Ánh nắng ban mai
Chương 1: Gặp gỡ tình cờ

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Thành phố vào buổi sáng sớm luôn mang một vẻ nhộn nhịp đặc trưng. Những con đường chật kín xe cộ, tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn với tiếng người nói chuyện, tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của cuộc sống đô thị. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, chiếu xuống vỉa hè đông đúc, mang theo hơi ấm và chút hy vọng mong manh cho một ngày mới. Gió khẽ lùa qua, cuốn theo mùi hương thoảng của cà phê từ những quán nhỏ ven đường, hòa quyện với không khí se lạnh của sáng sớm.
Lý Tâm Di đứng lặng lẽ tại trạm xe buýt gần nhà, đôi mắt sáng trong veo khẽ nheo lại khi ánh nắng chiếu vào. Cô là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài óng ả, thường được buộc gọn gàng phía sau để tiện cho công việc. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, kết hợp với quần âu màu xám nhạt và khoác thêm một chiếc áo blazer mỏng – bộ đồ công sở quen thuộc của một nhân viên văn phòng bình thường. Tay cô cầm một chiếc túi xách nhỏ màu be, bên trong đựng vài thứ lặt vặt: điện thoại, chìa khóa, một quyển sổ tay và cây bút cô luôn mang theo.
Tâm Di làm việc tại một công ty quảng cáo ở trung tâm thành phố. Công việc của cô không quá nổi bật, chỉ là những ngày ngồi trước máy tính, chỉnh sửa nội dung, lên ý tưởng cho các chiến dịch quảng cáo nhỏ. Cuộc sống của cô cũng giản dị như chính con người cô: sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần đọc sách hoặc xem một bộ phim yêu thích. Cô không có quá nhiều tham vọng, chỉ mong một cuộc đời yên bình, không xáo trộn.
Như mọi ngày, Tâm Di thức dậy từ sớm, chuẩn bị một bữa sáng nhẹ với bánh mì và một ly trà sữa, rồi ra trạm xe buýt để bắt đầu ngày mới. Cô thích cảm giác ngồi trên xe buýt, nhìn qua cửa sổ ngắm dòng người vội vã, suy nghĩ lan man về những điều nhỏ nhặt. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như không theo kế hoạch. Xe buýt đến muộn hơn thường lệ, khiến cô phải đứng chờ thêm gần mười phút. Cô nhìn đồng hồ, kim phút đã chỉ sang con số 7:45. Nếu không nhanh, cô sẽ trễ giờ làm – điều mà cô luôn cố gắng tránh, bởi Tâm Di tự hào về sự đúng giờ và trách nhiệm của mình.
Cuối cùng, xe buýt cũng xuất hiện ở góc đường, ì ạch tiến đến trạm. Tâm Di thở phào, bước lên xe và tìm một chỗ đứng gần cửa sổ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi xe vừa lăn bánh được vài phút, cô nhận ra tình hình giao thông hôm nay tệ hơn cô tưởng. Những chiếc xe ô tô xếp hàng dài bất động, tiếng còi xe vang lên không ngớt, và xe buýt của cô cũng rơi vào tình trạng “chết máy” giữa dòng xe cộ đông đúc.
Tâm Di nhìn ra ngoài, khẽ thở dài. Qua khung kính mờ hơi sương buổi sáng, cô thấy những người đi đường vội vã, ai nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng. Cô kiểm tra lại đồng hồ – 8:05. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô chắc chắn sẽ muộn. Không muốn để lại ấn tượng xấu với đồng nghiệp, Tâm Di quyết định hành động. Cô nhấn chuông xin xuống xe ở trạm gần nhất, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi bước xuống vỉa hè.
Quãng đường từ đây đến công ty không quá xa, nhưng cũng đủ để khiến đôi giày cao gót của cô phải làm việc hết công suất. Tâm Di bước nhanh, cố gắng len lỏi qua đám đông người đi bộ. Thành phố buổi sáng thật đẹp, với những hàng cây xanh mướt hai bên đường và ánh nắng nhảy nhót trên vỉa hè, nhưng hôm nay cô không có thời gian để tận hưởng. Mồ hôi lăn dài trên trán, cô khẽ đưa tay lau đi, tự nhủ phải giữ hình ảnh chỉn chu khi đến công ty.
Trong lúc vội vã, Tâm Di vô tình va phải một người đi ngược chiều. Sức va chạm không mạnh, nhưng đủ để khiến cô giật mình ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, mặc vest đen lịch lãm, đôi giày da bóng loáng phản chiếu ánh nắng. Anh có khuôn mặt điển trai với sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút ngạc nhiên xen lẫn ý cười. Mái tóc anh được chải gọn gàng, nhưng vài lọn tóc khẽ bay trong gió, làm tăng thêm vẻ phóng khoáng.
“Xin lỗi, tôi không cố ý,” Tâm Di vội nói, cảm thấy má mình nóng lên vì ngượng.
“Không sao, tôi cũng đang vội,” chàng trai đáp lại, giọng nói trầm ấm và dễ chịu như một ly cà phê nóng trong buổi sáng lạnh.
