Cái mồm tai hại
Chương 1
1
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra năng lực này có ích là trên một chuyến xe khách.
Con nhỏ bạn thân nhà giàu của tôi, Hàn Thiên Tuyết, dạo này mới quen bạn trai, kéo tôi đi theo để giúp nó coi mắt.
Lúc xe dừng nghỉ ở vùng ngoại ô, bỗng có một nhóm người xông lên cướp.
Cả xe chết lặng vì sợ.
“Im lặng! Giao hết tiền ra thì không sao cả!”
Mọi người rất biết điều, ngoan ngoãn đưa tiền cho bọn cướp.
Chỉ có tôi là vẫn nắm chặt tiền, mãi không chịu buông.
Đó là tiền tôi làm thêm suốt kỳ nghỉ hè, cực khổ mới kiếm được!
Khi tên cầm đầu giơ dao lao về phía cổ tôi, tôi đột nhiên hét lên: “Cao Đại Trụ! Mày còn mặt mũi nhìn mẹ mày không hả?”
Hắn sững người.
“Còn mấy đứa tụi mày nữa! Lý Thiết Quân, Triệu Kiến Hổ, Chu Tam Cường! Bắt nạt con gái, ba mẹ nuôi tụi mày lớn là để đi làm ăn đàng hoàng, chứ không phải làm cái thứ này!”
Những tên còn lại cũng đứng đơ ra.
Tôi chưa từng gặp họ, vậy mà vẫn gọi đúng tên.
Tôi sợ muốn chết, nhưng vẫn cố lấy can đảm mắng cho tụi nó một trận ra trò, gọi đích danh từng đứa mà chửi thẳng mặt.
Cuối cùng bọn họ bỏ cuộc, còn trả lại hết tiền cho hành khách, lủi thủi xuống xe rút lui.
Nhưng tài xế vẫn báo cảnh sát.
Cảnh sát tới, bắt luôn cả bọn họ và cả tôi.
Vì hành khách nói tôi có thể đọc chính xác tên bọn cướp, chắc chắn là đồng bọn.
2
Trong đồn có một anh cảnh sát, trông khá đẹp trai.
Anh ta nhờ tôi phối hợp điều tra, bảo tôi nói hết những gì mình biết.
Tôi cũng ngơ ngác nói hết sạch:
“Cao Đại Trụ, sáu tuổi trộm thuốc lá của ba hút, mười lăm tuổi từng ăn trộm thép ở công trình, mười chín tuổi gây ra ba vụ cướp.”
“Lý Thiết Quân, mười sáu tuổi bám tàu hỏa ra ngoài đi làm, lần đầu theo Cao Đại Trụ gây án.”
“Triệu Kiến Hổ và Chu Tam Cường thì không có gì lớn, dốt nát, tháng trước mới nhận lời cùng bọn họ làm một vụ.”
Nói xong, anh ta nhìn tôi rồi hỏi: “Vậy cô có quan hệ gì với bọn họ?”
“Tôi đâu có quen, lần đầu gặp đấy.”
Cảnh sát rõ ràng không tin.
Họ đã thẩm vấn mấy tên kia, lời tôi nói hoàn toàn trùng khớp.
Tôi cố hết sức giải thích là mình không quen ai trong số họ, chỉ là tình cờ có khả năng này.
“Vậy cô thử nói xem tôi tên gì?”
“Tần Hữu Tuấn.”
“Thế còn anh ta?” Anh chỉ một cảnh sát khác.
“Lý Bình Thiên.”
Tôi đọc luôn tên mấy cảnh sát khác.
“Hay đấy, điều tra cả bọn tôi rồi hả? Nhìn cô trẻ vậy mà là cá lớn rồi, để bọn tôi báo lên trên.”
Nghe họ bảo không cho tôi đi, tôi sốt ruột quá.
Miệng tôi tự động bật ra: “Tần Hữu Tuấn, tám tuổi vào net bị ba lôi về đánh, mười lăm tuổi yêu sớm bị gọi phụ huynh, mười tám tuổi lần đầu làm phẫu thuật nam khoa…”
“Được rồi được rồi! Dừng lại, dừng lại đi.”
Cảnh sát Tần đỏ mặt tía tai, vội vàng tránh sang chỗ khác.
Những thông tin đó đâu phải có thể tra trong hệ thống cảnh sát.
