Ánh nắng ban mai
Chương 2: Những cuộc gặp gỡ tiếp theo

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Thành phố vào những ngày đầu thu mang một vẻ đẹp dịu dàng khó tả. Những hàng cây ven đường bắt đầu thay lá, từ xanh mướt chuyển sang vàng óng, rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Gió heo may khẽ lùa qua, mang theo hơi lạnh se sắt, làm cho không khí trở nên trong lành và dễ chịu hơn. Tiếng lá cây xào xạc dưới chân người đi bộ, hòa lẫn với tiếng xe cộ xa xa, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng của mùa thu.
Lý Tâm Di thức dậy sớm hơn thường lệ, cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết qua khung cửa sổ. Cô khoác một chiếc áo len mỏng màu be, kết hợp với váy dài qua gối và đôi giày bệt thoải mái. Hôm nay là thứ Sáu, ngày cuối tuần làm việc, và cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô chuẩn bị một tách trà nóng, nhâm nhi chậm rãi trong khi ngắm nhìn thành phố từ ban công nhỏ của căn hộ. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua, làm cho ly trà trong tay cô lấp lánh như pha lê.
Sau bữa sáng đơn giản, Tâm Di bước ra khỏi nhà, hòa mình vào dòng người trên vỉa hè. Cô quyết định đi bộ đến công ty thay vì đi xe buýt, để tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng thu. Trên đường, cô ghé vào một quán cà phê nhỏ quen thuộc, nơi cô thường mua một ly americano để tỉnh táo cho ngày làm việc. Quán cà phê nằm ở góc phố, với cửa kính lớn và những chậu hoa nhỏ xinh xắn trang trí bên ngoài. Bên trong, mùi hương cà phê thơm nồng lan tỏa, hòa quyện với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng.
Tâm Di đẩy cửa bước vào, chào hỏi cô nhân viên quen thuộc sau quầy. “Chào buổi sáng, chị muốn dùng gì hôm nay?” cô nhân viên mỉm cười, tay thoăn thoắt chuẩn bị ly cà phê.
“Một ly americano không đường, cảm ơn em,” Tâm Di đáp lại, rồi quay sang nhìn quanh quán. Quán không quá đông, chỉ có vài khách hàng đang ngồi đọc sách hoặc làm việc trên laptop. Cô chọn một góc nhỏ gần cửa sổ, ngồi xuống và mở điện thoại để kiểm tra email công việc.
Đang mải mê với những dòng chữ trên màn hình, Tâm Di bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, báo hiệu có khách mới vào. Cô vô thức ngẩng đầu lên, và bất ngờ nhận ra người vừa bước vào chính là Trần Gia Minh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen, khoác ngoài là áo vest xám nhạt, trông vô cùng lịch lãm. Mái tóc anh được chải gọn gàng, nhưng vài lọn tóc khẽ bay trong gió khi anh bước vào, làm tăng thêm vẻ phóng khoáng.
Gia Minh cũng nhận ra Tâm Di gần như ngay lập tức. Anh mỉm cười, bước đến gần và nói: “Chào buổi sáng, thật trùng hợp khi gặp lại cô ở đây.”
Tâm Di hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp lại: “Chào anh, đúng là trùng hợp thật. Anh cũng đến đây uống cà phê sao?”
“Đúng vậy, tôi thường ghé qua đây trước khi đến công ty. Cà phê ở đây rất ngon,” Gia Minh nói, rồi chỉ tay về phía quầy. “Tôi đi gọi đồ, cô có phiền nếu tôi ngồi cùng không?”
“Không sao, mời anh,” Tâm Di đáp, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh hơn một chút. Cô không ngờ lại gặp Gia Minh ở đây, và càng không ngờ rằng anh sẽ chủ động muốn ngồi cùng cô.
Gia Minh quay lại với một ly cappuccino, ngồi xuống đối diện Tâm Di. Hai người bắt đầu trò chuyện, ban đầu là về thời tiết, về mùa thu và những thay đổi của thành phố. Rồi dần dần, cuộc trò chuyện chuyển sang những chủ đề cá nhân hơn.
“Cuộc họp của anh hôm trước thế nào?” Tâm Di hỏi, nhớ lại lần gặp đầu tiên của họ.
“Rất thành công, cảm ơn cô đã hỏi. Khách hàng rất hài lòng với bản thiết kế của tôi,” Gia Minh mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên niềm tự hào. “Còn cô, công việc damericano sao?”
Tâm Di khẽ nhún vai. “Vẫn như mọi khi, bận rộn nhưng không có gì đặc biệt. Tôi đang chuẩn bị cho một chiến dịch quảng cáo mới, hy vọng sẽ suôn sẻ.”
Hai người tiếp tục trò chuyện về công việc, về những áp lực và niềm vui trong ngành của mình. Gia Minh kể về những dự án kiến trúc mà anh đang thực hiện, về những ý tưởng sáng tạo và những khó khăn khi phải cân bằng giữa nghệ thuật và thực tế. Tâm Di lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu đồng tình hoặc đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn.
