Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cái mồm tai hại

Chương 4



17

Khi Tần Hữu Tuấn tỉnh lại, tôi đang gọt táo ngồi cạnh giường bệnh.

“Hoa Hoa…”

“Ái chà, anh tỉnh rồi à! Đừng cử động lung tung, bác sĩ bảo vết thương này phải nghỉ ngơi một thời gian đấy.”

“Hoa Hoa, anh muốn…”

“Xe cấp cứu hả? Lúc nãy anh có rồi còn gì.”

“Không, không phải… Anh muốn em làm bạn gái của anh.”

Tôi nhẹ nhàng nhét miếng táo vào miệng anh ấy, chậm rãi nói:
“Anh cắn một miếng, thì em là bạn gái anh.”

“Đơn giản vậy thôi à?”

“Ừ, đơn giản thế đấy.”

Ai mà từ chối nổi một chàng trai đẹp trai dám xả thân cứu mình chứ?

Ngay lúc tôi định ghé sát lại anh để tình tứ một chút, một bàn tay to bất ngờ đặt lên vai tôi.

Là Cục trưởng Vu.

Có vẻ ông vừa nghe tin tôi bị ám sát nên lập tức chạy tới.

Ai ngờ chỉ hỏi thăm vài câu, nắm được tình hình sơ bộ xong, ông liền định “đập tan uyên ương”.

“Tiểu Hoa, theo tôi đi. Có nhiệm vụ mới cho cô.” Ông vỗ nhẹ vai tôi, rồi quay sang nói với Tần Hữu Tuấn:
“Tiểu Tần, yên tâm. Tôi đã tăng cường bảo vệ. Hoa Nhụy Nhụy ở chỗ tôi, rất an toàn.”

Cụ thể nhiệm vụ là gì thì ông chưa nói.

Phải đến khi lên xe, tôi mới hỏi:
“Lại có nhiệm vụ à lần này là gì thế?”

“Cũng gần giống lần trước.”

“Giống? Chẳng phải lần trước đã quét sạch nội gián và cảnh sát biến chất rồi sao?”

Tôi còn tưởng mình để sót chuyện gì.

“Lần trước là cảnh sát hình sự. Lần này còn có cảnh sát thường và trợ lý cảnh sát nữa. Em phải lọc hết.”

“Cả tỉnh ta có bao nhiêu cảnh sát đang làm việc vậy?”

“Cỡ hai trăm ngàn.”

Trời đất, hai trăm ngàn? Nhìn mặt thôi cũng đủ để tôi phát ói rồi.

Dù chia từng đợt 3.000 người như lần trước, ít nhất cũng mất hai, ba tháng mới làm xong.

Nhưng việc đã đến tay, tôi không thể chối từ.

Dù sao tôi cũng nhận lương từ nhà nước rồi.

Bây giờ tôi là chuyên gia được Sở Công an tỉnh đặc biệt mời cơ mà.

À, giữ khiêm tốn, giữ khiêm tốn.

18

Sau một đợt hành động gấp rút, tôi lại có chút rảnh rỗi.

Khoảng thời gian không đi “vạch mặt” showbiz, tài khoản mạng xã hội của tôi chỉ cập nhật vài vlog lặt vặt.

Nhưng vì có nhiều fan, lượt xem và thu nhập vẫn không tệ.

Tôi tính toán sơ sơ, tiền cũng đủ rồi, liền quay về thành phố mua hai căn biệt thự, một căn tặng cho ba tôi.

“Cái này, cái này… làm sao mà ba dám nhận…”

Tôi đưa chìa khóa nhà cho ông, mà ông vẫn xấu hổ gãi đầu.

“Con là con gái của ba, có gì đâu mà không dám nhận. Vài hôm nữa con sẽ mua cho ba một chiếc xe xịn, ba đi thi bằng lái trước đi.”

“Bao năm nay, ba cũng chẳng tặng được con món gì giá trị…” Ông vẫn hơi ngại, nhưng rồi ánh mắt kiên định nói,
“Đúng rồi! Chuyện này không liên quan đến tiền bạc! Đây chính là sự gắn bó thanh xuân giữa hai cha con ta!”

“Ba à, đừng sống ảo nữa, nghiêm túc tìm bạn gái đi.” Tôi vỗ vai ông.

Ba lớn rồi không thể cứ quanh quẩn bên con gái mãi.

Người làm cha rồi cũng nên có gia đình, sống cuộc sống riêng của mình.

Nên tôi luôn cổ vũ ông yêu đương, bắt đầu một hành trình mới.

Còn tôi giờ cũng độc lập rồi, cũng nên yêu đương.

Thời gian lặng lẽ trôi, thoắt cái đã hai năm.

Trong đám cưới của ba, tôi nước mắt rưng rưng, nắm tay ông trao cho cô dâu, dặn dò cô ấy nhất định phải chăm sóc ba tôi thật tốt.

