Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỔI MỘT THÂN PHẬN, LẤY CẢ GIANG SƠN

Chương 11



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄


Sau khi nàng rời đi, bà bếp ôm cô thêu nữ, mắt đỏ hoe nói: “Nếu nàng thật sự là Vương phi thì tốt biết bao.”

 

Ta đứng lặng ở góc tường, nghĩ thầm – cũng không hẳn là không thể.

 

Từ đó về sau, toàn phủ càng thêm trung thành với vị "giả Vương phi" này.

 

Từ Thiên Mệnh cứ có lúc thì trêu chọc, lúc lại nghiêm túc, khiến ta đêm nào cũng bị nàng khuấy đảo đến mất ngủ.

 

Sáng sớm, nàng bên ngoài cửa sổ phòng ta, vừa gặm trái cây vừa cười híp mắt:

“Quả là mỹ nam, nhìn thôi cũng đủ no rồi.”

 

Ta ngoài mặt thì giận nàng ăn nói bừa bãi, nhưng lúc chọn y phục mỗi ngày lại bắt đầu biết soi gương, so màu.

 

Ngày này qua ngày khác, nàng luôn cười cợt lười biếng, nhưng ánh mắt chưa từng qua loa.

Miệng thì lúc nào cũng treo toàn mấy lời không đứng đắn, chẳng có lấy một câu thật lòng.



 

Ta cứ đợi nàng mở lời trước, nhưng lại sợ nàng chẳng có bao nhiêu chân tâm.

 

Cho đến một hôm, nàng đưa ta một đóa hoa lụa.

Ta sợ nàng lại đang đùa bỡn, nên đã nhanh tay đưa ngọc bội của mình ra trước.

 

Đêm định tình đó, ta đã tắm rửa chải chuốt kỹ càng.

 

Từ Thiên Mệnh ôm lấy ta, trong mắt rõ ràng có dục vọng, nhưng lại chần chừ mãi chẳng tháo đai lưng của ta.

 

Về sau bị giam trong ngục, ta nhớ lại sự do dự đêm đó của nàng, trong lòng chẳng hề giận nàng lừa ta.

Nàng là người quyết đoán, vô tình đến thế, vậy mà khi đối mặt với thân thể ta lại còn do dự — thì ra, nàng vẫn có chút thật tâm.

 

Những tháng ngày bình lặng ấy, vừa tốt đẹp, vừa quá ngắn ngủi.

 



Nàng dựa đầu lên vai ta nhấm nháp hạt lạc, cười ha ha nhìn người làm vườn đuổi vịt.

Ta pha cho nàng một ấm trà, quay đầu hỏi:

“Tối nay nàng muốn ăn gì?”

 

Từ Thiên Mệnh bỗng nổi tính trêu chọc, nhìn ta từ trên xuống dưới, bật ra một chữ:

“Chàng.”

 

Ta véo nàng một cái, đêm đó lại càng đối xử dịu dàng với nàng hơn.

 

Trong màn trướng, bóng đèn lay động.

 

Từ Thiên Mệnh khoác áo ta, chống cằm, ngồi cao nhìn xuống mà đánh giá ta.

 

Ta chụp lấy chăn phủ lên người, hỏi nàng:

“Nhìn cái gì?”



 

Từ Thiên Mệnh đưa tay lên, từng chút từng chút vuốt qua chân mày và mí mắt ta, sau đó cúi đầu hôn ta:

“Triệu Hi Quang, nếu sau này có hận ta… thì hãy nhớ đến những điều tốt ta dành cho chàng. Có như thế… chàng mới sống tiếp được.”

 

Sống tiếp — nàng luôn nói câu ấy với ta.

 

Trong mắt Từ Thiên Mệnh, dường như không có điều gì quan trọng hơn việc sống tiếp.

 

Ấy chính là câu tình thoại cảm động nhất mà nàng từng nói với ta.

