Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỔI MỘT THÂN PHẬN, LẤY CẢ GIANG SƠN

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cuối cùng cũng để ta túm được cái thóp của An Vương — hắn sợ bị ta “làm bẩn thanh danh”!

Chỉ cần trêu chọc đôi câu, nói vài lời bậy bạ là hắn liền nghe lời răm rắp.

 

Ta đưa gói thuốc vừa mua về, tiện tay ném vào lòng hắn, lười biếng nói:

“Cho đấy, tự mà sắc thuốc.”

 

An Vương ôm lấy gói thuốc, tức tối:

“Ta không biết sắc!”

 

Ta cười toe toét nhìn hắn:

“Thế thì hôn ta hai cái, ta sắc cho. Giao dịch hời đấy.”

 

Hắn trợn mắt nhìn ta, rủa nhỏ một tiếng:

“Đồ lưu manh!”

 



Hắn tự đi chẻ củi, nhóm bếp, nấu nước, sắc thuốc.

Mà sắc thuốc lại là việc tỉ mỉ, lửa to không được, nước ít cũng không xong.

Phải canh bếp suốt hai canh giờ, không rời nửa bước.

 

Ta ngồi một bên gặm trái cây, trơ mắt nhìn hắn hết bị phỏng tay lại làm đổ lò.

Tay hắn bỏng rộp cả lên, môi mím chặt như thể cái lò kia g.i.ế.c cha hắn vậy.

 

Hắn ngu ngốc đến mức còn định lấy tay nhặt than đang cháy rực dưới đất.

Ta vội nắm lấy cổ tay hắn, ngăn lại — không thôi cái tay này nướng chín luôn.

 

Ta mượn thêu nương cái kim, hơ lửa khử trùng rồi chích bọng nước cho hắn.

“Thoa thuốc xong thì đừng băng lại, trời nóng, băng vào chỉ rữa ra.”

Ta đưa cho hắn trái dưa chuột: “Ăn cho mát họng đi.”

 

Đầu heo này, một canh giờ rồi mà còn chưa làm nên tích sự.



Ta dựng lại lò, cho củi vào, đặt ấm thuốc lên. May mà thuốc chưa đổ.

Lúc lò đổ, thứ hắn giữ đầu tiên lại là ấm thuốc.

Biết quý đồ rồi, xem ra còn có thể dạy được.

 

“Lúc lửa yếu, đừng chỉ nhét củi vào, dùng quạt phe phẩy thế này...”

Ta cầm tay hắn, nhẹ nhàng hướng dẫn: “Đúng rồi, lực vừa phải. Khi lửa cháy rồi thì đừng quên canh củi, cháy khoảng nửa thì thêm mấy thanh nhỏ vào. Đừng nhét quá đầy, lửa sẽ không bén được. Củi cũng phải chẻ ra như vầy, rồi xếp thế này.”

 

Ấm thuốc sôi ùng ục, mùi thuốc đắng bốc lên.

An Vương im lặng lắng nghe, mí mắt cụp xuống.

 

Lúc ta buông tay, tai hắn đỏ ửng.

Hắn cẩn thận quạt lửa, lần này làm rất tốt.

 

Dáng hắn thật đẹp, đường nét tuấn tú, mang khí chất quý tộc.

Gương mặt ấy, nhìn mãi chẳng chán.



 

Đã nửa năm, hoàng đế không đoái hoài tới hắn, như muốn giam c.h.ế.t hắn ở phủ này.

Từ chín tầng mây rơi xuống bùn, hẳn là hắn cũng rất khó chịu.

 

“Chân ngươi khá hơn rồi, mai đừng chống gậy nữa.”

Ta lấy từ trong n.g.ự.c ra một gói ô mai, đưa cho hắn:

“Ta biết lòng ngươi khổ, thuốc lại đắng. Nhưng ngày nào cũng phải sống, cười hay khóc cũng là một ngày, sao không chọn vui vẻ mà sống?”

