Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cái mồm tai hại

Chương 2



6

Mấy nghi phạm cảnh sát thẩm vấn mãi không ra được gì, đến lượt tôi thì giải quyết trọn vẹn.

Thậm chí tôi còn giúp họ phát hiện thêm những hành vi vi phạm pháp luật khác bị bỏ sót.

Tần Hữu Tuấn chỉ vào đống ảnh tội phạm bị truy nã, hỏi tôi: “Người này là ai?”

“Chỉ ảnh thì không được. Tôi phải nhìn tận mặt mới nói được.”

Khả năng của tôi cũng đâu phải toàn năng.

Anh ta lại dẫn tôi tới một phòng họp, chỉ vào một đứa bé khoảng tám tuổi: “Cô có thể cho tôi biết thằng bé tên gì, đến từ đâu không?”

“Lý Tiểu Thụ, hai tuổi từng trộm khoai tây nhà hàng xóm ở thôn Tiểu Hà, bảy tuổi học lớp một bắt nạt bạn gái.”

“Thôn Tiểu Hà? Là cái thôn Tiểu Hà ở huyện Kỳ Quan thành phố bên cạnh sao?”

Tôi gật đầu.

Thì ra thằng bé này bị bắt cóc từ nhỏ, vừa mới được cứu khỏi tay bọn buôn người theo lời khai.

Nó không biết ba mẹ ruột là ai, cũng không biết mình từ đâu đến.

“Liên hệ ngay với ủy ban thôn Tiểu Hà, hỏi xem mấy năm trước có gia đình nào mất con không.” Tần Hữu Tuấn lập tức giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi: “Cảm ơn cô nhiều, cô Hoa. Hôm nay nhờ có cô giúp đỡ. Với năng lực này, cô đúng là phúc tinh của xã hội! Đi nào, tôi mời cô ăn cơm.”

Không ngờ kỹ năng này ngoài việc dùng để mắng người, lại có tác dụng lớn đến thế!

Được cảnh sát nhân dân khen ngợi, lòng tin của tôi bỗng tăng vọt.

Lúc bước ra khỏi đồn, tôi không nhịn được tự khen một câu: “Mày giỏi lắm, Trần Tinh Bình!”

Khoan đã! Trần Tinh Bình là ai? Tôi không phải tên là Hoa Nhụy Nhụy sao?

7

Tôi ăn cơm xong với anh cảnh sát đẹp trai Tần Hữu Tuấn trong trạng thái mất hồn, rồi được anh ấy đưa về nhà.

Nhà tôi là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ ở vùng ngoại ô.

Về đến nơi, thấy ba tôi đang hì hục chống đẩy.

TV vẫn mở, đang chiếu “Naruto”.

“657, 658, 659… Ủa, Tiểu Hoa, sao con về rồi? Không ở chơi với Thiên Tuyết thêm vài hôm à?” Ba tôi đứng dậy, phủi tay hỏi.

“Xảy ra chút chuyện… Ba này, ba biết ai tên Trần Tinh Bình không?”

“Trần Tinh Bình?” Ông suy nghĩ một lúc, nói: “Không, chưa từng nghe đến cái tên đó.”

Trong lòng tôi đầy nghi hoặc, cắn răng hỏi ra điều tôi luôn lưỡng lự: “Ba, con là con ruột của ba à?”

“Không đâu, ba từng nói với con không chỉ một lần rồi còn gì. Con là đứa ba nhặt được ở bãi rác khi ba hai mươi tuổi mà.”

Nhiều cha mẹ thường trêu con là nhặt ở bãi rác về.

Tôi cũng luôn nghĩ ba nói đùa.

Hôm nay tôi mới hiểu, tôi thật sự là được ba nhặt từ bãi rác.

Từ nhỏ tôi không có mẹ, luôn nghĩ rằng mẹ đã bỏ rơi hai cha con tôi.

Ba tôi luôn yêu thương tôi hết mực. Dù là gia đình đơn thân, tôi chưa từng thấy mình thiếu tình thương.

Dù ba tôi là trẻ mồ côi, học vấn thấp, thu nhập không cao, nhưng ông luôn cố gắng kiếm tiền để cho tôi đi học.

Tiếc là tôi học hành không giỏi, phụ sự kỳ vọng của ba, vào một trường đại học bình thường.

Tôi nhìn ba, lầm bầm: “Hoa Thiên Phú, mười tuổi bỏ học, lọt lưới giáo dục bắt buộc chín năm, mười lăm tuổi ngày nào cũng lén đến nhà sách đọc truyện tranh bị đuổi đi, ba mươi tuổi cosplay quá tệ bị bạn bè chê cười.”

