Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

AI ĐANG Ở NHÀ TÔI

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

13

Đang thất thần ngồi dưới đất thì phía sau tôi bỗng vang lên giọng nói của một người phụ nữ:

“Sao chị lại ngồi dưới đất thế này? Mau đứng dậy đi.”

Cô ấy rất tốt bụng, đỡ tôi dậy khỏi mặt đất.

Tôi kể cho cô ấy nghe mình là chủ sở hữu của căn biệt thự này, rồi thuật lại hết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây.

“Thật kinh tởm! Tôi vẫn luôn thắc mắc, nhà trong khu biệt thự này giá đâu có rẻ, sao lại có kiểu người vô văn hóa như vậy vào ở. Hóa ra là đám người đột nhập trái phép!”

Tôi cúi đầu.

 

Nói họ là cặn bã xã hội còn quá nhẹ. Loại người như họ, thật sự không bằng cầm thú.



“Tôi còn phải cảm ơn chị vì đã báo cho bên quản lý khu. Nếu không nhờ vậy, chắc đến giờ tôi vẫn không biết ngôi nhà mình cực khổ mua về lại bị người ta sống nhở nhơ sung sướng như thế.”

Có lẽ vì cuối cùng cũng tìm được nơi để trút nỗi ấm ức, tôi kể luôn việc họ đã dọn sạch đồ đạc trong biệt thự của tôi ra sao.

“Nhà vốn đang yên đang lành, giờ còn tệ hơn cả nhà thô chưa hoàn thiện…”

Vừa nói, nước mắt đã trào ra, vì ấm ức và bất lực.

Nghe đến đây, người hàng xóm tức giận đến mức đập tay xuống đùi cái “bốp”.

Rồi kéo tôi vào nhà cô ấy, dẫn thẳng lên phòng làm việc.

Không nói không rằng, cô bật máy tính và mở đoạn video được ghi lại từ đêm hôm trước.

Trong video hiện rõ mồn một cảnh cả gia đình kia len lén nửa đêm khuya khuắt khiêng đồ ra khỏi nhà tôi, như những con chuột cống.

 



“Chị cũng biết mà, sống ở khu biệt thự, vì an toàn nên nhà nào cũng gắn camera 360 độ ở cửa. Mà nhà tôi lại sát bên nhà chị.”

“Khi nghe chị kể chuyện hôm qua, tôi đoán camera nhà tôi chắc chắn sẽ quay được gì đó bên phía chị.”

“Đoạn này đủ làm bằng chứng để tống cổ tụi nó vào tù rồi!”

14

Tôi sao chép đoạn video từ máy tính nhà hàng xóm về điện thoại và bày tỏ lòng biết ơn chân thành với cô ấy.

Ngay sau đó, tôi lập tức gửi video cho bạn luật sư.

Anh ấy bảo rằng có chứng cứ vật lý là rất tốt, nhưng nếu có thêm nhân chứng thì càng chắc chắn.

Nghe vậy, người hàng xóm không chút do dự lên tiếng:

“Chị yên tâm! Nếu cần người làm chứng, cứ gọi tôi. Tôi nhất định sẽ ra tòa giúp chị!”



“Chúng ta đều là con người, sao có thể để người khác ức hiếp trắng trợn như thế được chứ? Mà đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm, đó là lẽ đương nhiên!”

 

Hiện tại tôi chưa có cách nào đền đáp ơn nghĩa của cô ấy, nhưng trong lòng tôi đã khắc ghi sâu đậm sự giúp đỡ đầy ấm áp này.

15

Tôi đứng trước cửa căn biệt thự.

Gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát đến rất nhanh, vẫn là hai anh công an lần trước.

Cánh cửa đang mở toang. Khi họ nhìn thấy bên trong trống rỗng, chỉ một lúc sau là mặt đã sầm xuống.

“Cô Vương, tôi biết chắc chắn là toàn bộ nội thất trong nhà cô đều phải thay mới, nhưng thời điểm này vụ án vẫn chưa giải quyết xong, cô làm vậy thì hơi nóng vội rồi đó.”



Tôi hít một hơi thật sâu, nói với họ rằng tôi không hề động vào bất kỳ món đồ nào trong nhà.

Chính đám người cặn bã kia, đã nhân lúc tôi vắng mặt, giữa đêm dọn sạch mọi thứ mang đi.

 

Tôi cũng lập tức đưa video mới tải từ điện thoại ra cho họ xem.

Nhìn cảnh trong video, dù là cảnh sát từng tiếp xúc vô số vụ việc cũng không khỏi bàng hoàng.

Một lúc lâu, họ không thốt nên lời.

“Hiện tại, Hồ Văn đã nhận hết mọi tội danh về mình. Nhưng anh ta nói thẳng rằng, ngồi tù thì anh ta chấp nhận, nhưng tiền – thì một xu cũng không có. Nếu cô muốn đòi tiền, thì tốt nhất là bỏ ý định đó đi.”

Tôi giận đến mức cơ thể dựa vào tường bắt đầu run lên không kiểm soát nổi.

Không có tiền?



Biết mình chẳng có đồng nào mà còn dám đi phá hoại cuộc sống người khác sao?!

Loại người này đúng là cặn bã xã hội thứ thiệt. Không có liêm sỉ, không có nền tảng, nên mới dám thản nhiên gây họa như vậy.

Nghĩ chỉ cần chối bay, nói vài câu xin lỗi là người ta sẽ bỏ qua? Không đời nào!

 

Chỉ tiếc là, lần này hắn ta lại chọc nhầm người.

Dù hắn có không có một xu dính túi, tôi cũng sẽ ép cho hắn phải trả giá.

Cho hắn biết rằng, không phải ai cũng dễ bị bắt nạt như vậy.

16

Cảnh sát thông báo tôi cần đến đồn để làm thêm một bản tường trình.



Vừa xuống xe, từ đằng xa, chúng tôi đã nhìn thấy bà già cùng cô gái đang mang bầu ngồi chình ình trước cổng đồn công an.

Bên cạnh họ còn dựng một tấm bảng lớn, trên đó nguệch ngoạc mấy chữ:

“Công an vô lương tâm – cướp nhà dân – giam người lương thiện!”

Tôi thật sự không nhịn nổi bật cười.

Đúng là “vừa ăn cắp vừa la làng”.

 

Từ đầu đến cuối tôi mới là người bị hại, vậy mà bọn họ lại giở giọng đạo đức giả trước.

Người lương thiện ư? Với đám cặn bã này, từ đó có xứng đâu mà dám tự gọi?

Hai anh cảnh sát đứng sau lưng tôi trông cũng muốn phát điên. Có vẻ họ không ngờ rằng, cái gia đình này dai như đỉa đói, đuổi mãi không đi.



(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...