Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỔI MỘT THÂN PHẬN, LẤY CẢ GIANG SƠN

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Hắn đưa cho ta một khối ngọc bội truyền gia, thử nắm lấy tay ta:

“Tối nay coi như định tình. Về sau, cứ gọi ta là Triệu Hi Quang. Ta còn chưa biết tên ngươi là gì, quản gia suốt ngày gọi ngươi là ‘con nhãi’.”

 

Ta không ngờ lấy được ngọc bội lại dễ như vậy!

 

“Ta tên… Tên là Từ Dã Thảo.”

Ta cũng nắm lấy tay hắn.

 

Hắn nghe xong nhíu mày:

“Cái tên gì thế, cha mẹ ngươi thật tùy tiện quá.”

 

Ta cũng thấy cái tên này không hay.

Cho nên sau này, ta tự đặt cho mình một cái tên khác.

 

Từ Thiên Mệnh – nhận mệnh trời, hưởng thọ dài lâu, phúc đức thịnh vượng.



 

7.

 

Ta đến kinh thành, vốn là vì khối ngọc bội khắc rồng trong tay An Vương.

Sau khi đánh chiếm được Thanh Châu, ta mãi vẫn không thể tiến thêm một bước.

Phía trước là Định Châu – vùng đất từ xưa đến nay đều là nơi tranh giành trọng yếu của chư hầu.

 

Muốn lấy được Định Châu, tuyệt đối không thể đánh trực diện.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nắm lấy nhược điểm của Hầu gia trấn giữ nơi đó, ép ông ta buộc phải tạo phản.

Mà nhược điểm của Hầu gia Định Châu – chính là vị vương gia sống trong nhung lụa: An Vương Triệu Hi Quang.

 

Ông ta thương yêu Triệu Hi Quang – đứa cháu trai này đến mức tận xương tủy.

Từ sau khi Tiên hoàng hậu mất, ông ta nhiều lần muốn đón Triệu Hi Quang về Định Châu sống.

Chỉ tiếc hoàng thượng đề phòng ông ta, sống c.h.ế.t không chịu để Triệu Hi Quang rời kinh.

 



Chỉ cần ta nắm được Triệu Hi Quang, thì không sợ Hầu gia Định Châu không mở cửa nghênh đón, để ta thuận lợi tiến quân.

----------

 

Triệu Hi Quang đưa cho ta một bức thư, cẩn thận nhét vào hành lý:

“Đây là thư ta viết cho cậu ta, nàng cầm lấy đến tìm ông ấy, nhất định ông ấy sẽ đối đãi tử tế.”

Hắn còn chỉnh lý hành trang cho ta:

“Chờ đại ca ta về kinh, ta sẽ lập tức đến Định Châu tìm nàng.”

 

Hắn rõ ràng là không nỡ, nhưng vẫn cố gắng đẩy ta đi, hi vọng ta đến Định Châu sẽ được sống tốt hơn… bởi vì ta… đã có thai.

Triệu Hi Quang nhẹ nhàng đặt tay lên bụng ta, ánh mắt ôn nhu:

“Con à, đợi cha đến tìm hai mẹ con nhé.”

 

Khi rời khỏi vương phủ, thị vệ họ Lâm đứng bên cạnh, thấp giọng nói:

“Chúc mừng tướng quân, toại nguyện rồi.”

 



Lưu thúc ánh mắt không đành lòng:

“Ôi, vương gia là người cực tốt. Tướng quân, ngài lừa ngài ấy như vậy, sau này… liệu có hối hận không?”

 

Ta vuốt khối ngọc bội khắc rồng trong lòng bàn tay, thản nhiên nói:

“Ta chỉ biết, nếu giờ ta không chiếm được Định Châu, thì đợi triều đình phát binh, cùng Định Châu Hầu giáp công từ hai phía, ta sẽ bị vây c.h.ế.t ở Thanh Châu. Khi đó ta thân đầu hai ngả, huynh đệ tỷ muội của ta sẽ c.h.ế.t không toàn thây, mười thành trăm họ lại chìm trong chiến loạn.”