 

Sau này, khi ta phát hiện ra nàng lừa ta lấy ngọc bội và bức thư, mới biết thân phận thật của nàng.

 

Khi đó, Hiền phi nương nương vào ngục thăm ta.

Bà đứng rất lâu, như không biết nên mở lời thế nào.

 



Là ta lên tiếng trước:

“Nương nương, ta không hận nàng ấy. Nếu lúc đầu nàng ấy nói thật với ta, ta cũng sẽ phối hợp.”

 

Giang sơn nhà họ Triệu đã mục nát từ lâu, dân chúng oán thán, sống không bằng chết.

Ta từng đi khắp nơi, nhưng sức ta có hạn, cứu được cũng chỉ là một hai người.

 

Những điều ta không làm được, nàng làm được — vậy cũng tốt.

 

Hiền phi thở phào, dịu dàng nói:

“Con bé từ nhỏ đã có thiên phú hơn người, sau này đầu quân cho quân Khăn Vàng, càng đi càng xa… mới thành ra như bây giờ. Từ Thiên Mệnh vừa lạnh, vừa nóng. Hi Quang, chỉ cần con thật lòng yêu con bé, nó tuyệt đối sẽ không phụ con.”

 

Ta trầm mặc thật lâu, khẽ nói:

“Nương nương, nếu sau này nàng thật sự trở thành đế vương, chỉ sợ sẽ càng ngày càng vô tình. Ta cầu người một việc… Đợi nàng đăng cơ rồi, ta sẽ giúp nàng thu phục các cựu thần nhà họ Triệu. Chỉ xin người mở miệng, bảo nàng lập ta làm hoàng phu.”

 

“Được. Nhưng đồng ý hay không, vẫn phải xem ý con bé. Từ Thiên Mệnh, không phải là thứ có thể bị người khác ép buộc.”



Hiền phi vỗ nhẹ vai ta, khẽ thở dài:

“Hi Quang, nhớ kỹ lời ta hôm nay. Bất kể khi nào, cũng hãy yêu nó cho thật lòng… nó sẽ ghi nhớ.”

 

Hiền phi lặp đi lặp lại với ta:

Phải yêu Từ Thiên Mệnh cho thật lòng.

 

Bà thừa biết, trong nội cung, chữ yêu là thứ vô dụng nhất.

 

Một người như bà, từ chốn lục cung tranh đấu mà đi lên, đâu phải nhờ yêu mà trở thành sủng phi.

 

Bà không dạy ta cách đoạt lấy thánh tâm, không dạy ta cách trị quản hậu cung, mà chỉ dạy ta một chữ: yêu.

 

Trong những ngày bị giam trong ngục, chờ Từ Thiên Mệnh công vào hoàng cung, ta luôn nghĩ về những lời bà nói.

 

Từ Thiên Mệnh, cuối cùng cũng đăng cơ.



 

Nàng hạ chiếu phong ta làm hoàng phu, phong đại ca ta làm hoàng trắc phu.

 

Chỉ là… phải đến ba tháng sau, nàng mới chịu tới gặp ta một lần.

 

Ta gọi đám người cũ ở Vương phủ đến, cùng nhau ôn lại chuyện xưa về Từ Thiên Mệnh.

 

Ta kiên nhẫn chờ đợi.

 

Cuối cùng, Từ Thiên Mệnh cũng đến rồi.

 

Nàng dường như đã cao hơn trước, sau lưng theo sau vô số cung nhân và thị vệ, uy nghi đầy đủ.

Nhưng Từ Thiên Mệnh lại vẫn tự mình cầm ô, giống như thuở trước, đứng trước cửa sổ nói chuyện với ta.

 

Ta cố nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi chuyện của đại ca.



Ta nhìn vào đôi mắt lãnh đạm của nàng, thoáng chốc lại dâng lên một ý cười.

(Hết Chương 11)


Bình luận

Loading...