ĐỔI MỘT THÂN PHẬN, LẤY CẢ GIANG SƠN
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Thêu nương đột nhiên cất lời:
“Cô ấy không phải yêu quái, là ân nhân của dân đấy.
Cô ấy chiếm thành xong không hề cướp bóc dân thường, còn lấy ruộng đất trong tay thế gia phân cho dân nghèo.”
Giọng thêu nương run run:
“Ta là người Thanh Châu, hiểu rất rõ. Nông dân cày cả năm, nộp thuế xong không đủ ăn, còn phải cầm cố con cái để vay giống vụ sau. Khổ như vậy, mà còn bị ức hiếp.”
Nói tới đây, không thể nói nữa.
Bà bếp đổi chủ đề lần nữa, cảm khái:
“Năm năm ở phủ, chưa bao giờ sống yên ổn như nửa năm nay. Trước kia lò bếp bị một tên đầu bếp béo c.h.ế.t tiệt chiếm giữ, coi thường phụ nữ. Lần này ta không bỏ đi, là muốn trổ tài, xem ta có thể nấu cho vương gia không.”
“Mấy người như ta mà được bà nấu cũng vinh dự quá rồi.” Tiểu đồng liếc ta, múc thêm bát nữa, nói,
“Trước kia ta chỉ chuyên cho cá ăn, không ai để ý tới. Giờ theo vương phi nương nương, ăn no, không sợ bị đánh.”
Bà bếp trừng mắt:
“Đừng chia người ra làm cao thấp! Ta không phải kẻ thấy sang bắt quàng làm họ.”
Hoa công ngơ ngẩn nhìn cái đùi gà:
“Ta cũng không chỉ biết trồng hoa, gà ta nuôi béo thật. Nếu phu nhân ta còn sống, ăn được miếng này thì tốt quá rồi.”
Thêu nương mắt đỏ hoe:
“Nếu phu nhân ông còn sống, ông vẫn là kẻ chỉ biết cắm đầu trồng hoa! Đàn ông các người, toàn mất rồi mới hối hận!”
Nàng vừa nói vừa khóc bỏ đi.
Bà bếp — à, Xuân Hoa tẩu — đi theo dỗ.
Quản gia hạ giọng kể:
“Anh Nương trước kia gả cho tên vô dụng, bị mẹ chồng, tỷ phu, hành hạ, còn sảy thai.
Nàng ấy kiên quyết đòi hòa ly, nhưng nhà chồng không cho, sợ mất của hồi môn.
Lúc ấy, vương gia đi ngang huyện đó, ra mặt giải vây, đưa nàng ấy về làm thêu nương.”
Tiểu đồng mắt sáng rỡ:
“Ta biết chuyện này! Sau đó chồng cũ của nàng ấy mò tới kinh thành, dụ nàng ra ngoài bắt về quê.
Vương gia nổi giận, đánh gãy chân hắn, đuổi khỏi kinh thành luôn.
Còn bị quan ngự sử tố cáo, hoàng thượng mắng một trận.”
……….
Cơm nước xong, ai nấy về làm việc.
Tưới rau, nhốt gà vịt, dọn chuồng heo... chẳng mấy chốc, chỉ còn lại ta.
Trăng sáng gió hiu hiu, mát mẻ khoan khoái.
Ta cười tủm tỉm, tặc lưỡi.
Nhìn xem cái phủ An Vương này có những ai?
Đầu bếp thiếu ngón, hoa công ngốc nghếch, thêu nương u buồn, tiểu đồng lắm chuyện.
Bảo sao một phủ mấy trăm người, giờ chỉ còn có mấy cái đầu đất.
Mà nói đi cũng phải nói lại, An Vương đúng là người trong hoàng tộc hiếm hoi còn có chút lòng nhân.
Ta tới gõ cửa phòng hắn, nhưng hắn không đáp, chỉ đứng lặng bên cửa sổ đang mở.
