Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

GIỚI HẠN 3 ĐIỂM

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Từ đứng đầu toàn khối, cô ta rơi thẳng xuống hạng chót.

 

Khí thế trong lớp bắt đầu thay đổi.

 

Ban đầu, mọi người còn nghĩ là cô ta chỉ lỡ tay.

 

Sau đó, dần dần — chuyển thành thương hại.

 

Về sau, quanh cô ta chỉ còn lại khinh miệt và châm chọc.

 

“Thiên tài gì chứ, hóa ra chỉ là diễn trò.”

 

“Tôi thấy mấy điểm cao trước đây chắc toàn là quay cóp thôi.”

 

“Cũng đúng mà, bây giờ thầy cô để ý kỹ, cô ta lòi đuôi ra ngay.”

 

Lời đàm tiếu như những con d.a.o sắc, cứa từng nhát vào người Lâm Vi Vi.

 

Cô ta gầy rộc đi thấy rõ, quầng mắt thâm xì, lên lớp thì hồn vía treo ngược cành cây. Ánh mắt nhìn tôi — từ căm hận biến thành cầu xin.

 

Có lần, cô ta thậm chí còn chặn tôi lại sau giờ học.

 

“Trần Niệm… coi như tôi xin cậu đấy…”



 

Giọng cô ta khàn đặc, mang theo tiếng nghẹn ngào.

 

“Cậu quay lại bình thường được không? Cậu muốn thi được bao nhiêu điểm, tôi đều nhường cho cậu.”

 

“Chỉ cần… cậu đừng nộp giấy trắng nữa…”

 

Tôi nhìn cô ta, thấy thật nực cười.

 

“Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”

 

“Tôi chỉ đang học theo cách của riêng mình, có ảnh hưởng gì đến cậu đâu?”

 

Câu trả lời khiến cô ta nghẹn họng, nước mắt long lanh nơi khóe mắt.

 

“Cậu… rõ ràng là cậu biết!”

 

“Biết cái gì cơ?” — tôi chớp mắt, giả vờ ngây thơ.

 

“Biết rằng trước giờ, lần nào cậu cũng hơn tôi đúng 3 điểm sao?”

 

“Lâm Vi Vi, cậu quên rồi à? Từ đầu đến cuối, người bị hại… là tôi.”

 



“Cậu hưởng ánh hào quang không thuộc về mình bao lâu rồi? Giờ chỉ là trả lại một ít lãi suất thôi.”

 

Tôi nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như d.a.o cứa vào tim.

 

Sắc mặt cô ta “soạt” một cái trắng bệch.

 

Cô ta hiểu — tôi đã biết hết rồi.

 

Mọi vỏ bọc, mọi giả dối, đã bị tôi xé toang không còn sót lại mảnh nào.

 

Ngay cả thầy Vương cũng bắt đầu cuống lên.

 

Lâm Vi Vi là “thành tích” mà ông ta một tay nhào nặn, là lá bài để ông ta lập công với nhà trường.

 

Mà giờ, lá bài ấy… sắp trở thành trò cười rồi.

 

Ông ta liên tục gọi tôi lên văn phòng nói chuyện, lúc thì nhẹ nhàng dỗ ngọt, lúc thì dọa nạt cứng rắn.

 

“Trần Niệm, thầy hiểu em đang bức xúc… nhưng em không thể lấy tương lai mình ra làm trò đùa như vậy được!”

 

“Chỉ cần em chịu làm bài nghiêm túc, thầy cam đoan sau này sẽ tuyệt đối công bằng với em.”

 

“Còn nếu em tiếp tục như vậy… thầy sẽ phải lập biên bản kỷ luật!”



 

Tôi chẳng thèm bận tâm.

 

Lời ông ta nói, tai trái lọt vào, tai phải bay ra.

 

Kỷ luật?

 

Thầy nghĩ tôi sợ à?

 

Chỉ cần điểm thi kỳ ba vừa công bố, tất cả xử phạt đều sẽ bị xóa sạch.

 

Tôi thậm chí còn chơi lớn hơn nữa.

 

Trong một lần kiểm tra Vật lý, tôi không chỉ nộp giấy trắng — mà còn đặc biệt viết tặng cho Lâm Vi Vi một… “bức thư động viên”.

 

[Gửi Vi Vi thân mến, nghe nói dạo này cậu áp lực nặng nề, thành tích tuột dốc không phanh. Với tư cách là bạn cùng bàn của cậu, tôi vô cùng đau lòng. Nay trân trọng gửi tặng một bài thi 0 điểm, xin dành tặng cậu 3 điểm năng lượng tinh thần. Không cần cảm ơn đâu — cứ gọi tôi là Lôi Phong sống.]

