Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

DIỆP NHI

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trụy Nhi vốn tưởng người cùng Hạ Tranh Uyên động phòng đêm qua chính là tiểu thư nhà mình, nên sau buổi dâng trà, liền chủ động lấy tấm vải hỷ do ta làm dơ, dâng lên cho Hầu lão phu nhân.

 

Mà Diệp Lệnh Nghi lại biết rõ đêm qua nàng ta chẳng làm gì cả.

 

Trước mặt Hầu lão phu nhân, nàng gắng nhẫn nhịn.

 

Về đến tân phòng, lập tức trút giận lên đầu Trụy Nhi.

 

Người đã cùng Hạ Tranh Uyên hoan ái trong tân phòng không phải nàng.

 

Trụy Nhi thân là đại nha hoàn thân cận, vậy mà hoàn toàn không hay biết, lý do này sao có thể chấp nhận?

 

Thế nên, nàng cùng Chu ma ma liền hoài nghi rằng: chính Trụy Nhi đã ngầm quyến rũ Hạ Tranh Uyên.

 

Trước khi rời đi, ta liếc nhìn gương mặt Diệp Lệnh Nghi ngập tràn uất hận, khóe môi không khỏi hiện lên ý cười lạnh.

 



Xem ra nàng ta vẫn còn vọng tưởng giữ lấy tâm tư của Hạ Tranh Uyên?

 

Sắp tới đây, nàng ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

 

Đêm qua, ta vốn có thể để Hạ Tranh Uyên phát hiện nàng đã c.h.ế.t rồi, khiến hôn lễ hóa thành tang sự.

 

Nhưng làm vậy, ta sẽ bị đưa trả lại phủ Tướng quân.

 

Và như thế thì quá tiện nghi cho nàng ta rồi.

 

Ta chờ đợi bao năm, mới có được cơ hội này.

 

Đã là độc dược, thì càng phải để nàng tự tay nuốt xuống — có như vậy, nỗi đau mới thấm, mới đáng giá.

 

Mấy ngày tiếp theo, ngày tháng của Diệp Lệnh Nghi không hề dễ dàng.

 



Nàng một mặt giữ lấy danh phận tân nương tử, bày ra uy nghiêm chủ mẫu trước đám hạ nhân trong Hầu phủ; mặt khác lại nghĩ trăm phương nghìn kế để giữ chân Hạ Tranh Uyên.

 

Nhưng dù là cùng dùng bữa hay thưởng trà, đến phút cuối, Hạ Tranh Uyên luôn lấy cớ này cớ nọ, bỏ nàng lại một mình.

 

Diệp Lệnh Nghi đương nhiên không cam tâm, âm thầm sai người theo dõi Hạ Tranh Uyên.

 

Phát hiện hắn không tới viện của Thị Thư – người thị thiếp thanh mai trúc mã của hắn thuở nhỏ, mà là đi vào thư phòng của mình, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Nàng nghĩ: tuy hắn chưa cùng nàng viên phòng, nhưng dưới tác dụng của dục cổ, hắn đã không thể s.i.n.h d.ụ.c vọng với nữ nhân khác.

 

"Chàng ấy cần cù như thế, sau này nhất định sẽ lập được công danh, vinh quy bái tổ, công danh ấy cũng là của ta – chính thê của chàng!" – Nàng ta đắc ý tuyên bố với đám hạ nhân.

 

Chu ma ma cũng phụ họa mà an ủi nàng.

 

Nhưng các nàng không hề hay biết, Hạ Tranh Uyên kia đâu phải đang vùi đầu đọc sách?

 



Sự cần mẫn ấy… toàn bộ đều dốc trên người ta.

 

Dưới tác dụng của dục cổ, Hạ Tranh Uyên đối với ta như kẻ đói lâu năm gặp được mỹ vị, đêm nào cũng lén đưa ta đến thư phòng, hoan ái suốt cả canh giờ.

 

May thay, Diệp Lệnh Nghi đang bận tìm cách viên phòng với hắn, nhất thời không nhớ tới việc phát bệnh, nên không đòi ta để lấy máu. Bằng không, thân thể ta nhất định không chịu nổi giày vò.

 

Ba ngày sau, Diệp Lệnh Nghi sau khi hồi môn liền để Trụy Nhi lại trong phủ, đổi sang dẫn theo Tố Thu.

