Cái mồm tai hại
Chương 3
11
Từ hôm đó, hễ ở đâu có buổi biểu diễn hay họp báo của giới nghệ sĩ là tôi lại có mặt.
Không phải để giải trí, mà là để làm nhiệm vụ.
Tất nhiên, tôi không đi một mình.
Luôn có Tần Hữu Tuấn và vài đồng nghiệp của anh ấy đi cùng.
Có buổi biểu diễn vừa kết thúc, đám cảnh sát hớn hở chạy thẳng vào hậu trường, bắt ngay idol vừa mới “ngầu lòi” trên sân khấu xuống đồn.
Tôi đăng ký một loạt tài khoản tự truyền thông trên mấy nền tảng, chuyên tung phốt sao bị bắt.
Chỉ vài ngày, lượng theo dõi tăng hàng chục triệu.
Mỗi video tôi đăng lên đều có lượt xem tính bằng chục triệu.
Chỉ cần tiền từ chế độ thưởng sáng tạo của nền tảng thôi cũng đã kiếm vài chục nghìn một clip, kiếm nhanh hơn cả mở công ty giám định người yêu cũ.
Nhưng việc này cũng có một vấn đề lớn:
Ngày nào cũng phải bay khắp nơi đi xem biểu diễn, mệt chết đi được.
Mỗi lần chỉ bóc được một người, quá tốn thời gian. Một năm cùng lắm cũng chỉ lật được 365 cái mặt.
Đúng lúc ấy, sắp có một đại nhạc hội, nghe nói có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự.
Lúc lướt qua danh sách khách mời ở hậu trường, tôi kích động đến chảy nước miếng.
Toàn là gương mặt nổi bật, trai xinh gái đẹp, nhìn thôi cũng đã thấy mê.
MC đứng trên sân khấu giới thiệu tên từng người, tôi thì ngồi dưới liệt kê luôn từng người một đã làm chuyện gì khuất tất. Sau đó báo thẳng cho cảnh sát biết ai cần tóm trước.
Có những người quá khứ đen nhiều đến nỗi sợ chương trình kết thúc rồi tôi vẫn chưa nói xong.
Thôi thì bắt về đồn rồi tra sau vậy.
Lễ trao giải vừa xong, một nửa khán đài bị bắt sạch.
Cảnh sát gần như không đủ người để xử lý.
Trời đất, cái giới này loạn đến mức nào thế?
Những nghệ sĩ không có mặt đêm đó thì ngồi nhà thở phào.
Nhưng từ đó về sau cũng chẳng dám dễ dàng nhận show.
Dù không phạm pháp, chỉ cần tôi nói ra vài “phốt” trong hậu trường thôi là đủ chết ngất rồi.
Chỉ cần con người có quá khứ đen, dù lớn hay nhỏ, thì nó cũng sẽ bám theo suốt đời, chẳng thể tẩy sạch được.
Nhờ sự xuất hiện của tôi, cả giới giải trí như có gió lạnh thổi qua, ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Cũng nhờ vậy, người ta bắt đầu phải dựa vào tác phẩm, thực lực, và nhân cách để nổi tiếng.
Phim truyền hình, điện ảnh toàn là tác phẩm chất lượng, diễn viên chính toàn thực lực, không còn những bộ phim nhảm nhí với diễn viên mặt đơ như côn trùng bọ ngựa nữa.
Mấy ứng dụng nhạc cũng chẳng còn thấy mấy bài “nhạc điện giật” vô nghĩa được đăng tải.
Chỉ là, việc này với tôi cũng có mặt trái.
Phần bình luận dưới các video tôi đăng bị fan ruột và anti fan chiếm đóng, cãi nhau như cái chợ.
“Chị Hoa là hiện thân của công lý! Mãi đỉnh!”
“Chị giỏi quá! Xông lên! Quét sạch rác rưởi giới giải trí!”
“Cô này chỉ là tay săn tin! Dựa vào bôi nhọ kiếm tiền!”