 

Thầy dạy Vật lý là một thầy giáo trẻ tuổi mới ra trường, lại đẹp trai, nhìn bài thi của tôi suýt nữa thì cười đến ngất.

 

Thầy không mắng tôi, chỉ liếc nhìn tôi và Lâm Vi Vi đầy ẩn ý.

 

Mà Lâm Vi Vi thì, khi thấy bài thi “3 điểm” được cả lớp truyền tay nhau đọc, thì… sụp đổ tại chỗ.

 



Cô ta úp mặt xuống bàn, khóc như xé gan xé ruột.

 

Tiếng khóc ấy, với tôi mà nói — thật đúng là… dễ chịu vô cùng.

 

Trò mèo vờn chuột này, càng lúc càng thú vị rồi đấy.

 

Ngay khi Lâm Vi Vi đã gần như sụp đổ hoàn toàn, thầy Vương tung chiêu sát thủ.

 

Ông ta tổ chức một cuộc họp phụ huynh — dành riêng cho tôi và cô ta.

 

Tên gọi nghe cho hay: “Hội chẩn dành cho học sinh đặc biệt.”

 

Lúc nhận được thông báo, tôi đang dùng giấy nháp để giải một bài Lorentz cực kỳ hóc búa.

 

Mẹ tôi gọi điện đến, giọng đầy lo lắng:

 

“Niệm Niệm à, thầy Vương lại gọi con lên văn phòng nữa hả?”

 

“Còn nói… lần này phải mời cả phụ huynh nữa…”

 

“Nghe đâu… bên phụ huynh của Lâm Vi Vi cũng sẽ đến.”

 

Tôi bật cười.



 

Yến tiệc Hồng Môn đây mà?

 

Tốt thôi, để xem lần này họ còn bày ra được chiêu gì nữa.

 

Bố mẹ tôi đưa tôi đến văn phòng đúng giờ.

 

Lâm Vi Vi, mẹ cô ta và thầy Vương đã ngồi sẵn, khí thế ngút trời, trông chẳng khác nào một cuộc “tam đường hội thẩm”.

 

Vừa gặp mặt, mẹ Lâm Vi Vi liền nổ s.ú.n.g đầu tiên:

 

“Phụ huynh của Trần Niệm, hôm nay tôi nhất định phải hỏi cho rõ — các người rốt cuộc giáo dục con kiểu gì vậy?!”

 

“Con bé Vi Vi nhà tôi vốn ngoan ngoãn, thành tích xuất sắc, thế mà bây giờ bị con bé Trần Niệm nhà các người làm hư đến mức độ này!”

 

“Nó bây giờ suốt ngày mơ màng, nửa đêm gặp ác mộng, điểm số rớt thảm — các người phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng!”

 

Bà ta nói hùng hồn, nước miếng bay tung tóe.

 

Bố tôi sắc mặt lập tức sa sầm, vừa định lên tiếng thì tôi đã đưa tay ngăn lại.

 

Tôi bước lên phía trước, đối diện người phụ nữ đang gào thét như mất lý trí kia, bình tĩnh hỏi:

 



“Dì à, dì nói là cháu đã ‘làm hư’ Lâm Vi Vi.”

 

“Vậy cháu xin hỏi: là cháu ép cô ấy ngủ trong giờ học, hay là cháu giúp cô ấy nộp giấy trắng?”

 

“Cô ấy là một người đã đủ tuổi để tự chịu trách nhiệm. Hành vi của cô ấy, tại sao lại là lỗi của cháu?”

 

Bị tôi hỏi vặn lại, mẹ cô ta nhất thời nghẹn họng:

 

“Mày… mày ngụy biện!”

 

“Nếu không phải mày ngày nào cũng nộp giấy trắng, Vi Vi nhà tao sao lại bị ảnh hưởng?!”

 

Ồ?

 

Cuối cùng cũng chịu nói ra trọng điểm rồi.

 

Tôi giả vờ kinh ngạc, đưa tay che miệng:

 

“Dì ơi, câu nói này của dì… lạ quá đấy ạ.”

 

“Cháu thi được 0 điểm thì liên quan gì đến Lâm Vi Vi sao?”

 

“Chẳng lẽ cháu thi 0 điểm, thì cô ấy cũng nhất định phải thi kém theo à?”



 

“Đó là logic gì vậy? Hay cô ấy là… bản sao của cháu?”

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...