Tôi đã kiểm tra cô ấy từ trước, không có phốt gì, lại còn cùng gu mê anime, vô cùng xứng đôi.

Thêm hai năm nữa trôi qua, tình cảm giữa tôi và Tần Hữu Tuấn cũng đơm hoa kết trái.

Chúng tôi có một cô con gái.

Có lần trêu con bé: “Con muốn mang họ mẹ hay họ ba?”

Ai ngờ con bé nhất quyết đòi mang họ tôi – họ Hoa – chứ không chịu theo họ Tần của ba nó.

Không cho mang họ Hoa là khóc toáng lên.

Bất đắc dĩ, cuối cùng đành đổi tên con từ “Tần Nhược Nhược” thành “Hoa Nhược Nhược”.

Hôm đó nắng đẹp, tôi và Nhược Nhược đang chơi đùa trên bãi cỏ.

Xe của Cục trưởng Vu từ từ dừng trước biệt thự của tôi, ông hạ cửa kính xe xuống, nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay.

“Đi nào, Hoa Nhụy Nhụy!”

“Lại đi đâu thế ạ?”

“Lên xe, vì nước mà ra tay!”

“Dạ rồi!”

Quốc gia cần, tôi luôn sẵn sàng!

(Đã hết truyện)

Trọng Sinh Thập Niên 80, Tôi Mở Siêu Thị Nuôi Con (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình, Hiện Đại,

Chương 1: Trọng Sinh Năm 78

"Dậy đi, Dương Tuyết! Mau tỉnh lại đi, tàu sắp vào ga rồi, tụi mình phải lên tàu thôi!"

Vai bị ai đó lay mạnh, Dương Tuyết mơ màng mở mắt ra.

Đập vào mắt là ánh nhìn đầy chán ghét của một người phụ nữ.

"Vương Thu Nguyệt?"

Chính là người đã đẩy cả cuộc đời cô xuống vực sâu không đáy!

Dương Tuyết chết sững.

Khoan đã… sao trông Vương Thu Nguyệt lại trẻ thế này? Mà chỗ này cũng đâu giống cái tầng hầm ẩm ướt tăm tối kia của cô chút nào?

Đúng rồi, hình như cô vừa nghe thấy Vương Thu Nguyệt nói gì đó… tàu sắp vào ga?

Chợt nghĩ đến đây, Dương Tuyết như bừng tỉnh, vội quay đầu nhìn quanh.

Không gian oi bức, âm thanh ồn ào hỗn tạp, khẩu hiệu sơn trên tường đã mờ chữ, hành lý bày đầy dưới đất, mọi người đều mặc quần áo chắp vá, lấm lem bụi đất… Cảnh tượng này sao lại giống như mấy chục năm trước?

Rồi cô nhìn thấy ba chữ to đập vào mắt "Phòng chờ tàu", khiến Dương Tuyết giật mình, đầu óc như bị ai đó giáng cho một búa, tê rần đến không thể cử động.

Khung cảnh này, cả đời cô không thể nào quên.

Vì đây chính là khởi đầu của bi kịch cả một đời cô.

Là nơi cô đã bao lần hối hận đến đứt ruột mỗi khi nhớ lại.

Mùa thu năm 1978, dưới sự xúi giục và cổ vũ của cô bạn thân thời đi làm thanh niên trí thức Vương Thu Nguyệt,cô mơ về Dương Thành, nghe nói anh họ của Thu Nguyệt là Vương Thắng Lợi, có ba làm giám đốc nhà máy, có thể sắp xếp công việc cho cô, cho cô một công việc ổn định, lương cao, gọi là “bát cơm sắt”*.

Vì vậy, nhân lúc chồng cô là Phượng Vân Tiêu, ra đồng làm việc từ sớm, cô lén lút đi theo Vương Thu Nguyệt và “anh họ” của ả là Vương Thắng Lợi, rời khỏi Đại đội Tiến Lên của Công xã Hồng Kỳ, lên đường đến Dương Thành.

Vì ba người đến sớm, tàu chưa vào ga, nên tạm nghỉ ngơi trong phòng chờ.

Lúc đó vì dậy sớm quá, Dương Tuyết hơi buồn ngủ, nên thiếp đi một lát.

Vương Thu Nguyệt thấy cô ngủ, sợ lỡ tàu nên mới lay cô dậy.

Cô từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần rời đi, chỉ cần làm công nhân, kiếm được nhiều tiền, thì có thể cho gia đình một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng nào ngờ người thực sự sống tốt lại là đôi cẩu nam nữ Vương Thu Nguyệt và Vương Thắng Lợi.

Còn cô… khổ đến mức không thể khổ hơn.

Nghĩ lại những cay đắng từng trải qua, lòng Dương Tuyết như có hàng ngàn con dao cào xé.