“Cô nhận bao nhiêu tiền để hại idol nhà tôi? Chúng tôi cũng có thể thuê người xử cô đấy!”
Thậm chí có người còn nhắn tin riêng, quấy rối, đe dọa an toàn cá nhân của tôi.
Nhưng tôi chẳng thèm để tâm, vì sau lưng tôi có cả lực lượng cảnh sát chống lưng.
12
Một lần xử lý cả đống người như vậy đủ khiến cảnh sát bận rộn cả tháng trời.
Tôi cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi, về nhà thăm ông bố FA bẩm sinh của mình.
Trong bữa cơm, tôi hăng say kể lại mọi chuyện gần đây.
Khoe rằng mình lợi hại cỡ nào, nổi tiếng ra sao.
Ba tôi nhìn cái mặt vênh váo đầy tự mãn của tôi, lắc đầu nói: “Bác Ben Parker, chú của Người Nhện Peter Parker từng nói, ‘Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao’. Đừng vì làm được vài chuyện mà tự mãn, con nên phát huy năng lực để cống hiến nhiều hơn cho đất nước.”
Trình độ học vấn thì thấp mà tư tưởng giác ngộ lại cao ghê.
Tôi phải nhanh tìm vợ cho ông thôi, không thì cái tật sống ảo của ông chẳng bao giờ dẹp nổi.
“Ba này. Ba có muốn yêu đương không?”
“Muốn chứ. Nhưng mà con còn chưa ra trường, chưa có việc làm. Kế hoạch của ba là nuôi con học xong đại học rồi mới tính…”
“Tuổi già đến nhanh lắm, thời gian chẳng đợi ai đâu! Với lại giờ con có thể tự kiếm tiền rồi.”
“Nói cũng đúng.” Ông gật đầu cái rụp, còn bật ra một câu tiếng Nhật, “Thế thì ba cũng thử yêu một lần xem sao! Xông lên!”
Hai bố con cụng ly, ngồi cười sằng sặc bên mâm cơm.
Hôm sau, Tần Hữu Tuấn lái xe đến đón tôi, nói là Cục trưởng Vu đích thân tới, có nhiệm vụ mới giao cho tôi.
Chuyện lớn tôi mong chờ bấy lâu, cuối cùng cũng đến rồi!
Trên đường đi, tim tôi đập thình thịch không ngừng.
Không ngờ xe lại chạy thẳng tới… trại giam.
Cục trưởng Vu đã chờ sẵn trong đó.
Vừa bước vào nơi này, sống lưng tôi lạnh buốt, theo sau ông mà ánh mắt cứ liếc trái liếc phải.
Tới trước một phòng giam, Cục trưởng dừng lại.
“Ở đây giam vài đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Em vào nhìn thử đi.”
Tôi nhìn qua ô cửa trên cánh cửa phòng giam, bên trong có một phạm nhân khoảng 25 tuổi.
“Lý Chi, mười chín tuổi gia nhập tổ chức buôn ma túy, hai mươi tư tuổi trà trộn làm nội gián trong cảnh sát, bí mật báo tin cho bọn buôn, phá hoại nhiều hành động quan trọng…”
Tôi vừa nói, thư ký phía sau Cục trưởng vừa kiểm tra hồ sơ cũ, khớp hoàn toàn.
Ông lại dẫn tôi đi xem vài phòng giam khác, hễ là người có hồ sơ tội phạm, lời tôi nói đều trùng khớp.
Thậm chí, tôi còn nói được cả số tiền phạm pháp giấu kín và nơi sản xuất ma túy mà họ chưa từng khai.
Tội ác của bọn họ, mỗi lần đều lưu thành quá khứ đen tối, tôi đọc cứ như học thuộc lòng.
Lúc này tôi mới hiểu, nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gì.