Trước đây tôi cũng từng đọc tiểu sử của ba, ông ấy thật sự không có vết đen tình ái nào.

Một người tốt như vậy sao lại không có bạn gái?

Giờ tôi hiểu rồi, ba chưa từng yêu ai thì làm gì có chuyện đen tối trong chuyện tình cảm.

“Ờ… con thật sự là đứa ba nhặt được ở bãi rác sao?”

“Đúng vậy. Ba chưa từng lừa con. Ba cũng không sợ con chê ba vô dụng, nên ngay từ đầu đã nói thật rồi. Nhưng với người ngoài thì phải nói con là con ruột, như vậy tránh được nhiều rắc rối.”

“Vậy sao ba không lấy vợ?”

“Haiz, lúc nhặt con về rồi nuôi lớn, còn ai muốn gả cho một thằng thanh niên nghèo rớt mồng tơi lại còn phải nuôi con riêng? Với lại, ba cũng sợ lấy nhầm người sẽ không đối xử tốt với con…”

Ông ngượng ngùng gãi đầu.

Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.

Ông đã hi sinh cả thanh xuân để nuôi tôi khôn lớn.

Tôi kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cùng năng lực đặc biệt có thể nói ra tên người và quá khứ đen tối của họ cho ông nghe.

“Thật sự có chuyện kỳ lạ như thế à? Con gái ba đúng là không tầm thường. Hèn gì từ nhỏ đã mắng người giỏi thế.”

Ông hỏi tôi sắp tới định làm gì, khi đã biết tên thật là Trần Tinh Bình, có định đi tìm cha mẹ ruột không.

“Không! Con tên là Hoa Nhụy Nhụy, con chỉ có một người ba là Hoa Thiên Phú thôi!” Tôi trả lời dứt khoát.

Ông vui đến mức mở tủ lạnh lấy một lon bia uống sạch.

“Ba này, ba có muốn lấy vợ không?”

Ba tôi liếc tôi với vẻ nghi ngờ: “Ý tưởng kiểu này không qua thẩm định được đâu.”

Đúng là, đàn ông đến chết vẫn là một đứa trẻ. Đã vậy chưa từng yêu đương thì bao nhiêu tuổi vẫn cứ trẻ con ngớ ngẩn như thế.

“Ý con là, ba cũng sắp 40 rồi, nên ổn định cuộc sống đi chứ.”

Tôi phải kiếm tiền để tìm vợ cho ba!

8

Tiếp tục đi làm thêm dịp hè thì không kiếm được bao nhiêu.

Trên đường về, tôi đã nghĩ xong: nếu tôi có thể giúp trẻ bị bắt cóc tìm được cha mẹ ruột, vậy thì chắc chắn cũng có thể giúp người ta xác định con cái có phải con ruột không.

Tôi muốn mở một công ty giám định huyết thống!

Không cần nộp tóc hay móng tay gì cả, quy trình nhanh, chính xác 100%, có kết quả ngay tại chỗ.

Cách giám định của tôi rất đơn giản, chỉ cần nhìn mặt đứa trẻ hoặc mẹ nó là được.

Nhìn con là dễ nhất, chỉ cần nói đúng tên là xong.

“Bà chủ Hoa, làm ơn xem giúp, đây là con trai tôi, Lý Trung Thiên.”

“Không phải tên này.”

Tôi cố gắng nói giảm nói tránh để tránh gây mâu thuẫn.

Nhiều người đàn ông dẫn con tới, nghe vậy là hiểu ngay.

Có người thì dẫn vợ đến.

“Chào cô, đây là vợ tôi, Phùng Mộng Mộng.”

“Ừ, cô ấy ổn, không có vấn đề gì, con là của anh.”

Phần lớn các cặp vợ chồng dắt vợ đến thì tình huống xử lý hơi rắc rối hơn.

Dù đến lúc đầu người vợ có vẻ đầy tự tin, nhưng trước mặt tôi thì không ít người đã hiện nguyên hình.

Lại thêm một đôi.

Tôi lặng lẽ nói với người chồng: “Cô ta cặp bồ tháng Mười Hai năm ngoái, mang thai.”

“Cô nói bậy!” Lúc đầu còn đầy khí thế, cô ta giờ bật dậy gào lên.

“Tôn Quả, ngày 25 tháng 12 năm ngoái cô và nhân tình thuê phòng ở khách sạn Ritz-Carlton. Muốn kiểm tra lịch sử đặt phòng không?”

Cô ta im hẳn.

