Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỔI MỘT THÂN PHẬN, LẤY CẢ GIANG SƠN

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Việc công chiếm hoàng cung so với tưởng tượng của ta còn dễ hơn nhiều.

 

Ta ngồi trên long ỷ, nhìn xuống một đám triều thần đang tức giận đến mặt đỏ tía tai.

 

Hiền phi dẫn theo chư phi các cung đứng ở bên dưới, đám nữ quyến ai nấy đều bất an rụt rè.

 

"Chư vị, mắng đủ chưa? Mệt rồi thì uống ngụm trà nghỉ chút đi.

Dù các ngươi có mắng thế nào, ta vẫn sẽ làm hoàng đế."

 

Ta vuốt ve long văn trên ngai vàng, mỉm cười.

 

"Bắt đầu từ hôm nay, ta đăng cơ, cải niên hiệu thành Nguyên Hưng.

Quan lại triều cũ—kẻ nào đáng g.i.ế.c thì giết, kẻ nào dùng được thì giữ lại."

 

Ngự sử đại phu nhổ nước miếng xuống đất:

"Muốn lão phu quỳ lạy một nữ tặc? Lão phu thà c.h.ế.t còn hơn!"

 

Lão ngự sử lao đầu vào cột tự vẫn.

 

Ta vỗ tay khen:



"Tốt! Chết có khí tiết! Ai không phục, cứ tiếp tục lao đầu.

Đến lúc đó ta truy phong một lượt, cho các ngươi lưu danh sử sách!

Còn người nhà các ngươi, sau khi các ngươi chết, ta …sẽ thưởng thật hậu."

 

Vài lão thần vốn đang định lao đầu, bị ta nói vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai dám tiến thêm.

 

Hiền phi lạnh nhạt nhìn ta:

"Chuyện đã đến nước này, nói gì trung quân ái quốc cũng muộn rồi.

Chỉ là nhà họ Triệu thống trị trăm năm, người ngồi đây đều là lão thần cũ.

Nếu Từ tướng quân đáp ứng một điều, ta sẽ dẫn bọn họ bái ngươi làm tân đế."

 

Ta gật đầu: "Xin cứ nói."

 

Hiền phi chậm rãi nói:

"Nếu ngươi đăng cơ, lập Triệu Hi Quang làm hoàng phu, Triệu Tùng Vân làm trắc phu.

Trăm năm sau, trả lại thiên hạ cho họ Triệu—thế nào?"

 

"Được."

Ta mỉm cười.

 



Một đám lão thần nhà họ Triệu, dưới sự dẫn dắt của Hiền phi, đồng loạt quỳ xuống:

"Bái kiến nữ đế!"

 

Ta đứng dậy, giọng vang vọng khắp điện:

"Bình thân”

Sau khi ta đăng cơ, sự vụ rối như tơ vò.

 

Tới khi gặp lại Triệu Hi Quang, đã là ba tháng sau, cũng là do Hiền phi thúc giục.

 

"Bệ hạ à, người bận mấy thì cũng nên ăn một bữa cơm chứ? Hi Quang ăn mềm không ăn cứng, con dịu dàng với nó vài câu, nó là sẽ nguôi thôi.

Cứ giằng co thế này, thân thể nó chịu không nổi, người thì trong lòng cũng nhớ mà."

 

Lưu thúc rót trà cho ta, cười híp mắt nói:

"Nghe nói hoàng phu điện hạ mỗi ngày cứ ngẩn người nhìn một đóa hoa lụa, cơm chẳng buồn ăn, người gầy rộc đi.

Gần đây trời mưa dầm, chân lại đau, mà cũng không gọi ngự y."

 

Ta nghĩ một lúc:

"Truyền chỉ, tối nay dùng bữa tại điện An Ninh."

 

Đêm đó mưa nặng hạt, ta mang ô đến điện An Ninh.



 

Người hầu cũ của Triệu phủ ta đều gọi vào cung.

 

Xuân Hoa tẩu làm chưởng sự ngự thiện phòng, lão hoa phu chăm sóc hoa viên, Anh nương quản việc thêu thùa ở điện An Ninh.

 

Nghe nói dạo này Triệu Hi Quang hay gọi họ tới nói chuyện, toàn là chuyện cũ ở phủ An Vương.

 

Gần vào đông, mưa rả rích chẳng dứt.