Cục trưởng Vu nhìn tôi nghiêm túc nói:
“Tiểu Hoa, ma túy hủy hoại xã hội, đối đầu với bọn buôn ma túy không phải chuyện đùa, em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Bây giờ có một nhiệm vụ khó khăn hơn cần giao cho em. Em dám nhận chứ?”
“Tôi dám!”
13
Cục trưởng Vu gật đầu đầy trang trọng, chắc ông cũng không ngờ tôi lại dũng cảm đến vậy.
Việc kiểm tra tôi lần nữa là cực kỳ quan trọng, bởi vì đây là vấn đề sống còn — không thể nhìn nhầm một người, không thể xác định sai một hành vi phạm tội.
Vì lần này, chúng tôi phải đối đầu với… kẻ địch nội bộ.
Những kẻ nội gián trong lực lượng cảnh sát, hoặc những cảnh sát biến chất bảo kê cho bọn buôn ma túy.
“Chúng tôi cần năm ngày để chuẩn bị, hành động sẽ chia làm ba đợt.”
Cục trưởng Vu làm việc cực kỳ chu đáo và nhìn xa trông rộng.
Ông đã lên kế hoạch sẵn từ trước, chỉ chờ xác nhận năng lực của tôi là lập tức triển khai.
Quả nhiên, năm ngày sau, xe của Cục trưởng tới đón tôi.
Lên xe, ông đưa cho tôi một chiếc mặt nạ.
“Đeo vào, cho an toàn. Lát nữa em sẽ thay đồ, đội mũ, che tóc, chúng tôi chuẩn bị sẵn cả rồi, càng bình thường càng tốt.”
Ông đã tính đến mọi cách để bảo vệ tôi.
Lòng tôi dâng lên một cảm giác biết ơn sâu sắc.
Xe không chạy đến Cục công an, mà đến một nhà máy ở vùng ngoại ô.
Ngoài nhà máy, có đặc nhiệm vũ trang đứng gác.
Bên trong nhà máy, có ba nghìn cảnh sát hình sự xếp hàng ngay ngắn chờ lệnh.
Họ là các thành viên từ đội hình sự của các thành phố và huyện được triệu tập về đây.
“Mời bắt đầu, đồng chí Chu.”
Tôi nhìn Cục trưởng Vu, hiểu ngay dụng ý của ông.
Ông dùng tên giả và thiết bị thay đổi giọng nói cho tôi, để tránh lộ danh tính và giới tính.
Giữa ba nghìn người ở đây, rất có thể có cả nội gián và cảnh sát bảo kê.
Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, tôi phải lần lượt nhìn kỹ từng người một.
“Lý Tố Hạc, hai mươi tuổi gia nhập đường dây buôn ma túy, hai hai tuổi xin vào làm phụ tá cảnh sát để thâm nhập nội bộ, năm năm qua đã ba lần tiết lộ thông tin quan trọng cho bọn buôn.”
“Vương Hiệp Nông, ba tám tuổi nhận hối lộ từ bọn buôn, cung cấp thông tin hành động của cảnh sát, bốn mươi tuổi từng bảo vệ và thả ba tên buôn ma túy.”
…
Tôi kiểm tra từng người một, Cục trưởng Vu ở trên giám sát toàn cục.
Ba nghìn người được rà soát kỹ, quả nhiên lòi ra vài cảnh sát biến chất và nội gián.
Mỗi lần tôi nêu tên ai đó có vấn đề, sẽ có hai đặc nhiệm lập tức áp giải đi, không cho kháng cự.
Ba ngày, chia làm ba đợt, kiểm tra gần một vạn cảnh sát hình sự trong toàn tỉnh, tuyệt đối không để sót một tên tội phạm nào.
Đây chính là nhiệm vụ gian nan mà Cục trưởng Vu giao cho tôi.
Nhưng không ngờ, đến ngày thứ ba… chuyện bất ngờ xảy ra.
14
Một tên nội gián to khỏe, lúc bị đặc cảnh khống chế thì vùng vẫy dữ dội, trong lúc giằng co đã húc ngã tôi.
