Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỔI MỘT THÂN PHẬN, LẤY CẢ GIANG SƠN

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ta quay người ôm hắn vào lòng, nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Được rồi, Triệu Hi Quang, cha ngươi vốn chẳng phải thứ tốt lành gì, c.h.ế.t rồi cũng uổng mạng. Đừng khóc nữa, sau này cứ sống tử tế với ta là được. Ta dạy ngươi cách làm diều, sang xuân năm sau, hai ta cùng cưỡi ngựa, thả diều ở vùng ngoại thành kinh kỳ, chịu không?”

 

Hắn không đáp có, cũng chẳng nói không, chỉ lặng lẽ hôn ta.

 

Lưu thúc không biết đã đặt bao nhiêu lò sưởi trong tẩm điện, nóng đến mức người ta khó thở.

 

Ta chui ra khỏi chăn, hít sâu một hơi.

 

Triệu Hi Quang ôm lấy ta, nhỏ giọng hỏi: “Sau này ngươi còn nạp thêm người mới không?”

 

“Còn tùy. Đám lão thần phiền c.h.ế.t đi được, trong hậu cung không có người của họ thì suốt ngày nơm nớp không yên, làm việc cũng chẳng hết lòng vì ta.” Ta cúi đầu hôn hắn, “Giờ thì ta chưa có tâm trí đâu.”

 

Triệu Hi Quang giận đến cắn ta: “Vậy lúc đó ngươi có còn yêu ta như bây giờ không?”

 



Ta bật cười: “Giờ ta đã yêu ngươi lắm đâu.”

 

Hắn trừng mắt, không tin nổi.

 

Một lúc sau, ta thấy buồn ngủ, bèn nói:

“Ta nghe nghĩa mẫu bảo, ngươi đã uống thuốc tuyệt hậu rồi. Triệu Hi Quang, ngươi là người mềm lòng, đầu óc cũng chẳng linh hoạt. Sau này nếu trong cung có người mới, nhất định phải tự biết bảo vệ bản thân, đừng để bị bắt nạt. Ta... cũng không dám chắc liệu có lúc nào đó bị mấy bông hoa dại làm mê muội, rồi chẳng thèm để mắt tới ngươi nữa. Cho nên, ngươi yêu ta ít thôi, để sau này đỡ đau lòng.”

 

“Từ Thiên Mệnh, ta hận ngươi thật đấy.” Triệu Hi Quang quấn lấy ta, cắn vào tai ta.

 

Hắn rõ ràng không định để ta ngủ, cứ thế hôn mãi không thôi.

 

Ta kéo hắn ra khỏi chăn, nhìn gương mặt vì hơi nóng mà đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh kia.

 

“Bệ hạ, lại sủng hạnh thần thêm một lần nữa đi.” Triệu Hi Quang cầu khẩn.



 

Chậc, ta đưa tay che mắt hắn lại.

 

Cuối cùng, hắn ghì chặt lấy ta, không buông.

 

Không biết từ lúc nào, tay ta đã bóp bầm cả cánh tay hắn.

 

Ta sờ lên vết thương ấy.

 

Triệu Hi Quang chợt hỏi: “Lần đó, ngươi giương cung định g.i.ế.c ta, chẳng lẽ không sợ ta c.h.ế.t thật sao?”

 

“Không sợ, nếu ngươi chết, ta sẽ truy phong ngươi làm hoàng phu.”

Ta ôm lấy hắn, ngáp một cái, “Ngủ thôi, mai còn nhiều việc phải làm. Triệu Hi Quang, ngươi gầy đi nhiều rồi. Nhớ chăm lo thân thể, nếu ngươi chết, vẫn còn khối người chờ được làm hoàng phu đấy.”

 



Triệu Hi Quang không nói nữa, chỉ dụi dụi mặt vào ta.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy hắn đâu.

 

Lưu thúc nói: “Sáng sớm hoàng phu đã ra khỏi cung, đi thăm Vương Tể tướng.”

 

Vương Chi Viễn, Tể tướng tiền triều, từ sau khi ta đăng cơ đã cáo lão về quê.

 

Ông ấy là đại thần của tiền triều, danh vọng rất cao.

 

Vương Chi Viễn vừa rút lui, sĩ tử khắp thiên hạ liền lên án ta kịch liệt, còn liên thủ tẩy chay khoa cử.

 

Họ cho rằng nữ nhân chấp chính, thiên hạ ắt diệt, chẳng đời nào chịu làm thần tử của nữ đế.

 



Một đám điên rồ, làm chó cho lão hoàng đế thì được, làm quan cho ta thì không.

 

Triệu Hi Quang là môn sinh đắc ý cuối cùng của Vương Chi Viễn, được yêu quý vô cùng.

 

Nếu hắn có thể thuyết phục Vương Chi Viễn hồi triều, chỉ cần ông ấy viết một bài phú, mùa xuân năm sau, khoa cử lại có thể tiến hành như thường.

 

Những lời tối qua, có ba phần là ta nói để dỗ hắn.

 

Còn Triệu Tòng Vân, ta tạm thời đẩy tới Định Châu, bắt hắn thu hồi binh quyền của Định Châu Hầu.

 

Khi ấy ta nói với Triệu Tòng Vân: “Đệ đệ ngươi ít ra còn có chút tư sắc, ngươi thì chỉ biết to xác đi đánh giặc. Nếu không lấy được binh quyền của Định Châu Hầu, thì cút về biên ải trồng cây cho ta!”

 

Triệu Tòng Vân ừm một tiếng, mới nói: “Nếu ta lấy được binh quyền, thì người sẽ để Triệu Hi Quang ngồi vững ngôi vị Hoàng Phu sao?”

 



“Chuyện đó để sau rồi tính.” Ta bóp nhẹ cánh tay hắn, dỗ dành, “Dù sao thì ta cũng quen biết ngươi trước, Triệu Tòng Vân, trong lòng ta có ngươi hay không, chính ngươi là người rõ nhất.”

 

Vậy nên Triệu Tòng Vân mới chịu yên tâm lĩnh mệnh đi Định Châu.

 

Sang năm, hắn vẫn sẽ về cung.

 

Rồi thêm một năm nữa, trong cung ắt sẽ có thêm người mới.

 

Nam nhân, dùng được thì dùng, không dùng được thì bỏ.

 

Ta sinh ra vốn là để dựng nghiệp lớn, chẳng phải để vướng vào đống chuyện nhi nữ tình trường này.

 

Thời gian ơi, thời gian.

 



Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta nhất định có thể dựng nên một vương triều thịnh thế.

 

Ta bước ra ngoài, nghênh đón ánh sáng, tiết xuân còn rét, cỏ cây khô héo, lại sắp hồi sinh.

 

Ta dường như đã nhìn thấy cảnh sắc mai nở sau mùa đông tàn.

 

Vậy trăm năm sau, sử sách sẽ viết về ta thế nào?

 

Từ Thiên Mệnh, xuất thân thảo dã, vãn hồi cơ nghiệp khi sắp sụp đổ, định lại bốn cõi giang sơn, cứu dân khỏi nước lửa.

 

Không, thế vẫn chưa đủ.

 

Ta muốn sử sách phải viết như thế này:

 



“Từ Thiên Mệnh, thiên cổ đệ nhất nữ đế, khai sáng thịnh thế Nguyên Hưng. Trước không người sánh kịp, sau mong có kẻ noi theo.”

(Hết Chương 9)


Bình luận

Loading...