Cũng có vài vụ nhầm lẫn.

“Vợ chồng hai người đều không có vấn đề gì, con không khớp tên vì bệnh viện ôm nhầm. Liên hệ bệnh viện đổi lại ngay nhé!”

Cũng có trường hợp tự làm tự chịu.

Người chồng nghe xong biết đứa trẻ không phải con mình, liền định đánh vợ, tôi phải ngăn lại.

“Khoan! Anh cũng chẳng tử tế gì đâu!”

“Cô nói gì?”

“Hứa Cương, hai mươi lăm tuổi cưới vợ vì muốn chiếm đoạt tài sản nhà cô ấy, lúc vợ mang thai còn ngoại tình với năm người khác, trong đó có cả một bà lão sáu mươi tuổi.”

Anh ta cứng họng.

Tiền kiếm được rất nhanh, nhưng cũng đầy rủi ro.

Có người đánh nhau ngay trước mặt tôi, tôi phải đứng ra can ngăn. Có cặp vợ chồng còn bỏ qua mọi oán hận để cùng quay sang trách tôi.

Nói tôi phá hoại gia đình họ.

Sau này tôi đổi sang hình thức gửi kết quả qua đường bưu điện.

Tôi in kết quả, gửi về nhà cho họ tự đọc, có chuyện gì thì tự giải quyết.

Dần dần, công ty tôi mở rộng từ lĩnh vực giám định huyết thống sang kiểm tra người yêu.

Nhiều cặp đôi mới yêu nhau đều kéo đối phương đến xem có “phốt” nào không, giống hệt như lần tôi giúp Hàn Thiên Tuyết năm đó.

9

Nhưng kiếm tiền kiểu này cũng mệt thật, ngày nào cũng tiếp khách tới lui, nhìn mãi cũng thấy phát chán.

Người đời thì khen chê đủ kiểu.

Có người gọi tôi là “bậc thầy bóc phốt”, giúp người khác kịp thời cắt lỗ.

Cũng có người nói tôi là kẻ phá hoại gia đình, làm rối loạn trật tự xã hội.

Tôi chẳng quan tâm mấy lời vớ vẩn đó, tôi chỉ muốn kiếm được nhiều tiền hơn, để ba tôi sống sung sướng, tìm cho ông một người vợ tốt, để ông cũng được hưởng hạnh phúc.

Một hôm, tôi vừa mới mở cửa hàng thì Tần Hữu Tuấn tới.

“Chào cậu, Hoa Hoa.”

“Ơ kìa, anh Tuấn Tuấn đẹp trai, lâu quá không gặp.”

Từ khi mở công ty, tôi thường xuyên được anh ấy gọi đến hỗ trợ điều tra, thân quen rồi thì xưng hô cũng tự nhiên hơn.

Dù gì thì danh tiếng nghề nghiệp của tôi cũng cần phía công an làm chỗ dựa.

Tần Hữu Tuấn nói sếp của anh ấy muốn gặp tôi.

Rất nhanh sau đó, anh đưa tôi tới văn phòng của cục trưởng.

“Chào cô Hoa, dạo gần đây tôi đi công tác nên chưa gặp cô được. Nghe danh đã lâu, cô đúng là nữ thần thám của huyện chúng ta. Không dài dòng nữa, cô nhìn tôi một cái, nói thử xem tôi thế nào.”

Tôi liếc ông ta một cái, nói: “Trịnh Hựu Gia, lúc học viện cảnh sát đứng chót lớp, ba mươi tuổi phá án thất bại bị tội phạm đánh cho một trận, bốn mươi tám tuổi đi cắt bao… ơ mới tháng trước xong mà.”

“Dừng, dừng, được rồi, thế là đủ rồi.”

Mặt cục trưởng đỏ bừng, biểu hiện cho thấy ông ta hoàn toàn tin tưởng năng lực của tôi.

Ông ta quay sang liếc Tần Hữu Tuấn một cái, mà mặt anh ấy cũng tái mét không kém.

“Cô Hoa đúng là kỳ tài trời sinh. Hôm nay mời cô đến là vì có một chuyện quan trọng, liên quan đến một vị lãnh đạo cấp tỉnh – Cục trưởng Cục Công an tỉnh muốn gặp cô.”

Cái gì? Có lãnh đạo cấp tỉnh muốn tiếp tôi?

Nhà họ Hoa đúng là có tổ tiên phù hộ mà!

Họ đưa tôi tới một nhà khách ở thủ phủ tỉnh.

Trong phòng có một người đàn ông trung niên, khí chất rõ ràng là lãnh đạo cấp cao.