Mái tóc vốn được giấu trong mũ bị bung ra tung tóe.
“Là con gái…”
Tôi nghe có người thì thầm.
Cục trưởng Vu cũng toát cả mồ hôi.
Tôi thấy lông mày ông ta nhíu chặt lại.
Tôi lập tức đứng dậy, dứt khoát tháo luôn thiết bị đổi giọng, dùng giọng thật của mình tiếp tục chỉ đích danh từng kẻ phạm tội.
Lần rà soát cuối cùng này kết thúc, cả hội trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay như sấm.
Nhờ truy ra được những kẻ nội gián trong lực lượng cảnh sát và đám cảnh sát bảo kê cho bọn buôn ma túy, phía cảnh sát nhanh chóng lấy được toàn bộ thông tin và hành động của chúng.
Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ các tổ chức buôn bán ma túy trong tỉnh bị đánh sập, tận diệt từ gốc.
Vì thế, Cục trưởng Vu đã trao cho tôi huân chương danh dự đặc biệt.
Tất nhiên, là trao riêng trong bí mật.
Vẫn là để đảm bảo an toàn cho tôi.
Nhưng vào thời điểm đó, tôi đã không còn quan tâm là công khai hay kín đáo nữa.
Dù không có tiếng vỗ tay, không có buổi lễ tuyên dương, tôi vẫn sẵn lòng dấn thân không hối tiếc.
Tôi dần hiểu ra câu ba từng nói: “Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao.”
Và tôi cũng hiểu thêm: với năng lực này, tôi còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước.
“Không để em làm không công đâu, từ giờ em là chuyên gia cố vấn đặc biệt của Sở Công an tỉnh rồi.”
Cục trưởng Vu mỉm cười khi đưa huân chương cho tôi.
“Chuyên gia này có ích gì không ạ?”
“Mỗi tháng có phụ cấp đặc biệt kha khá, hơn nữa còn có biên chế.”
Tuyệt vời ông mặt trời!
Tôi dù mừng phát điên trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn hơi ngại ngùng.
Cứ cảm thấy bản thân chưa đủ tư cách nhận vinh dự này.
“Chống ma túy là việc lợi dân lợi nước, công lao không chỉ hiện tại mà còn cả đời sau. Em có biết mỗi năm chúng ta mất bao nhiêu cảnh sát trong cuộc chiến chống ma túy không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Cục trưởng Vu vỗ vai tôi, nói tiếp: “May mà có người như em. Nhờ em lọc một lượt, chúng tôi tránh được không biết bao nhiêu máu đổ và hi sinh.”
15
Cục trưởng Vu nói sẽ cho tôi nghỉ phép một tháng, còn đặc biệt cử xe đưa tôi về tận nhà.
Với danh nghĩa chuyên gia đặc biệt, còn có người mở cửa xe cho tôi nữa.
Khoảnh khắc bước xuống xe, tôi cảm nhận được thế nào là “khí thế bức người”.
Nhưng vừa xuống xe là tôi lại trở thành cô gái nhỏ, hí hửng chạy vào nhà.
Tôi muốn ôm ông bố trung niên sống ảo suốt mấy tháng tôi xa nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi sững lại.
Nhà cửa bừa bộn, vỏ chai bia lăn lóc đầy đất.
Ba tôi dựa vào sofa, ngồi bệt xuống đất, mắt đỏ hoe, tay giơ chai bia uống ngụm lớn.
“Ba ơi, ba sao thế?” Tôi hốt hoảng chạy đến.
“Con gái, con về rồi à?” Ông quay đầu nhìn tôi, nghẹn ngào, “Ba thất tình rồi… Yêu đương thật sự khiến người ta khổ sở… Ba nghiêm túc là thế, vậy mà cô ấy nói chỉ chơi đùa thôi.”