Sáu ngày không gặp, hắn gầy đi ít nhiều, mặc áo dài màu xanh nhạt, cả người toát lên khí chất phong lưu quý phái.
Hắn nhìn ta, không nói gì.
“Chặt mất một cành mai xanh của ngươi, bù lại bằng một đóa mai không bao giờ tàn, được chứ?”
Ta lấy món quà đã chuẩn bị sẵn ra.
Dưới ánh trăng, đóa mai vàng bằng lụa óng ánh rực rỡ, vô cùng xinh đẹp.
An Vương nhìn một lúc, không nhận lấy, chỉ hỏi:
“Thị vệ họ Lâm kia ở cổng… cũng có phần à?”
“Ngươi là độc nhất vô nhị.”
Ta nhảy vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng dựa vào người hắn:
“Loại thuốc trị thương hôm trước ngươi dùng là do thị vệ Lâm cho ta. Ta cảm ơn nên tiện tay mua cho hắn ta gói ô mai thôi. Đừng giận nữa, ta với hắn không có gì cả.”
An Vương cầm lấy đóa mai lụa, hừ một tiếng:
“Ta thèm quản các ngươi có gì hay không?”
“Chuyện ta đánh ngươi hôm đó, là ta hiểu lầm rồi.”
Ta nhắc tới chuyện trước kia đánh mắng hắn.
An Vương nhìn ta, ánh mắt khó hiểu.
Ta ngừng một lát, khẽ nói:
“Ngươi không phải kiểu người bốc đồng vô năng như ta tưởng. Việc ngươi g.i.ế.c đạo sĩ kia, là thuận thế mà làm, đúng không?”
Hôm nay ra ngoài một chuyến, ta nghe ngóng được không ít chuyện.
Nói đạo sĩ kia c.h.ế.t rồi, hoàng đế thì đóng cửa tu đạo, Hiền phi chấp chưởng hậu cung, bắt đầu buông rèm nhiếp chính.
An Vương im lặng hồi lâu.
Ta cứ tưởng hắn sẽ không nói gì nữa.
Một lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng, giọng mang chút đau buồn:
“Ta không phải loại người nông nổi như thiên hạ nghĩ. Ta g.i.ế.c đạo sĩ đó vì hắn nói đứa trẻ trong bụng Hiền phi là thánh nhân chuyển thế. Nếu đem đứa trẻ đó nấu lên ăn, hoàng thượng… sẽ trường sinh bất tử.
“Hiền phi quyết không sinh đứa trẻ ấy. Khi đứa bé sẩy thai, hình hài đã thành rồi, hắn vẫn làm chuyện súc sinh đó. Hiền phi dùng một đứa con, đổi lấy quyền lực trong cung.
“Hơn nữa, Quý phi nhà họ Thôi cũng đang mang thai. Nếu muốn bảo toàn cái thai, bà ta sẽ phải dựa vào Hiền phi. Rất nhanh thôi, nhà họ Thôi sẽ thúc đẩy trong bóng tối, buộc hoàng thượng đồng ý cho đại ca ta về kinh.”
“Đại ca” mà hắn nói, là con trai trưởng của tiên hoàng hậu và hoàng thượng, từ sau khi tiên hậu mất, bị đày ra biên ải.
Còn Quý phi họ Thôi, là dì của chính thất An Vương.
Ta không ngờ An Vương lại nhìn xa trông rộng đến vậy.
Ta hơi khựng lại, rồi nói:
“Vương gia nói mấy chuyện này với kẻ thô kệch như ta làm gì.”
“Ta và Thôi Dao tuy kết hôn nhưng chưa từng viên phòng, cũng không có tình cảm gì.”
Hắn càng nói càng xa, nhìn ta:
“Chờ đại ca ta hồi kinh, ta được giải cấm, ta sẽ hòa ly với nàng ta. Đến lúc đó, ta sẽ mời Hiền phi nương nương làm chủ hôn cho chúng ta.”
(Hết Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