Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ánh nắng ban mai

Chương 3: Hiểu lầm và giải thích



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Thành phố vào những ngày cuối thu mang một vẻ đẹp u buồn khó tả. Những hàng cây ven đường đã chuyển sang màu vàng úa, lá rụng đầy vỉa hè, tạo nên một tấm thảm vàng rực rỡ nhưng cũng đầy hoài niệm. Gió heo may thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh se sắt, làm cho không khí trở nên trong lành nhưng cũng có phần ảm đạm. Tiếng lá cây xào xạc dưới chân người đi bộ, hòa lẫn với tiếng xe cộ xa xa, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng của mùa thu.

Lý Tâm Di thức dậy với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể diễn tả thành lời. Cô chuẩn bị một tách trà nóng, nhâm nhi chậm rãi trong khi ngắm nhìn thành phố từ ban công nhỏ của căn hộ. Những tia nắng cuối thu chiếu qua, làm cho ly trà trong tay cô lấp lánh như pha lê, nhưng không thể xua tan được cảm giác trống trải trong lòng cô.

Sau bữa sáng đơn giản, Tâm Di bước ra khỏi nhà, hòa mình vào dòng người trên vỉa hè. Cô quyết định đi bộ đến công ty thay vì đi xe buýt, để tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng thu. Trên đường, cô ghé vào một quán cà phê nhỏ quen thuộc, nơi cô thường mua một ly americano để tỉnh táo cho ngày làm việc. Quán cà phê nằm ở góc phố, với cửa kính lớn và những chậu hoa nhỏ xinh xắn trang trí bên ngoài. Bên trong, mùi hương cà phê thơm nồng lan tỏa, hòa quyện với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng.



Tâm Di đẩy cửa bước vào, chào hỏi cô nhân viên quen thuộc sau quầy. “Chào buổi sáng, chị muốn dùng gì hôm nay?” cô nhân viên mỉm cười, tay thoăn thoắt chuẩn bị ly cà phê.

“Một ly americano không đường, cảm ơn em,” Tâm Di đáp lại, rồi quay sang nhìn quanh quán. Quán không quá đông, chỉ có vài khách hàng đang ngồi đọc sách hoặc làm việc trên laptop. Cô chọn một góc nhỏ gần cửa sổ, ngồi xuống và mở điện thoại để kiểm tra email công việc.

Đang mải mê với những dòng chữ trên màn hình, Tâm Di bỗng nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ phía cửa quán. Cô vô thức ngẩng đầu lên, và bất ngờ nhận ra người vừa bước vào chính là Trần Gia Minh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen, khoác ngoài là áo vest xám nhạt, trông vô cùng lịch lãm. Nhưng điều khiến Tâm Di sững sờ là bên cạnh anh, một cô gái trẻ xinh đẹp đang khoác tay anh, cười nói rạng rỡ.



Cô gái đó có mái tóc dài óng ả, mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, trông rất duyên dáng. Họ có vẻ rất thân thiết, và Gia Minh cũng cười đáp lại cô gái, ánh mắt anh ánh lên sự vui vẻ. Tâm Di cảm thấy tim mình thắt lại, một cảm giác khó chịu lan tỏa trong lòng. Cô không thể tin vào mắt mình, nhưng cảnh tượng trước mắt quá rõ ràng.

Tâm Di cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô không thể ngăn được suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Cô tự hỏi, liệu Gia Minh có phải là người như vậy không? Anh đã nói rằng anh thích cô, nhưng bây giờ anh lại đi cùng một cô gái khác, và họ trông rất hạnh phúc. Có phải anh đang lừa dối cô? Hay cô chỉ là một trong những người mà anh quen biết?

Cô cảm thấy buồn và thất vọng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tức giận. Cô không muốn mình trở thành kẻ ngốc nghếch, tin vào những lời nói ngọt ngào của anh. Cô quyết định không để anh biết rằng cô đã thấy cảnh đó, và cô sẽ giữ khoảng cách với anh từ bây giờ.



Tâm Di đứng dậy, trả tiền cho ly cà phê và bước ra khỏi quán mà không quay đầu lại. Cô cảm thấy mắt mình cay cay, nhưng cô cố gắng kìm nén, không muốn để ai thấy mình yếu đuối.

Trong những ngày tiếp theo, Tâm Di cố gắng tránh mặt Gia Minh. Cô không trả lời tin nhắn của anh, và khi anh gọi điện, cô cũng không bắt máy. Cô tự nhủ rằng mình cần thời gian để suy nghĩ, để quên đi những cảm xúc mà cô đã dành cho anh.

Nhưng Gia Minh không phải là người dễ dàng từ bỏ. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Tâm Di, và anh quyết định tìm hiểu lý do. Một buổi tối, sau khi tan làm, anh đến trước cửa nhà Tâm Di, chờ cô về.



Khi Tâm Di bước ra từ thang máy, cô bất ngờ khi thấy Gia Minh đứng đó, tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm. Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt anh ánh lên sự lo lắng.

“Tâm Di, anh có thể nói chuyện với em một lát không?” Gia Minh nói, giọng điệu chân thành.

Tâm Di hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô gật đầu. Họ bước vào một quán cà phê gần đó, ngồi xuống một góc yên tĩnh.



“Em đã tránh mặt anh trong những ngày qua, có phải em có chuyện gì không?” Gia Minh hỏi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Tâm Di cắn môi, không biết nên nói gì. Cô không muốn đối mặt với sự thật, nhưng cô cũng không thể giả vờ như không có gì xảy ra.

“Anh không cần phải giải thích gì đâu,” Tâm Di nói, giọng cô hơi run. “Em đã thấy anh đi cùng cô gái đó, và em không muốn làm phiền anh.”



Gia Minh sững sờ, rồi anh chợt hiểu ra. Anh mỉm cười, lắc đầu. “Em đã hiểu lầm rồi. Cô gái đó là em gái của anh, Trần Gia Linh. Cô ấy vừa từ nước ngoài về thăm gia đình, và anh đưa cô ấy đi dạo phố.”

Tâm Di ngạc nhiên, cô không ngờ rằng đó là em gái của anh. Cô cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ xấu về anh, và đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Em xin lỗi, em không biết,” Tâm Di nói, giọng cô nhỏ nhẹ.



Gia Minh nắm lấy tay cô, ánh mắt anh dịu dàng. “Không sao, em không cần phải xin lỗi. Anh hiểu rằng em đã cảm thấy thế nào. Nhưng anh muốn em biết rằng, trong lòng anh, chỉ có em là quan trọng.”

Tâm Di cảm thấy tim mình đập rộn ràng, cô nhìn vào mắt anh, và cô biết rằng anh đang nói thật. Cô mỉm cười, và hai người ôm nhau, cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm chân thành của nhau.

Từ đó, mối quan hệ của họ càng thêm sâu đậm. Họ dành nhiều thời gian hơn cho nhau, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Tâm Di nhận ra rằng Gia Minh là người đàn ông mà cô có thể tin tưởng và yêu thương, và cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh.

(Hết Chương 3: Hiểu lầm và giải thích)


Bình luận

Loading...