Ba tôi vừa khóc vừa kể cho tôi nghe chuyện tình cảm gần đây của ông với một người phụ nữ.
Tôi ngồi xuống đất, nhẹ nhàng kéo ông dựa vào vai mình, vỗ lưng an ủi, giống như ông từng dỗ tôi ngày nhỏ.
Ông ôm chai bia, khóc nức nở, đau lòng đến mức run người.
Thế nhưng tôi vẫn không nhịn được cười, vừa cười ha hả vừa an ủi ông bố trung niên thất tình sống ảo của mình.
“Đàn ông là phải trưởng thành trong bão giông.”
“Tình đầu thì chưa gọi là yêu đâu.”
“Yêu đương cũng cần tích lũy kinh nghiệm.”
“Ba phải mau chóng hồi phục! Ba mà khoẻ lên, con mua luôn cho ba một căn nhà to!”
16
Tôi ở nhà bầu bạn với ba hơn nửa tháng, ông mới dần thoát khỏi nỗi buồn thất tình.
Thời gian này tôi vẫn rất nổi trên mạng xã hội.
Tôi là ai chứ?
Bậc thầy bóc phốt, khắc tinh của cặn bã, tử thần của tội phạm – Hoa Nhụy Nhụy.
Nhưng trên mạng, tôi chỉ dám đăng mấy chuyện liên quan đến showbiz.
Tôi vẫn có lòng hư vinh, chuyện phá án bắt tội phạm lớn như thế không được nói ra, trong lòng thấy u uất cực kỳ.
Nhưng sau đêm đó, tôi học được cách sống khiêm tốn, biết cúi đầu làm người.
Đi ngang một con hẻm nhỏ, bất ngờ có kẻ từ phía sau dí súng vào đầu tôi:
“Hoa Nhụy Nhụy, hôm nay là ngày chết của mày! Muốn trách thì trách cái miệng mày không biết giữ mồm giữ miệng!”
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tôi không biết hắn là ai.
Fan của một idol nào đó? Hay tội phạm biết được thân phận thật của tôi?
Chắc tôi cũng chẳng còn cơ hội biết nữa rồi.
Khoảng thời gian qua, đúng là tôi vì dân trừ hại, trừng ác dương thiện, nhưng cũng đụng chạm không ít lợi ích của kẻ khác.
Có người hận tôi đến tận xương tủy, bỏ tiền thuê người giết tôi cũng chẳng lạ.
Tội nghiệp tôi, Hoa Nhụy Nhụy, nhan sắc trời ban, chẳng thể tự chối bỏ, ai ngờ lại chết trẻ thế này.
Ngay khi tôi tưởng mình sẽ chết tại chỗ thì — Tần Hữu Tuấn bất ngờ xuất hiện, lao đến húc ngã kẻ kia.
Hai người ngã xuống rồi cùng lúc nổ súng.
Tần Hữu Tuấn còn cố tình chắn trước mặt tôi lúc bóp cò.
Tên kia đổ gục, Tần Hữu Tuấn cũng trúng đạn.
Anh ta ôm vai trái, máu chảy không ngừng.
“Anh bị thương rồi!” Tôi lao đến đỡ anh ta ngồi dậy.
Mặt anh tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc, mồ hôi to như hạt đậu rịn ra từ trán.
“Không sao… chỉ là vết thương nhỏ… Bị thương vì bảo vệ người dân, là vinh quang của một cảnh sát…” Anh nghiến răng chịu đau, cố tỏ ra không sao.
Lúc này còn cố tỏ vẻ cứng cỏi làm gì chứ!
Nhịp thở của anh ngày càng gấp, dường như muốn nói gì đó với tôi.
Tôi vội ghé tai lại gần môi anh.
“Hoa Hoa, anh muốn… muốn…”
“Không được đâu… hôm nay không tiện…” Tôi ngượng quá quay mặt đi, khẽ nói.
“Anh muốn… xe cứu thương.”
Nói xong thì anh ngất lịm.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
