Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỔI MỘT THÂN PHẬN, LẤY CẢ GIANG SƠN

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ta bật cười:

“Hầu gia quá khen. Trong bụng ta đang mang cốt nhục của Triệu Hi Quang.

Nếu Hầu gia chịu hợp tác, liên thủ với Tòng Vân cùng ta đánh vào kinh thành, chờ Hi Quang đăng cơ, ta giao binh quyền, an tâm làm thê tử hắn dưỡng thai.

Từ đó thiên hạ thái bình, không còn loạn quân, hoàng thượng cũng chẳng còn nghi ngờ, ông an ổn cả đời. Sao lại không làm?”

 

“Ngươi… thật sự sẽ buông binh quyền, phò tá Hi Quang đăng cơ sao?”

Định Châu Hầu nửa tin nửa ngờ.

 

Ta xoa bụng, buồn bã nói:

“Nữ nhân mà, làm mẹ rồi thì cũng cứng rắn.

Nếu có thể sống yên ổn, ai muốn ngày ngày xông pha sa trường?

Sau này Hi Quang làm hoàng đế, ta làm hoàng hậu.

Chuyện tốt như vậy, sao ta lại không chịu?”

 

Định Châu Hầu lại nhìn bức thư của Triệu Hi Quang, suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

“Ta không thể công khai hợp tác với ngươi.

Chỉ có thể giả vờ thua trận, mở cửa để ngươi qua Định Châu.



Tòng Vân sẽ lấy cớ chúc thọ hoàng đế mà vào kinh, chiếm lĩnh phòng tuyến.

Khi đó, hắn sẽ phối hợp để ngươi tiến vào.

Sau khi vào kinh, Hiền phi sẽ giúp ngươi cứu Hi Quang.

Đợi Hi Quang đăng cơ xong, ta sẽ vào kinh sau.”

 

“Ông đã nghĩ xong thì tốt rồi.”

Ta cúi người:

“Tiểu tức xin đa tạ cữu phụ đại nhân. Giờ ta về điều binh.”

 

Định Châu Hầu tức đến đau đầu, xua tay đuổi ta đi.

 

Ta trở về Thanh Châu.

Lưu thúc mang thuốc đến, nhẹ giọng nói:

“Đại phu bảo tướng quân mới có thai chưa đến hai tháng, uống thuốc này điều dưỡng là được, không tổn hại thân thể.”

 

Ta uống cạn thuốc, cúi đầu xem bản đồ.

Sau khi suy tính kỹ càng, ta lớn tiếng hạ lệnh:



 

“Triệu tập ba quân! Đêm mai, tiến đánh Định Châu!”

 

8

 

Khi ta dẫn binh công phá kinh thành, đi ngang huyện Thanh Thủy, nơi từng là non xanh nước biếc, nay chỉ còn một vùng tro tàn hoang vu.

 

Ta đứng trên sườn đồi, đưa mắt nhìn ra xa, ký ức thời thơ ấu dần trở nên rõ ràng.

 

Lưu thúc ngồi trên ngựa, len lén lau nước mắt.

 

Tám năm trước, ta vừa tròn mười tuổi.

 

Khi ấy, Lưu thúc đã là phó quản gia trong Vương phủ. Ta vào thành tìm ông xin chút gì đó ăn, trên đường về thì phát hiện thôn Thanh Thủy đã bị binh lính bao vây dày đặc.

 

Cả ngôi làng, chìm trong biển lửa hừng hực.

 



Chỉ bởi vì cái tên yêu đạo kia bấm ngón tay tính toán rồi hớn hở thưa với hoàng đế:

"Hoàng thượng! Ngoại thành hai mươi dặm có một vùng phúc địa tên gọi Thanh Thủy thôn. Chốn này địa linh nhân kiệt, giấu long mạch. Nếu đem dân làng luyện thành nhân đan, bệ hạ uống vào ắt sẽ phi thăng thành tiên!"

 

Vậy là hơn vạn binh lính vây chặt Thanh Thủy thôn.

 

Khi ấy, ta cũng đứng trên ngọn đồi như bây giờ, tim gan như bị lửa thiêu.