“Cô có vẻ rất quan tâm đến kiến trúc,” Gia Minh nhận xét, ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên.
Tâm Di mỉm cười. “Tôi không hiểu nhiều về kiến trúc, nhưng tôi thích nghe người khác nói về đam mê của họ. Nó làm cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn.”
Gia Minh gật đầu, ánh mắt anh ánh lên sự cảm kích. “Cô nói đúng, đam mê là thứ làm cho công việc trở nên ý nghĩa. Tôi may mắn vì được làm điều mình yêu thích.”
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, từ công việc đến sở thích cá nhân. Tâm Di phát hiện ra rằng Gia Minh là một người yêu nghệ thuật, anh thích vẽ tranh và thường dành thời gian cuối tuần để thăm các phòng tranh hoặc triển lãm. Cô cũng chia sẻ về sở thích đọc sách của mình, về những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô yêu thích.
“Có vẻ chúng ta có chung một số sở thích,” Gia Minh nói, giọng điệu mang chút vui vẻ. “Có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể cùng đi xem triển lãm.”
Tâm Di hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô mỉm cười. “Vâng, có lẽ vậy.”
Thời gian trôi qua nhanh chóng, và khi nhìn đồng hồ, Tâm Di nhận ra đã gần đến giờ làm việc. Cô đứng dậy, nói: “Tôi phải đi rồi, không muốn trễ giờ.”
Gia Minh cũng đứng dậy, gật đầu. “Tôi cũng vậy. Hẹn gặp lại cô lần sau.”
Hai người chia tay tại cửa quán, mỗi người đi về hướng của mình. Tâm Di bước đi, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và vui vẻ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Gia Minh đã làm cho buổi sáng của cô trở nên đặc biệt hơn. Cô không biết liệu họ có gặp nhau lần nữa hay không, nhưng trong lòng cô, một cảm giác mong chờ nhỏ bé bắt đầu nhen nhóm.
Vài ngày sau, Tâm Di nhận được một email từ công ty thông báo về một buổi triển lãm nghệ thuật được tổ chức tại trung tâm thành phố. Buổi triển lãm này trưng bày các tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ, và công ty của cô là một trong những nhà tài trợ. Là một phần của đội ngũ quảng cáo, Tâm Di được mời tham dự để hỗ trợ và quan sát.
Cô cảm thấy háo hức, không chỉ vì đây là cơ hội để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, mà còn vì cô yêu thích nghệ thuật. Cô quyết định sẽ đến đó vào cuối tuần, và trong đầu cô thoáng qua ý nghĩ về Gia Minh. Liệu anh có đến không? Cô tự hỏi, nhưng rồi lắc đầu, tự nhủ rằng đó chỉ là một ý nghĩ vu vơ.
Đến ngày triển lãm, Tâm Di mặc một chiếc váy midi màu xanh nhạt, kết hợp với áo khoác mỏng và giày cao gót. Cô đến địa điểm sớm hơn giờ hẹn, muốn có thời gian để ngắm nhìn các tác phẩm trước khi buổi triển lãm chính thức bắt đầu. Trung tâm triển lãm rộng lớn, với những bức tường trắng tinh và ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo nên không gian sang trọng và ấm cúng.
Tâm Di chậm rãi đi qua từng gian hàng, chiêm ngưỡng những bức tranh đầy màu sắc và ý nghĩa. Có những tác phẩm trừu tượng khó hiểu, nhưng cũng có những bức tranh phong cảnh đẹp đến nao lòng. Cô dừng lại trước một bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn trên biển, với những gam màu cam, đỏ và tím hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và bình yên.
Đang mải mê ngắm nhìn, Tâm Di bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên cạnh. “Cô cũng thích bức tranh này à?”
Cô quay sang, và không ngạc nhiên lắm khi thấy Gia Minh đứng đó, mặc một bộ vest xám tro lịch lãm, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Anh mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên sự vui vẻ khi gặp lại cô.
“Anh cũng đến đây sao?” Tâm Di hỏi, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh hơn.
“Vâng, tôi là một trong những nhà tài trợ cho buổi triển lãm này. Công ty của tôi có hợp tác với các nghệ sĩ trẻ,” Gia Minh giải thích, rồi chỉ tay về phía bức tranh. “Cô nghĩ sao về bức tranh này?”
Tâm Di nhìn lại bức tranh, suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi thích cách mà họa sĩ sử dụng màu sắc để tạo ra cảm giác bình yên và lãng mạn. Nó làm tôi nhớ đến những buổi chiều trên biển, khi mặt trời lặn và mọi thứ trở nên tĩnh lặng.”
Gia Minh gật đầu, ánh mắt anh ánh lên sự đồng tình. “Đúng vậy, tôi cũng cảm nhận được điều đó. Bức tranh này thực sự rất đẹp.”
Hai người tiếp tục đi cùng nhau, ngắm nhìn các tác phẩm khác và trao đổi ý kiến. Tâm Di nhận ra rằng Gia Minh có kiến thức sâu rộng về nghệ thuật, anh có thể phân tích từng chi tiết nhỏ trong mỗi bức tranh, từ kỹ thuật vẽ đến ý nghĩa ẩn sau nó. Cô cảm thấy mình học được nhiều điều từ anh, và càng thêm ngưỡng mộ sự hiểu biết của anh.