 

Hắn nhìn gói ô mai, không nhận.

Ta kéo tay hắn, đặt vào lòng bàn tay hắn, cười:

“Không phải loại rẻ tiền đâu. Hỏi quản gia mới biết ngươi thích ăn đồ của tiệm Tam Vị Trai. Một gói này tốn mười lượng bạc đấy! Ta sống tới giờ còn chưa nếm qua đồ đắt thế...”

 

Hắn không đáp, chỉ xé giấy dầu, nhón một miếng đưa cho ta.

Không nhìn ta, chỉ quay đầu, tay thì đưa ra như thể đang đút cho không khí.

 



Ta cúi đầu cắn lấy, môi lướt qua tay hắn.

An Vương quay phắt lại, trừng ta.

 

Ta cố tình nói:

“Ngọt thật, đồ đắt đúng là khác biệt.”

 

“Ngươi lại nói mấy lời vớ vẩn!” Mặt hắn đỏ bừng.

 

Ta “ôi” một tiếng:

“Ta nói ô mai ấy! Chẳng lẽ ngươi tưởng là nói ngươi?”

 

An Vương tức đến không muốn nói gì nữa.

 

Đúng lúc ấy, quản gia hớt hải chạy tới.

“Này con nhãi, ngươi nhờ ta đưa ô mai cho thị vệ họ Lâm, chẳng lẽ ngươi thích người ta à? Người ta là trai tân đàng hoàng, ngươi đừng hại người ta đấy!”



 

An Vương lập tức bật dậy, không thèm cầm gậy! Khập khiễng bỏ đi luôn!

 

Ta cười ha ha, gọi với theo:

“Sắc thuốc xong ta mang qua! Đừng đóng cửa nhé!”

 

Quản gia trợn tròn mắt:

“Sao thế nhỉ? Không phải hắn sợ bị thấy đi cà nhắc à? Giờ chạy nhanh thế?”

 

“Không phải cháy lông mày đâu,” ta liếc nồi thuốc, cười khẽ,

“Cháy là cháy tim đấy. Mà lửa này, chín vừa rồi.”

 

6.

An Vương đã trốn ta suốt sáu ngày.

Cái nóng oi bức kèm tiếng ve râm ran khiến người ta khó chịu.



Cửa sổ phòng hắn mở thông thoáng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai.

 

Buổi tối oi bức, không có chút gió.

Bà bếp nấu mì lạnh, mọi người ngồi ngoài sân ăn uống.

 

Ban ngày ta ra ngoài mua đồ, không biết thế nào mà kẹp cả một tờ truyền đơn truy nã về.

 

Bà bếp cầm tờ ấy, trợn mắt kinh hãi:

“Ối giời ơi! Nữ tặc cầm đầu này mà giá treo thưởng lên tới vạn lượng vàng rồi cơ á! Chỉ trong ba năm đã đánh chiếm mười tòa thành. Cứ đà này e là hoàng đế cũng phải nhường ngôi cho ả mất.”

 

Hoàng đế hiện tại mải mê tu tiên, quan lại thì lộng quyền, dân chúng sống lầm than.

Nữ tặc mà bác ấy nói đến, chính là thủ lĩnh quân Khăn Vàng — Ta, Từ Thiên Mệnh.

 

Quản gia biến sắc, quát:

“Linh tinh gì thế!”



 

Bà bếp hoảng hốt, vội đổi chủ đề:

“Nghe đồn nữ tặc đó mặt xanh nanh vàng, sức mạnh vô song, không gì đ.â.m được, ngủ một đêm với mười đàn ông hút dương bổ âm, là yêu quái ngàn năm!”

 

Ta cúi đầu trộn mì, trong bụng thở dài — chao ôi, món mì tương đen này ngon thật.

Thịt bằm, tương đậu vàng, kèm củ cải bào, dưa leo, hành thơm... nước dùng nấu từ gà mái già... vừa béo vừa thanh, ăn đúng là mát ruột.

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...