ĐỔI MỘT THÂN PHẬN, LẤY CẢ GIANG SƠN
Chương 10

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
10 (Góc nhìn Triệu Hi Quang)
Thật ra ta đã từng nghe cái tên "Từ Thiên Mệnh" từ miệng rất nhiều người.
Các đại thần khinh miệt bảo: “Một nữ tặc thôi mà, chẳng lẽ còn dám lật trời? Cho dù có đánh hạ được mấy tòa thành thì đã sao?”
Giới văn nhân thì bình luận phức tạp hơn: “Nghe nói Từ Thiên Mệnh xuất binh tiêu diệt thổ phỉ, những tên lợi dụng loạn thế hại dân đều bị nàng thu phục. Dân chúng ca ngợi nàng là Bồ Tát hạ phàm cứu khổ cứu nạn. Người này, vừa có dũng lại có mưu, tâm có nhân đức. Nếu triều đình có thể chiêu hàng được nàng, thì đúng là chiêu mộ được một đại tướng rồi.”
Còn phụ hoàng, khi xem tấu chương chỉ hờ hững nói: “Tuy năm nay mất mùa, nhưng thuế thì vẫn phải thu. Dân chúng ấy à, khổ thêm một năm nữa là cùng. Con nhãi Từ Thiên Mệnh kia chẳng phải xưng là Bồ Tát giáng thế sao? Vậy thì lùa đám dân chạy loạn về Thanh Châu, để nàng ta nuôi sống bọn tiện dân ấy đi. Các ngươi nhìn xem, chủ ý tốt như thế sao không ai nghĩ ra?”
Khi ấy, ta đối với Từ Thiên Mệnh – người còn ở tận nơi chân trời góc bể – chẳng có cảm tình gì, cũng chẳng ghét bỏ.
Dù sao thì hoàng thượng cũng sẽ không bao giờ sai ta đi bình loạn, càng không phát lương thảo cho binh lính.
Suốt bao năm nay, giặc nổi khắp nơi, đánh tới đánh lui, đều không thành thế lực gì đáng kể.
Chỉ cần giang sơn nhà họ Triệu còn đó, thì ta vẫn cứ là An Vương rảnh rang sống đời sung sướng.
“Việc hôn nhân với nhà họ Thôi là do tiên hoàng hậu khi còn sống đã định sẵn. Giờ con cũng đến tuổi thành thân rồi. Nếu trong lòng đã có người khác, ta có thể làm chủ, hủy hôn với nhà họ Thôi.” Hiền phi nương nương dịu dàng nói: “Ta lúc nào cũng mong con được tốt lành.”
Ta chỉ cười: “Nương nương, nếu ta cưới Thôi Dao mà khiến Thôi quý phi thôi không đối đầu với người nữa, vậy ta cưới cũng được thôi. Nhưng mà đại ca, mấy hôm trước có viết thư về, bảo rằng huynh ấy đã sớm có người trong lòng. Người biết chuyện này chứ?”
Ánh mắt Hiền phi khẽ lóe lên, rồi vội lảng sang chuyện khác.
Ta cũng không truy hỏi sâu.
Sau này nhớ lại, mới nhận ra người trong lòng mà đại ca nói đến, chính là Từ Thiên Mệnh.
Những năm đó nàng chinh chiến bên ngoài, không thể không cần đến tiền bạc. Phần lớn đều do đại ca và Hiền phi nương nương âm thầm lo liệu cho nàng.
Sau khi nàng đăng cơ, lập đại ca ta làm Hoàng Trắc Phu. Nhưng huynh ấy không ở lại trong cung, mà trấn thủ biên ải.
Đại ca bảo: “Đệ đệ, ta không tranh với đệ. Tính ta như vậy, nếu ngày nào cũng ở cạnh nàng ấy, ngược lại sẽ khiến nàng phiền chán. Đệ cứ ở lại kinh thành, ở bên nàng mà sống cho tốt.”
Khoảng thời gian nửa năm sống cùng Từ Thiên Mệnh trong An Vương phủ, chính là những tháng ngày ta trân quý nhất trong cả đời này.
Bởi vì khi ấy, chỉ có hai chúng ta.
Ta cũng không rõ mình bắt đầu yêu Từ Thiên Mệnh từ khi nào.
Đến những đêm khuya vắng lặng ngẫm nghĩ lại, mới thấy: sao có thể không yêu nàng cho được?
Một nữ nhân như thế – mang trong mình sức sống dồi dào, ý chí bền bỉ đến mức băng giá cũng không thể phá vỡ, và nụ cười rực rỡ đến lay động lòng người.
Nàng lúc nào cũng mang dáng vẻ lười nhác, nhưng trong mắt nàng luôn là lý trí và kiên định.
Khi ở Vương phủ, ta đã không biết bao lần âm thầm quan sát nàng.
Muốn xem rốt cuộc là nữ tử thế nào, mà chỉ trong thời gian ngắn đã khiến toàn phủ thần phục, ai nấy đều nghe theo.
Có một lần, cô thêu nữ bị một tên lính say rượu ức hiếp.
Trong phủ có một nam nhân vì muốn giữ hòa khí nên nhát gan nói: “Cô thêu nữ kia thuận theo hắn một chút là xong, cần gì gây chuyện. Dù gì cô ấy cũng từng lấy chồng rồi, chuyện nhỏ thế này, nghĩ thoáng chút là được.”
Từ Thiên Mệnh xưa nay luôn cười tươi, hôm đó bỗng sầm mặt.
Nàng lao ra ngoài, một quyền đánh gãy tay tên lính kia.
Sau đó ném hắn ra giữa phố.
Nàng đứng ngay cổng Vương phủ, lạnh lùng nói: “Vương gia vẫn còn sống, họ hắn vẫn là Triệu.”
Một câu ấy, khiến tên lính sợ đến co rúm.
Thật ra đổi là người khác nói, cũng chẳng có gì đáng sợ.
Nhưng Từ Thiên Mệnh bẩm sinh đã có khí thế bất phàm, chưa nổi giận mà khiến người ta kinh hãi, không dám khinh nhờn.
Nàng xoay người lại, cẩn thận búi lại tóc cho cô thêu nữ, nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy.
“Cô nương ngoan, đã khiến cô chịu ấm ức rồi.”
Cô thêu nữ lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng.
Từ Thiên Mệnh quay đầu nhìn kẻ nhát gan vừa rồi, lạnh nhạt nói: “Từ nay về sau không ai được phát cơm cho hắn. Nghe nói trong đám lính gác cổng có vài người ưa thích nam sắc. Ngươi nếu đói đến phát điên, thì bán thân lấy cơm đi.”
Tên kia tái nhợt mặt mày, thét lên: “Ta sao có thể làm chuyện đó!”
“Chuyện gì chẳng có lần đầu, nghĩ thoáng chút là được.” Từ Thiên Mệnh cười, nhưng trong mắt lại lạnh băng.
Cả phủ hơn chục người, không ai dám hé răng.
Từ Thiên Mệnh cao giọng tuyên bố: “Sau này ai dám ức h.i.ế.p nữ quyến trong phủ, ta nhất định khiến hắn hối hận vì đã chui ra từ bụng mẹ!”
Giọng nói nàng lạnh buốt như băng, khiến chẳng ai dám trái lời.
(Hết Chương 10)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