Hai người nhìn nhau một thoáng, không khí giữa họ bỗng trở nên lặng lẽ giữa dòng người ồn ào. Tâm Di mỉm cười gượng gạo, định bước tiếp thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
“Xin lỗi, cô có biết đường đến tòa nhà ABC không? Tôi đang tìm đường đến đó nhưng có vẻ bị lạc,” chàng trai lên tiếng, giọng nói mang chút bối rối hiếm thấy.
Tâm Di quay lại, hơi bất ngờ. Tòa nhà ABC chính là nơi cô làm việc. Cô mỉm cười, đáp: “Tôi cũng đang đến đó. Anh có thể đi cùng tôi, không xa đâu.”
Chàng trai thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười chân thành. “Cảm ơn cô, tôi thật may mắn khi gặp được người tốt bụng như cô.”
Hai người bắt đầu bước đi cùng nhau, giữ một khoảng cách vừa phải. Ban đầu, cả hai đều im lặng, chỉ tập trung vào việc đi nhanh để kịp giờ. Nhưng rồi, chàng trai phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Tôi là Trần Gia Minh,” anh giới thiệu, giọng nói nhẹ nhàng. “Hôm nay tôi có một cuộc họp quan trọng ở tòa nhà ABC, nhưng xe của tôi bị hỏng giữa đường, nên đành phải đi bộ.”
Tâm Di gật đầu, quay sang nhìn anh. “Tôi là Lý Tâm Di, tôi làm việc ở đó. Hôm nay xe buýt kẹt xe quá, nên tôi cũng phải đi bộ để không trễ giờ.”
Gia Minh cười khẽ. “Có vẻ chúng ta cùng cảnh ngộ nhỉ? Thành phố này đôi khi thật biết cách thử thách con người.”
Câu nói của anh khiến Tâm Di bật cười. Từ đó, cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu tự nhiên hơn. Họ nói về tình hình giao thông tệ hại, về những ngày bận rộn trong tuần, và dần dần chuyển sang những chủ đề cá nhân hơn. Gia Minh kể anh là một kiến trúc sư, công việc của anh đòi hỏi sự sáng tạo và tỉ mỉ. Hôm nay, anh đến tòa nhà ABC để gặp một khách hàng lớn, người có thể quyết định tương lai của dự án anh đang ấp ủ.
Tâm Di cũng chia sẻ về công việc của mình. Cô kể về những ngày ngồi hàng giờ để chỉnh sửa nội dung quảng cáo, những lúc phải thức khuya để hoàn thành deadline. Dù công việc không quá hào nhoáng, cô vẫn yêu thích nó vì những khoảnh khắc sáng tạo bất ngờ.
“Cô có vẻ là người rất kiên nhẫn,” Gia Minh nhận xét, ánh mắt anh ánh lên sự tò mò. “Công việc như vậy chắc hẳn không dễ dàng.”
Tâm Di mỉm cười, khẽ nghiêng đầu. “Cũng không hẳn, tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình thôi. Còn anh, làm kiến trúc sư chắc hẳn áp lực lắm?”
“Đúng vậy,” Gia Minh gật đầu. “Nhưng tôi thích cảm giác khi nhìn thấy ý tưởng của mình trở thành hiện thực. Nó giống như vẽ nên một giấc mơ vậy.”
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, nhẹ nhàng và thoải mái như một cơn gió thoảng qua. Tâm Di nhận ra Gia Minh là một người thú vị, anh có kiến thức rộng, cách nói chuyện hài hước nhưng không kém phần sâu sắc. Còn Gia Minh, anh cảm thấy cô gái đi bên cạnh mình thật dễ gần, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt sáng đầy sức sống.
Khi tòa nhà ABC hiện ra trước mắt, cả hai đều chậm bước lại, như không muốn cuộc trò chuyện kết thúc quá sớm. Gia Minh dừng hẳn, quay sang nhìn Tâm Di. “Cảm ơn cô đã dẫn đường cho tôi. Nếu không có cô, có lẽ tôi đã trễ cuộc họp và gây ấn tượng xấu với khách hàng.”
Tâm Di lắc đầu, mỉm cười. “Không có gì đâu, tôi cũng đang đến đó mà. Chúc anh có một cuộc họp thành công.”
Gia Minh nhìn cô, ánh mắt anh thoáng chút lưu luyến. “Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa,” anh nói, giọng điệu mang theo chút hy vọng.
“Có thể,” Tâm Di đáp lại, rồi khẽ gật đầu chào trước khi bước vào tòa nhà.
Khi cánh cửa kính khép lại sau lưng, Tâm Di cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và vui vẻ một cách khó tả. Cuộc gặp gỡ tình cờ với Gia Minh đã làm cho buổi sáng của cô trở nên đặc biệt hơn. Cô bước vào thang máy, bắt đầu ngày làm việc như thường lệ, nhưng trong đầu vẫn thoáng hiện hình ảnh của chàng trai lịch lãm và nụ cười ấm áp của anh. Cô tự nhủ rằng có lẽ họ sẽ gặp lại, và trong lòng cô, một cảm giác mong chờ nhỏ bé bắt đầu nhen nhóm.
(Hết Chương 1: Gặp gỡ tình cờ)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