 

Tố Thu là đại nha hoàn thân cận bên mẫu thân ta, xưa nay vẫn chuyên quản việc thu chi, sổ sách trong phủ. Phụ mẫu nàng đều là người Diệp gia, trung thành tận tụy, không có gì phải nghi ngờ.

 

Mẫu thân đem tâm phúc giao cho Diệp Lệnh Nghi, đấy là ân sủng tuyệt đối.

 

Ta âm thầm cảm thấy đắng lòng.

 

Tối hôm đó, khi bị Hạ Tranh Uyên gọi đến thư phòng, trong lúc triền miên, ta cố tình để lại vài vết móng tay đỏ sậm trên cổ hắn.

 



Sáng sớm hôm sau, ta giả vờ hoảng hốt, vội vã tìm son phấn muốn giúp hắn che đi.

 

Hạ Tranh Uyên không hề nghi ngờ, cười nói:

 

"Nam nhân có nữ nhân bên người là chuyện bình thường. Diệp Nhi, ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng, sớm muộn cũng sẽ cầu xin phụ mẫu được lấy nàng. Nàng không cần dè dặt thế nữa. Nếu lộ chuyện, cứ nói do ta ép nàng là được, không liên quan gì đến nàng."

 

Dục cổ quả thực thần kỳ. Những ngày qua, hắn không còn cứng nhắc xa cách như trong đêm động phòng, lời nói với ta ngày một dịu dàng chân thành.

 

Nói xong, hắn bảo hạ nhân đưa tới một đĩa điểm tâm.

 

"Ngày hôm nay là bánh hạt dẻ, nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

 

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

 

Trong thư phòng lúc ấy chỉ còn lại ta và đĩa bánh hạt dẻ kia.

 



Lần đầu tiên hắn đưa ta đến thư phòng tắm rửa, sau đó có sai người mang đến một đĩa bánh hoa quế.

 

Những ngày tháng cơ cực kia khiến ta thèm ngọt, liền ăn rất nhiều. Từ đó, mỗi lần xong việc, hắn đều sai người đưa bánh ngọt tới.

 

Lúc thì là bánh hoa quế, khi thì là bánh đậu đỏ, có lúc lại là bánh sen chiên.

 

Hôm nay là lần đầu tiên có bánh hạt dẻ.

 

Chỉ là, hắn không biết ta hễ ăn hạt dẻ là sẽ nổi phong chẩn khắp người.

 

Đang phiền muộn chưa biết xử lý sao, bỗng có một con ch.ó vàng nhỏ chạy vào.

 

Ta nhận ra nó, là con ch.ó mà Hứa ma ma nuôi, chính là vị nhũ mẫu năm xưa của Hạ Tranh Uyên.

 

Vì từng nuôi nấng hắn, Hứa ma ma có chút đặc quyền, ngay cả con ch.ó của bà cũng được đối đãi khác hẳn.

 



Hạ Tranh Uyên vốn cho phép nó ra vào sân viện, nhưng chưa từng cho vào thư phòng. Có lẽ người hầu lơ là, để nó lẻn vào được.

 

Ta bật cười, bẻ bánh hạt dẻ ra cho nó ăn.

 

Nào ngờ đến chiều, nụ cười trên môi ta đã biến mất.

 

Chú chó nhỏ đang đuổi theo ong bướm trong sân, bỗng nhiên tru lên đau đớn, thân dưới m.á.u chảy thành vũng.

 

Tối đến, Hứa ma ma sai nhà bếp hầm canh xương cho nó tẩm bổ, miệng lẩm bẩm:

 

"Chó con lần đầu làm mẹ, lại quá nghịch ngợm, làm mất thai trong bụng rồi."

 

Lúc ấy, ta bỗng giật mình hiểu ra, bánh hạt dẻ đó có vấn đề.

 

Ta âm thầm nhờ người mời đại phu kiểm tra thành phần trong bánh, phát hiện trong đó không phải thuốc tránh thai, mà là lạc tử tán.

 



Thuốc tránh thai chỉ khiến nữ nhân khó mang thai, còn lạc tử tán thì độc ác hơn gấp bội, tác dụng của nó là làm cho người đang mang thai mất đi thai nhi trong bụng.

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...