Sau khi xác nhận tôi không có vấn đề gì, họ quyết định lái xe đưa tôi đến chỗ hẹn.
“Lần này coi như cô nghĩa hiệp, tôi sẽ xin cấp trên tuyên dương cho cô.” Khi xuống xe, Tần Hữu Tuấn nói, “Nhưng nhất định đừng nói với ai mấy chuyện quá khứ đen tối của tôi đấy nhé.”
3
“Hoa Hoa, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Giới thiệu một chút, đây là bạn trai mới của tớ, Đào Dân. Đây là bạn thân của tớ, Hoa Nhụy Nhụy.”
Hàn Thiên Tuyết khoác tay Đào Dân, mặt mày hạnh phúc giới thiệu với tôi.
“Xin lỗi, lúc nãy gặp chút chuyện trên đường nên đến trễ.”
Tuy tôi vừa nhìn đã biết tên Đào Dân này chẳng phải người tốt lành gì.
Nhưng lần đầu gặp, không tiện vạch trần.
Huống chi hai người họ còn tỏ ra tình cảm như thế.
Họ dẫn tôi đến một nhà hàng trong khách sạn, ung dung gọi món.
“Cậu biết không? Hôm qua Đào Dân cầu hôn tớ đấy! Tớ đồng ý rồi.”
Hàn Thiên Tuyết vui vẻ khoe chiếc nhẫn cầu hôn trên tay với tôi.
Đào Dân nắm tay cô ấy, cả hai còn nhìn nhau tình tứ trước mặt tôi.
Con ngốc Thiên Tuyết này, dễ dàng bị lừa thế sao?
“Nghe nói cậu là bạn thân của Thiên Tuyết, cứ yên tâm giao cô ấy cho tôi.”
“Ngày cưới của bọn tôi, cậu làm phù dâu chặn cửa nhớ nương tay chút nha.”
“Cậu cũng xinh đấy, tôi có mấy thằng bạn thân khá ổn, có cần tôi giới thiệu không?”
Đào Dân thao thao bất tuyệt, còn tôi thì giận đến mức ngón chân bấu chặt lấy đế giày.
“Đừng nói nữa!” Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi, gào lên, “Thiên Tuyết, cậu không thể cưới người này.”
“Sao lại không?” Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn tôi, lại nhìn Đào Dân.
“Hắn không phải người tốt.”
Sắc mặt Đào Dân lập tức thay đổi.
Hắn đập mạnh bàn, chỉ vào tôi quát: “Người ta nói phải đề phòng bạn thân, quả không sai. Cô thấy Thiên Tuyết hạnh phúc là khó chịu đúng không? Ghen vì cô ấy có bạn trai tốt à?”
Bạn trai tốt?
Tôi mặt không cảm xúc nói: “Đào Dân, mười tám tuổi ép bạn gái phá thai, mười chín tuổi bắt đầu gọi gái dịch vụ, bây giờ còn cùng lúc quen bốn cô gái.”
Tai hắn đỏ bừng, trán bắt đầu đổ mồ hôi.
Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lớn tiếng mắng tôi nói bừa.
Hắn kéo tay Hàn Thiên Tuyết định bỏ đi.
Nhưng Thiên Tuyết dừng lại, cúi đầu nói: “Anh đi đi, em không cưới nữa. Coi như chưa từng quen biết.”
“Thiên Tuyết, em đừng tin con tiện nhân này! Nó ghen tỵ với em đấy!”
“Những gì Hoa Hoa nói, không thể sai.”
4
Đây chính là lý do quan trọng khiến Hàn Thiên Tuyết gọi tôi đến để kiểm tra.
Tiếc là tôi đến muộn một bước, hôm qua cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Giờ phút này, tôi đang ngồi cùng cô ấy trên mỏm đá ven biển, vừa đón gió vừa trò chuyện.
Cô ấy cầm cốc trà sữa, vẻ mặt thất vọng, thở dài: “Yêu đương thật khó quá. Giá mà cậu ở bên cạnh tớ thì tốt, như vậy tớ đã nhận ra tên khốn đó ngay từ đầu rồi, khỏi bị lừa.”
Tôi cũng rất muốn sống cùng thành phố với Thiên Tuyết.
Dù chúng tôi là bạn thuở nhỏ, nhưng sau cấp hai, gia đình cô ấy phất lên, chuyển cả nhà lên thành phố lớn.
