DIỆP NHI
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Sau bình phong, mọi thứ hừng hực như thiêu đốt.
Hạ Tranh Uyên vốn trẻ tuổi cường tráng, dưới tác dụng của cổ dược càng thêm cuồng nhiệt, khiến ta khổ sở khó lòng chống đỡ.
Thân thể ta vốn suy nhược, chỉ nhờ vào bản năng sinh tồn mà gắng gượng đến lúc tảng sáng, hắn mới thoả mãn rời khỏi thân thể ta.
Hắn nhìn Diệp Lệnh Nghi vẫn ngủ say, rồi lại nhìn ta toàn thân hỗn loạn, da thịt loang lổ dấu vết, khẽ ho một tiếng, mở miệng:
"Đêm qua ngươi đã thay tiểu thư mình chịu trách nhiệm, đợi nàng tỉnh lại, ta sẽ mở lời với nàng, cho ngươi một danh phận."
Nam nhân là vậy, sau cơn hoan lạc, sau khoảnh khắc ôn nhu, lý trí liền quay về.
"Không được!" — Ta giả vờ hoảng sợ, lùi lại một góc.
"Ngươi không muốn làm nữ nhân của bản thế tử?"
Ta quấn chăn kín người, cố tỏ vẻ oan ức và hốt hoảng:
"Bẩm thế tử, ta không phải nha hoàn trong Diệp phủ. Ta là nhị tiểu thư của Diệp phủ."
Sắc mặt Hạ Tranh Uyên lập tức trầm xuống:
"Diệp phủ từ khi nào có nhị tiểu thư?"
"Thật ra..." — Ta nghẹn ngào:
"Từ nhỏ thân thể ta yếu nhược, phụ mẫu lo ta không sống được lâu, nên ra ngoài liền nói Diệp gia chỉ có một nữ nhi.”
“Hôm qua do ta luyến tiếc tỷ tỷ, mới lặng lẽ theo đến Hầu phủ, nào ngờ lại xảy ra cớ sự này... Nếu thế tử không tin, có thể gọi người tới hỏi, trong danh sách nha hoàn hồi môn của Diệp phủ, liệu có tên ta hay không."
Hạ Tranh Uyên đứng dậy, đẩy cửa tân phòng.
Trụy Nhi đang canh bên ngoài lập tức muốn vào, nhưng bị hắn cản lại.
"Đi bảo phòng bếp đun nước nóng."
Trụy Nhi bị buộc phải quay đầu đi.
Hắn gọi quản gia Hầu phủ tới, lệnh tra soát danh sách nha hoàn hồi môn của phủ Tướng quân.
Quả nhiên, trong danh sách không có ta.
Ta và Diệp Lệnh Nghi là cùng một mẹ sinh ra, dung mạo có vài phần tương tự, nếu tên ta nằm trong danh sách hồi môn, chỉ e lời đồn bên ngoài sẽ càng khó nghe.
Hạ Tranh Uyên trở lại, sắc mặt âm trầm.
Ngủ với nha hoàn của thê tử không là gì.
Nhưng nếu là muội muội của thê tử, chuyện đó không còn đơn giản nữa.
Ta cố ý khóc nức nở, từng tiếng đứt quãng như khẩn thiết van xin:
"Thế tử, tất cả đều là lỗi của ta, xin người đừng nói với bất kỳ ai, có được không?"
"Ta không muốn phụ thân, mẫu thân và a tỷ đau lòng..."
Hạ Tranh Uyên nhìn ta từ trên cao, trầm giọng hỏi:
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu." — Ta đáp.
"Mười sáu đã đến tuổi cập kê, lần đầu của ngươi cũng đã cho ta. Sau này ngươi sẽ phải thành thân rồi động phòng, chuyện đêm qua làm sao giấu được?"
"Thân thể ta vốn yếu ớt, trong phủ cũng chẳng dễ gì tìm được mối hôn sự thích hợp cho ta. Huống chi... thân thể này đã thuộc về thế tử, ta dĩ nhiên chẳng thể gả cho người khác. Ta sẽ thưa với phụ mẫu, xin phép không xuất giá, nếu không được... chỉ còn con đường chết."
Ánh mắt Hạ Tranh Uyên nhìn ta thoáng biến đổi.