 

Lưu thúc do dự, áy náy nói:

“Là ta lỡ lời.”

 

“Lưu thúc, ta hiểu tình cảm thúc dành cho Triệu Hi Quang.”

Ta vỗ vai ông ấy:

“Chờ ngày ta khải hoàn trở về, nhất định sẽ đối đãi tốt với hắn.”

“Đi thôi. Có Lưu Bình và Hiền phi lo liệu, Triệu Hi Quang sẽ không gặp đại nạn đâu.”

 

Lưu thúc dù quyến luyến cũng theo ta rời kinh.



 

Ba ngày sau, có một thị vệ họ Lâm trong vương phủ tố giác:

An Vương Triệu Hi Quang tư thông với phản tặc Từ Thiên Mệnh.

 

Việc này được xác thực, Triệu Hi Quang bị tống vào thiên lao, chờ xử nghiêm.

Mà ta, tay cầm ngọc bội và thư tín, ngồi thẳng trong phủ Hầu gia Định Châu.

 

Định Châu Hầu giận tím mặt:

“Thì ra ngươi chính là Từ Thiên Mệnh!”

 

“Lúc này tức giận thì được gì chứ, Hầu gia?”

Ta nở nụ cười tươi rói, xoa bụng,

“Giờ ai nấy đều thấy ông mở cửa đón ta niềm nở, ông thay vì tức, chi bằng nghĩ kỹ xem:

Chờ hoàng thượng xuất quan, ông sẽ bị xử lý ra sao, Triệu Hi Quang sẽ bị xử thế nào?”

 



Đứa con trong bụng ta đã là sự thật.

Dù ông có bị ta lừa, hoàng thượng cũng chẳng quan tâm.

 

Hầu gia Định Châu hít sâu một hơi, trầm mặc suy tính.

Đối với kẻ thông minh, không cần nói dài.

 

Hoàng đế đa nghi, trước nay đều theo nguyên tắc:

“Thà g.i.ế.c nhầm một vạn, không bỏ sót một ai.”

 

Năm đó, Thôi quý phi vu khống tiên hoàng hậu tư thông với người khác để hạ bệ bà.

Mà Triệu Hi Quang đầu óc có vấn đề, vô tình nói với hoàng thượng rằng, tiên hoàng hậu từng có cảm tình với đại thần đương triều – Vương Chi Viễn.

 

Hoàng thượng trong cơn thịnh nộ đã đích thân bóp c.h.ế.t tiên hoàng hậu.

Kéo theo cả Triệu Tòng Vân – người từng suýt được lập làm thái tử – cũng bị nghi ngờ huyết thống, đày ra biên ải.

 



Hầu gia Định Châu mấy năm nay cũng phải kìm nén căm hận.

Người muội muội ông thương nhất c.h.ế.t oan trong cung, cháu trai thì bị đánh gãy chân.

 

“Dù Tòng Vân có thuận lợi hồi kinh, cũng chưa chắc cứu nổi Triệu Hi Quang.”

Ta bình tĩnh nói:

“Cứu được hắn rồi thì sao? Thôi quý phi đang mang long thai, chờ bà ta sinh con trai, lập tức sẽ phong làm thái tử.

Đến lúc đó, Tòng Vân và Triệu Hi Quang lấy gì để tự bảo?

Còn binh quyền trong tay ông, giữ được đến khi nào?”

 

“Giao ra binh quyền, ông chết. Không giao, cũng chết.

Hầu gia, thời gian không còn nhiều.

Hoàng thượng sẽ xuất quan trong mười ngày tới. Ngày ấy, cũng là ngày Triệu Hi Quang chết.”

 

Định Châu Hầu ngẩng lên nhìn ta, nghiến răng:

“Ngươi… con đàn bà độc ác này!”



(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...