Hận đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ đó, uống máu lột da cho hả dạ.

*) “Bát cơm sắt”: Cách gọi dân gian về công việc nhà nước thời bao cấp, ổn định, lương cố định, không sợ bị sa thải.

“Dương Tuyết, ngẩn người cái gì vậy?”

Đang mải suy nghĩ, bả vai nàng lại bị người khác đẩy một cái. Dương Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đối mặt với gương mặt giả tạo của Vương Thu Nguyệt.

Ánh mắt giao nhau, Vương Thu Nguyệt bị oán hận trong mắt Dương Tuyết làm cho kinh sợ, vô thức lùi lại một bước.

Ả hoảng hốt nhìn Dương Tuyết, dè dặt hỏi: “Dương… Dương Tuyết, cậu sao thế?”

“Không có gì!”

Dương Tuyết thu hồi ánh mắt, đè nén căm hận và sát khí trong lòng xuống. Đây là phòng chờ tàu, người quá đông, cho dù cô có muốn dạy dỗ đôi cẩu nam nữ kia thì lúc này cũng không tiện ra tay.

Nghĩ vậy, cô lập tức đứng dậy, xách hành lý lên, chuẩn bị đi giải quyết chút việc sinh lý.

Cô biết, Vương Thu Nguyệt sợ cô bỏ trốn, nhất định sẽ đi theo.

Quả nhiên, vừa thấy cô xách hành lý lên, Vương Thu Nguyệt lập tức hoảng hốt, cũng chẳng màng sợ hãi vừa rồi, vội vã ngăn lại:

“Dương Tuyết, cậu định đi đâu vậy?”

“Đi nhà xí.”

“Đi nhà xí thì đi nhà xí, mang hành lý làm gì? Cứ để đồ ở đây đi. Đúng lúc để anh tớ trông, tớ cũng muốn đi nhà xí, tiện thể đi với cậu luôn.”

“Được thôi!”

Cô mỉm cười gật đầu, cùng Vương Thu Nguyệt đi vào nhà vệ sinh.

Vừa bước vào, cô đã không nhịn được nữa, lập tức giơ nắm đấm, lao tới giáng thẳng vào đầu và mặt của Vương Thu Nguyệt.

Vương Thu Nguyệt bị đánh đến ngơ ngác, vừa né vừa hét lên:

“Dương Tuyết, cậu phát điên gì vậy, sao lại đánh tớ?”

Chương 2: Đánh chính là mày

“Đánh chính là mày đấy.”

Cô vừa đáp lời, tay không ngừng tung từng cú đấm như mưa vào người Vương Thu Nguyệt.

Cô đã hận ngần ấy năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể xả được một hơi ác khí. Nếu không phải giết người là phạm pháp, cô đã sớm muốn bóp chết ả từ lâu rồi.

Cái con đàn bà này, cô từng đối xử với ả tốt đến thế, trong nhà có gì ngon có gì tốt cũng mang cho ả. Vậy mà ả không biết ơn, còn ngấm ngầm hãm hại cô, đẩy cô vào kết cục thê thảm ấy, lại còn tiêu xài sung sướng bằng số tiền mà cô liều mạng kiếm được.

Khi đó cô đã thề, nếu có cơ hội, nhất định phải đánh cho ả vài trận ra trò, xả giận trước đã, rồi từ từ mà tra tấn sau.

Hôm nay, cô rốt cuộc cũng toại nguyện.

Ban đầu Vương Thu Nguyệt còn có thể phản kháng được vài chiêu, sau đó chỉ còn biết ôm đầu chịu trận, mặc cho nắm đấm của cô giáng xuống như mưa. Trong lòng thì nghĩ lát nữa sẽ tìm Vương Thắng Lợi để hắn ra mặt báo thù cho ả.

Ả còn tưởng rằng cô sẽ nghe lời Vương Thắng Lợi cơ đấy.

Thật nực cười, ả không biết rằng cô của bây giờ đã không còn là cô của ngày trước. Cô mang đầy oán hận quay về, chỉ để trả thù rửa hận.

Vương Thắng Lợi trong mắt cô, chẳng qua chỉ là một con thú đội lốt người, vẻ ngoài đạo mạo, nhưng bên trong toàn bụng dạ xấu xa, còn thua cả súc sinh.

Cô chỉ dừng tay khi đánh đến mệt lả. Cũng may lúc này trong nhà vệ sinh không có mấy ai, nếu không chắc gì cô đã có thể đánh thoả thích đến vậy.

Trút được chút giận, Dương Tuyết không buồn để ý đến Vương Thu Nguyệt nữa, thản nhiên rời khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng khoan khoái.