Sau khi xem hết các gian hàng, hai người quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành. Trung tâm triển lãm có một khu vườn nhỏ phía sau, với những hàng cây xanh mướt và những bồn hoa rực rỡ. Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá, tận hưởng không gian yên tĩnh và mát mẻ.
“Anh có thường xuyên đến các buổi triển lãm như thế này không?” Tâm Di hỏi, quay sang nhìn Gia Minh.
“Có, tôi thích nghệ thuật và muốn ủng hộ các nghệ sĩ trẻ. Họ là những người có tài năng và đam mê, và tôi tin rằng nghệ thuật có thể làm cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn,” Gia Minh đáp, giọng điệu chân thành.
Tâm Di mỉm cười. “Tôi cũng nghĩ vậy. Dù công việc của tôi không liên quan nhiều đến nghệ thuật, nhưng tôi luôn cảm thấy thư giãn và hạnh phúc khi được ngắm nhìn những tác phẩm đẹp.”
Hai người tiếp tục trò chuyện, từ nghệ thuật đến cuộc sống, từ những ước mơ đến những dự định tương lai. Tâm Di nhận ra rằng Gia Minh là một người có hoài bão lớn, anh muốn tạo ra những công trình kiến trúc không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa cho cộng đồng. Cô cảm thấy mình nhỏ bé so với anh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy được truyền cảm hứng từ anh.
Khi buổi triển lãm kết thúc, hai người chia tay nhau với lời hẹn gặp lại. Gia Minh nói: “Nếu có cơ hội, tôi rất muốn mời cô đi uống cà phê một lần nữa. Cô có đồng ý không?”
Tâm Di hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô gật đầu. “Vâng, tôi rất vui lòng.”
Họ trao đổi số điện thoại, và Tâm Di cảm thấy lòng mình rộn ràng khi bước ra khỏi trung tâm triển lãm. Cô không biết liệu đây có phải là tình yêu hay không, nhưng cô biết rằng mình đang dần dần bị cuốn hút bởi Gia Minh, bởi sự ấm áp và chân thành của anh.
Những ngày sau đó, Tâm Di và Gia Minh bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Đôi khi là những buổi cà phê sáng, đôi khi là những cuộc gặp gỡ tình cờ trong tòa nhà công ty. Mỗi lần gặp nhau, họ đều có những cuộc trò chuyện thú vị, và tình cảm của họ dần dần sâu đậm hơn.
Một buổi tối, sau khi tan làm, Tâm Di nhận được tin nhắn từ Gia Minh: “Cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi dạo phố và ăn tối.”
Tâm Di mỉm cười, trả lời: “Vâng, tôi rảnh. Hẹn gặp anh ở đâu?”
Họ hẹn nhau tại một công viên nhỏ gần công ty. Khi Tâm Di đến, Gia Minh đã đứng đó, mặc một chiếc áo thun trắng và quần jeans, trông trẻ trung và năng động hơn so với bộ vest thường ngày. Anh mỉm cười khi thấy cô, và hai người bắt đầu đi dạo dọc theo con đường rợp bóng cây.
Thành phố về đêm lung linh ánh đèn, những tòa nhà cao tầng sáng rực như những ngọn đèn khổng lồ. Gió đêm mát mẻ, mang theo hương hoa từ những bồn hoa ven đường. Tâm Di và Gia Minh đi bên nhau, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về những ước mơ và hy vọng của họ.
Sau đó, họ đến một nhà hàng nhỏ, nơi phục vụ những món ăn truyền thống của thành phố. Họ ngồi đối diện nhau, thưởng thức bữa tối trong không gian ấm cúng và lãng mạn. Gia Minh kể cho Tâm Di nghe về những kỷ niệm thời thơ ấu của anh, về những lần anh cùng gia đình đi du lịch và khám phá thế giới. Tâm Di cũng chia sẻ về gia đình mình, về những ngày tháng êm đềm bên cha mẹ và em trai.
Khi bữa tối kết thúc, hai người bước ra khỏi nhà hàng, cảm thấy lòng mình đầy ắp những cảm xúc khó tả. Gia Minh đưa Tâm Di về nhà, và khi đứng trước cửa căn hộ của cô, anh nói: “Cảm ơn cô đã dành thời gian cho tôi hôm nay. Tôi rất vui khi được ở bên cô.”
Tâm Di mỉm cười, ánh mắt cô ánh lên sự hạnh phúc. “Tôi cũng vậy, cảm ơn anh đã mời tôi.”
Họ chia tay nhau với một cái ôm nhẹ, và Tâm Di bước vào nhà, cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Cô biết rằng tình cảm của mình dành cho Gia Minh đang dần lớn lên, và cô hy vọng rằng anh cũng cảm nhận được điều đó.
(Hết Chương 2: Những cuộc gặp gỡ tiếp theo)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