Sự hiểu chuyện của ta, đổi lại là một tia áy náy le lói trong lòng hắn.
Mà tia áy náy ấy, chính là vốn liếng để ta xoay mình.
"Ngươi tên gì?" — Hắn hỏi.
Ta đáp: "Diệp Nhi."
"Diệp Nhi... Diệp Nhi." — Hắn lặp lại hai chữ ấy, mang theo vài phần mờ ám và quyến luyến.
Kế sách lấy lùi làm tiến, rốt cuộc đã thành.
Hắn nói:
"Diệp Nhi, ngươi yên tâm. Chuyện đêm qua, ta sẽ giúp ngươi giấu kín. Ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."
Hạ Tranh Uyên lặng lẽ sai nha hoàn tâm phúc đến thu dọn cảnh hỗn loạn trong tân phòng, rồi dẫn ta về thư phòng của hắn để tắm rửa.
Ta chỉnh trang lại y phục, chân mềm gối mỏi, lảo đảo quay về tạp viện vốn là nơi ở của mình.
Chẳng bao lâu sau, ma ma hồi môn của Diệp Lệnh Nghi – Chu ma ma, bà mang theo sắc mặt khó coi tới gọi ta.
Chu ma ma vốn là nhũ mẫu của Lệnh Nghi, xưa nay kiêu căng tự mãn, đêm qua lại uống rượu quá chén, cộng thêm lời căn dặn của Lệnh Nghi, nên sáng nay không tới tân phòng hầu hạ.
Khi ta tới nơi, đã thấy Lệnh Nghi ngồi nghiêng trên ghế, trước mặt nàng là Trụy Nhi đang quỳ rạp.
Diệp Lệnh Nghi sắc mặt trầm xuống, nhìn ta hỏi:
"Đêm qua ngươi đi đâu?"
Ta co người lại, khẽ giọng hỏi:
"Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lệnh Nghi lạnh lùng nói:
"Trụy Nhi bảo đêm qua bụng bị đau, đem thuốc sắc xong giao lại cho ngươi, việc đó có thật không?"
"Không có!" – Ta ra sức phủ nhận:
"Tỷ tỷ cũng biết, mỗi lần bị lấy m.á.u xong, ta đều hoa mắt chóng mặt, phải ngủ mê man rất lâu, đêm qua cũng vậy. Hơn nữa, Trụy Nhi trung thành với tỷ như vậy, chưa từng giao thuốc cho kẻ khác bao giờ."
Bốp!
Lời ta còn chưa dứt, Lệnh Nghi đã vung tay tát mạnh Trụy Nhi một cái, khiến đầu nàng lệch sang một bên.
"Ngươi còn dám lừa ta!" – Lệnh Nghi giận dữ quát lớn.
Chu ma ma ở bên phụ họa:
"Tiểu thư, nhất định là con nha đầu này đã sinh lòng riêng. Nhưng giờ mới qua tân hôn, không tiện làm lớn chuyện này, ảnh hưởng tới cô gia. Không bằng đợi đến ngày hồi môn, giao ả cho lão gia và phu nhân xử lý."
Trụy Nhi lớn tiếng kêu oan, chỉ ta rồi mắng ta nói dối.
Nhưng Diệp Lệnh Nghi không tin nàng, chỉ ghét bỏ sai người lấy giẻ nhét vào miệng nàng.
Sau đó ra lệnh lôi Trụy Nhi xuống, rồi sốt sắng cùng Chu ma ma bàn luận cách giữ chân Hạ Tranh Uyên.
Lúc quay đầu thấy ta còn đứng ngẩn ra, nàng trừng mắt mắng:
"Còn đứng đó làm gì? Không mau cút!"
Ta cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài.
Mọi việc đều tiến triển đúng như ý ta.
Sáng nay, sau khi ta và Hạ Tranh Uyên rời đi, Trụy Nhi sai phòng bếp đun nước xong liền quay về tân phòng.
Lúc đó, Diệp Lệnh Nghi còn chưa tỉnh.
Hiệu lực của thuốc giả c.h.ế.t mà Trương thần y đưa là bốn canh giờ.
Khi nàng tỉnh lại, thì mọi sự đã muộn. Trụy Nhi luống cuống giúp nàng sửa sang lại, vội vàng đến thỉnh an và dâng trà cho cha mẹ chồng
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