“Cục trưởng Vu, đây chính là nữ thần thám của huyện chúng tôi, cái miệng này của cô ấy lợi hại lắm…”

Cục trưởng Vu đánh giá tôi từ trên xuống dưới, có vẻ nửa tin nửa ngờ, rồi mỉm cười nhẹ: “Nào, thử nói xem, tôi thế nào?”

Tôi không hề run sợ, lãnh đạo đã yêu cầu thì tôi cứ thật thà mà nói:

“Vu Lập Tân, mười tuổi từng tè vào hộp cơm của bạn, mười lăm tuổi từng bỏ bụi phấn vào cốc nước của thầy giáo, hai năm nay vì tiệc tùng nhiều nên mắc bệnh trĩ… có chí thì nên.”

Dù gì đây cũng là lãnh đạo cấp tỉnh, tôi cũng phải lựa lời mà nói.

Nhưng ông ta đúng là người chính trực, không có chút vết đen nào liên quan đến chức vụ.

Thái độ lại điềm đạm, dù trán toát mồ hôi nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên trên mặt.

“Được rồi, tôi hiểu tình hình rồi. Cô Hoa, chuyện này rất quan trọng, tôi cần báo cáo lại, sẽ mất chút thời gian. Cô về trước, khi nào có nhiệm vụ lớn sẽ nhờ cô ra tay.”

Tôi gật đầu.

Ông này đúng là biết làm ra vẻ, bắt tôi chờ làm gì cơ chứ?

Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy… mình sắp làm chuyện lớn rồi.

10

Ra khỏi nhà khách, cục trưởng Trịnh vậy mà lái xe đi mất tiêu.

Tôi ngơ ngác nhìn Tần Hữu Tuấn.

“Ờm… hôm nay anh nghỉ, anh đã mua hai vé xem concert rồi, Hoa Hoa, em có thể đi xem với anh không?”

Tần Hữu Tuấn lắp ba lắp bắp.

Ồ, tôi hiểu rồi, tên này định phá hủy tình bạn thuần khiết của chúng tôi đây mà.

Tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai đang ngượng ngùng của anh ta, khẽ bật cười.

Nhưng tôi cũng phải giữ thể diện chút, nên lơ đãng đáp: “Đã đến thành phố rồi thì đi xem thử cũng được. Ai hát vậy?”

“Ngôi sao nổi đình nổi đám – Hàn Tùng Tượng!”

Tôi không phải fan của Hàn Tùng Tượng, cũng chưa từng nghe nhạc của anh ta, nhưng chưa từng thấy người nổi tiếng ngoài đời, mà lần này lại là đỉnh lưu, coi như mở rộng tầm mắt đi.

Tần Hữu Tuấn cũng chơi lớn thật, vé anh mua ở hàng ghế đầu, có thể nhìn rõ mặt ngôi sao.

Hàn Tùng Tượng vừa hát vừa nhảy trên sân khấu, tôi thì không tập trung lắm.

Lúc anh ta hát bài hit nổi tiếng nhất, Tần Hữu Tuấn mới nhận ra tôi có vẻ nặng mặt.

“Hoa Hoa, em sao vậy? Không thấy ca sĩ đẹp trai à?”

“Không phải… là anh sắp lập đại công rồi.”

“Hả?”

Vừa kết thúc buổi biểu diễn, Tần Hữu Tuấn đã cùng cảnh sát phối hợp bao vây hậu trường.

“Hàn Tùng Tượng, trốn thuế hàng tỷ, điều hành đường dây buôn bán bản quyền lậu, trước khi nổi tiếng từng tham gia buôn người, còn từng…”

Tôi chỉ nói mỗi phần quá khứ đen tối của hắn ta thôi mà mất tận năm phút, tội trạng nối dài không dứt!

Trên truyền thông, hắn luôn là hình mẫu rực rỡ, ai ngờ lại là một tên cặn bã thực sự.

Người ta nói: “Khi bạn thấy một con gián trong nhà, thì trong nhà ít nhất đang có cả ngàn con.”

Mấy năm nay, scandal trong giới giải trí liên tục nổ ra, nhiều chuyện vừa bị khui đã vội được đính chính, phủ nhận.

Mấy từ khoá tiêu cực cũng nhanh chóng bị “tiền tệ” dìm xuống.

Dân mạng thì chẳng biết đâu là thật đâu là giả, mỗi người tin một kiểu.

Cả showbiz và fanclub đều loạn hết cả lên.

Và tôi lại phát hiện ra một công dụng mới của năng lực này.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...