 

Lưu thúc quỳ rạp xuống đất gào khóc không ngớt, hai mắt đỏ rực như rỉ máu.

 

Còn ta thì không quỳ, cũng không khóc, chỉ không ngừng dõi theo—

 

Nhìn ngọn lửa mãi không tắt, nhìn người vừa chạy thoát lại bị bắt trở vào.

 

Ta lắng nghe tiếng kêu gào của họ, cẩn thận phân biệt từng giọng—

 

Là tiểu Nha Nha đang khóc, đứa nhỏ suốt ngày lon ton theo sau ta đòi hái táo.

 



Người bị lôi đi kia, là Lý thẩm. Mắng ta là con bé chuyên ăn bám, nhưng mùa đông vẫn không quên dúi cho ta một cái áo bông.

 

Còn người kia thì sao?

À, là lão gia họ Tề từng ra chiến trường. Ông ta gào trong đau đớn:

"Vì sao! Chúng ta đã làm gì sai!"

 

Dần dần, chỉ còn lại tiếng cháy rừng rực, không còn tiếng người.

 

Ta khẽ nói: "Ta muốn báo thù."

 

Lưu thúc giật mạnh ta ôm vào lòng, giọng đầy hoảng sợ:

"Tiểu Dã, con đừng làm chuyện điên rồ! Đó là hoàng đế! Là hoàng đế đấy! Chúng ta chỉ là dân đen, sao có thể chống lại vương hầu!"

 

"Thái Tổ từng nói, vương hầu tướng sĩ, nào phải thiên định."

Ta hung hăng lau nước mắt trên mặt Lưu thúc, nghiến răng nói:

"Từ hôm nay trở đi, ta đổi tên là Từ Thiên Mệnh!

Nhận mệnh trời, sống lâu mãi mãi. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn binh công phá hoàng thành, kéo tên hoàng đế kia xuống khỏi long ỷ!



Ta muốn treo đầu hắn trên cổng thành, để hắn nhìn rõ dân chúng sống khổ sở đến thế nào!"

 

Ngày ấy, ta và Lưu thúc đã chờ suốt mười năm.

 

Khi binh của ta vây đến chân thành kinh, hoàng đế rốt cuộc cũng phát hiện kế của Triệu Tùng Vân.

 

Hắn lập tức đưa Triệu Hi Quang ra trói trên tường thành, sai người đứng trên cao hét lớn:

 

"Ngươi và Triệu Tùng Vân cấu kết đã sớm bị hoàng thượng nhìn thấu!

Từ Thiên Mệnh! Phu quân của ngươi đang ở trong tay ta, biết điều thì lập tức đầu hàng!"

 

Tên tướng quân kia cứ lải nhải không dứt.

 

Cũng may trước đó ta giữ lại đường lui, từ tay Triệu Tùng Vân lấy được năm vạn quân. Nếu không, chỉ dựa vào binh mã của ta, muốn đánh vào trong thành cũng phải tổn thất nặng nề.

 

Triệu Hi Quang trông vẫn còn ổn, áo quần chỉnh tề, bị trói đứng trên tường thành.

 



Ta từ nhỏ mắt đã tinh, dù đứng xa vẫn nhìn rõ vẻ mặt hắn.

 

Ánh mắt của hắn có thoáng ngây ra một chút.

 

Hắn có lẽ vẫn chưa kịp hiểu—con bé nhà quê năm xưa, sao lại trở thành phản tặc Từ Thiên Mệnh lừng lẫy thiên hạ?

 

Gã quản gia trung thành chất phác trong phủ, vì sao lại thành thân tín dưới trướng của ta?

 

Ta giơ tay.

 

Phó tướng bên cạnh dâng lên cung tiễn.

 

Trước kia, Xuân Hoa tẩu từng nói nữ tặc Từ Thiên Mệnh mặt xanh nanh vàng, sức mạnh vô song.

 

Câu ấy, có nửa là thật—ta quả thật sức mạnh vô song.

 

Ta giương cung dài, mũi tên nhắm thẳng về phía Triệu Hi Quang, gằn từng tiếng:



 

"Giết!"

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...