Trở lại phòng chờ tàu, Vương Thắng Lợi nhìn thấy Dương Tuyết xách hành lý trở về thì cười hỏi:

"Về rồi à? Thu Nguyệt đâu? Sao không về cùng em?"

"Chút nữa cậu ấy mới về." Dương Tuyết nói xong liền cầm hành lý lên chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, Vương Thu Nguyệt hớt hải chạy đến.

Thấy Dương Tuyết muốn đi, cô ta lập tức kêu lên: "Thắng Lợi ca, Dương Tuyết đánh em, anh mau giữ cô ta lại!"

Vương Thắng Lợi sững người, nhìn Dương Tuyết rồi lại nhìn sang Vương Thu Nguyệt. Khi thấy những vết bầm tím trên mặt cô ta, sắc mặt hắn liền thay đổi, hỏi: "Dương Tuyết, chuyện này là sao?"

"Chuyện gì nữa chứ, chẳng phải do cô ta đánh em sao!" Không đợi Dương Tuyết lên tiếng, Vương Thu Nguyệt đã vội vàng giành lời, "Không hiểu nổi cô ta bị làm sao, đột nhiên xông tới đánh em. Anh nhìn xem, mặt em bị đánh sưng cả lên rồi!"

Vừa nói, cô ta vừa chỉ vào mặt mình, còn kéo tay áo lên, để lộ những vết đỏ bầm trên cánh tay. Nếu không phải vì chỗ này đông người, e là cô ta đã vạch cả lưng ra cho mà xem.

"Em và cô ấy là bạn thân, có gì mà không thể nói cho ra nhẽ? Sao lại phải ra tay?" Vương Thắng Lợi trưng ra bộ mặt nghiêm túc, giọng điệu trách móc, ánh mắt nhìn Dương Tuyết đầy chán ghét.

Nếu không phải vì Dương Tuyết còn giá trị lợi dụng, trong tay lại có tiền, thì hắn đã chẳng thèm ngó ngàng tới.

"Anh hỏi vì sao à?" Dương Tuyết bật cười lạnh, ánh mắt dừng trên người Vương Thắng Lợi.

Thật sự là cô từng mù mắt, lại tin vào cái thể loại đàn ông như hắn. Một kẻ vai không thể gánh, tay không thể xách, sức lực còn không bằng cô, cả ngày chẳng làm được gì ngoài lải nhải vài câu thơ, thế mà cô lại từng nghĩ hắn có bản lĩnh, từng tin tưởng hắn...

"Đây là thái độ gì vậy hả, Dương Tuyết? Xem ra em không định đi phía Nam với bọn anh nữa phải không?" Sắc mặt Vương Thắng Lợi sa sầm, lộ rõ vẻ không vui.

Hắn cảm thấy Dương Tuyết hôm nay có gì đó rất khác, nhưng nhất thời lại không nói ra được là khác chỗ nào.

Nếu là trước kia, nghe thấy hắn nói thế, Dương Tuyết chắc chắn sẽ mềm lòng, rồi chủ động xin lỗi Vương Thu Nguyệt.

Nhưng giờ đây, cô hoàn toàn chẳng muốn đi phía Nam nữa, lại càng không muốn dính dáng đến đôi cẩu nam nữ này.

Đừng nói là xuống nước, cô chỉ mong từ đây về sau không còn bất kỳ liên quan nào tới bọn họ. Không đi thì càng tốt, cô chẳng đời nào muốn lặp lại cuộc sống như kiếp trước.

Nghĩ đến những điều từng trải qua, nghĩ đến bộ mặt lật lọng của Vương Thắng Lợi, nghĩ đến chuyện hai người này cấu kết lừa gạt cô, cơn giận trong lòng Dương Tuyết lại bùng lên dữ dội.

Đã vậy thì đánh một là đánh, đánh hai cũng là đánh, không bằng đánh luôn thể!

Trời đã cho cô cơ hội sống lại, cô không muốn sống nhẫn nhịn như kiếp trước nữa. Kiếp này, cô phải sống cho sướng tay, cho hả dạ.

Với ý nghĩ đó, Dương Tuyết không chút do dự giơ tay tát thẳng vào mặt Vương Thắng Lợi.

Cô vốn đã chướng mắt với cái điệu bộ vênh váo của hắn từ lâu rồi.

Rõ ràng chẳng có chút năng lực nào, cả đời chỉ biết ăn bám đàn bà, vậy mà còn bày ra cái vẻ cao cao tại thượng, như thể người ta năn nỉ hắn ăn bám không bằng. Thật khiến người ta buồn nôn!

Vương Thắng Lợi nằm mơ cũng không ngờ được rằng Dương Tuyết lại dám ra tay đánh hắn. Trong mắt hắn, cô chẳng qua chỉ là một con đàn bà mơ mộng hão huyền, mong được hắn dẫn dắt làm giàu đổi đời mà thôi.



Bình luận

Loading...