Còn tôi thì vẫn ở lại thị trấn nhỏ.
Thời gian gặp nhau chẳng được bao nhiêu.
Cô ấy biết tôi có thể gọi đúng tên một người và kể ra quá khứ đen tối của họ.
“Cái năng lực này ngoài mắng người ra còn dùng được vào việc gì không?”
“Chịu thôi.” Tôi nhún vai. “Tớ chưa nghĩ sâu bao giờ. Nhưng lần này trên đường tới đây, chính nó cứu mạng tớ đấy, dù vẫn là mắng người. Ha ha.”
Tôi còn đang cười thì điện thoại reo.
“Alo, xin chào, cô Hoa phải không? Tôi là Tần Hữu Tuấn.”
“Chính là anh cảnh sát Tần Hữu Tuấn, mười tám tuổi từng làm ca phẫu thuật quan trọng kia sao?”
Trước đó anh ta muốn gây khó dễ cho tôi trong đồn, tôi thì cố tình lôi ra chuyện xấu anh ta không muốn nhắc.
“Khụ khụ, là thế này… Bên tôi có chuyện muốn nhờ cô, nếu tiện tôi sẽ tới đón.”
Ban đầu tôi định từ chối.
Tôi muốn ở lại an ủi Hàn Thiên Tuyết.
Dù cắt đứt với bạn trai tồi là chuyện tốt, nhưng bảo không đau lòng là nói dối.
Thiên Tuyết lại suy nghĩ cho tôi hơn.
“Cảnh sát mà tìm cậu nhờ giúp, thì cứ đi đi. Biết đâu còn giúp ích được chuyện lớn nữa.” Cô ấy an ủi tôi, “Tớ không sao đâu, lần sau có bạn trai sẽ lập tức gọi cậu kiểm tra đầu tiên.”
Không bao lâu sau, tôi lại được xe cảnh sát đưa về đồn.
5
Trong phòng thẩm vấn ở đồn, có một gã đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang ngồi phè phỡn.
“Cảnh sát, tôi nói rồi mà, các anh bắt nhầm người rồi. Tôi là người tốt, thả tôi ra nhanh đi.”
Hắn đang lải nhải thì Tần Hữu Tuấn dẫn tôi vào.
“Tổ trưởng Tần, cuối cùng anh về rồi. Tôi thẩm vấn suốt mà hắn vẫn trơ như đá.”
“Cô Hoa, nhờ cô giúp xem thử…”
Tôi liếc qua tên kia, nói: “Tề Tiêu, mười tám tuổi lần đầu… giống hệt anh đấy!”
“Tập trung vào mấy cái chính thôi.” Tần Hữu Tuấn đỏ bừng cả mặt, không biết chui đi đâu cho đỡ xấu hổ.
Tôi nhìn tên kia, tiếp tục: “Tề Tiêu, mười tám tuổi lần đầu trộm cắp, mười chín tuổi đột nhập trộm nhà, hai mươi tuổi giật túi người đi đường ở ngõ Tiểu Ô, hai mốt tuổi bắt đầu buôn người, hai hai tuổi…”
Trời đất, gã này từ khi trưởng thành chưa từng ngừng phạm pháp.
Tôi kể đến năm hắn hai chín tuổi thì mặt hắn đổ mồ hôi như tắm, từng giọt lăn dài theo má.
“Cô ta… cô ta là ai? Cô ta nói bậy đấy!”
“Nói bậy sao căng thẳng thế?”
Quả nhiên, dựa vào thông tin tôi cung cấp, một cảnh sát khác nhanh chóng tra được hồ sơ của hắn, đúng là từng có tiền án.
“Anh tự khai hay để bọn tôi tra tiếp? Nghĩ cho kỹ đi. Tự nói ra còn nhẹ, để bọn tôi tìm được thì khác đấy.”
“Tôi khai! Tôi khai hết!”
Gã đó khai sạch những việc xấu đã làm từ nhỏ đến lớn, không lệch câu nào so với tôi nói.
Tần Hữu Tuấn cùng mấy cảnh sát khác nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác:
“Cô học đâu ra bản lĩnh này vậy?”
“Không biết nữa, trời cho thôi.”
“Tiện thể giúp tôi vài việc nữa, tôi mời cô ăn cơm.”
Anh ta lại đưa tôi tới một phòng thẩm vấn khác.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