 

Cửa sổ phòng ngủ hé mở, truyền ra tiếng ho nhẹ.

 

Ta bước tới, thấy Triệu Hi Quang đang ngồi bên cửa sổ.

 

Hắn nhìn thấy ta.

 

"Mấy hôm trước ngươi phong đại ca ta làm hoàng trắc phu?"

Câu đầu tiên hắn nói lại là chuyện này.

 

Khá lắm, chua ghê gớm.

 



Ta xoay xoay cây dù trong tay, uể oải đáp:

"Ngươi nói Triệu Tùng Vân à?

Hắn hữu dũng vô mưu, đầu óc cứng nhắc, đến phòng thủ kinh thành cũng làm không xong.

Hại trẫm mất oan ba ngàn binh mã, trẫm tống hắn về biên ải rồi.

Giữ lại chỉ thấy chướng mắt."

 

Trên mặt Triệu Hi Quang rốt cuộc cũng có chút sắc hồng.

 

"Đại ca nói, hai người quen nhau từ sớm."

 

"Chuyện dài lắm, lúc ta còn làm thổ phỉ có cướp hắn một lần."

Ta nhìn hắn, "Lạnh vậy, chẳng lẽ cứ đứng cửa sổ mà nói?"

 

Triệu Hi Quang mím môi, cúi đầu:

"Vào đi."

 

Lưu thúc đón lấy dù, sai người mang lò sưởi vào.

 

Rồi ông quay sang hỏi:

"Bệ hạ có muốn thêm nước nóng không?"



 

Ta ngồi xuống giường ấm, dùng cằm chỉ về phía Triệu Hi Quang:

"Việc này phải hỏi hoàng phu mới đúng."

 

Lưu thúc lại nhìn Triệu Hi Quang cười híp mắt.

 

Triệu Hi Quang đỏ mặt như tôm luộc, nửa ngày mới lắp bắp:

"Ta… tắm rồi."

 

Lưu thúc dẫn người lui xuống.

 

"Ốm rồi à? Vào ngục chịu khổ sao?"

Ta nắm tay hắn, bóp bóp.

 

Khóe mắt Triệu Hi Quang lập tức đỏ hoe, không nói gì.

 

Ta tự nói:

"Ta đi rồi có bảo Lâm Bình chăm sóc ngươi, hẳn không thiếu gì.

Chỉ là nghe nói mấy tháng qua ngươi ăn uống chẳng ra sao, chẳng lẽ… không muốn sống nữa?"

 



"Đứa nhỏ… đâu rồi?"

Triệu Hi Quang rưng rưng hỏi ta.

 

Ta im lặng một lúc, buông tay hắn ra, thản nhiên nhìn hắn:

"Triệu Hi Quang, trẫm đời này… sẽ không bao giờ sinh con cho nhà họ Triệu.

Dù sau này trẫm có con, nó cũng mang họ Từ—ngươi hiểu chưa?"

 

Cái gọi là "trăm năm sau trả lại thiên hạ", chỉ là lời nói lấy lệ, để người khác an tâm.

 

Không cho họ một cái cớ danh chính ngôn thuận, họ sao cam tâm quỳ lạy ta?

 

Ta có thể cho Triệu Hi Quang sủng ái, để hắn làm hoàng phu.

 

Nhưng ta sẽ không bao giờ cho hắn quyền lực—càng không sinh cho hắn một đứa trẻ mang huyết mạch họ Triệu.

 

Nuôi hổ gây họa—ta, tuyệt không làm.

 

Triệu Hi Quang nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

“Triều cục đang trăm mối bề bộn, ta không thể lúc nào cũng phí tâm trí mà cùng ngươi nói những chuyện lặt vặt. Triệu Hi Quang, nay hậu cung rối ren, nghĩa mẫu lại bị thương, thân thể yếu nhược, không gánh vác được bao nhiêu. Ngươi là hoàng phu của ta, nên đứng ra chia sẻ trọng trách. Nếu ngươi đồng ý, một tháng sau, ta sẽ cử hành lễ phong quân.”

 



Ta đứng dậy định rời đi.

 

Hắn kéo lấy tay áo ta, ngẩng đầu nhìn ta: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

 

“Vậy …ta cho phép ngươi trở về An Vương phủ, tiếp tục làm vị vương tử nhàn tản phú quý.”

(Hết Chương 8)


Bình luận

Loading...