AI ĐANG Ở NHÀ TÔI
Chương 6

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Hồ Văn thậm chí còn định tìm Trương Dự Trình để liên lạc với tôi, muốn nhờ hắn lên tiếng xin giúp.
Nhưng hắn đâu biết rằng, cái tên cặn bã đó từng lén lút cắm sừng tôi, và tôi đã chặn hết tất cả các phương thức liên lạc với hắn từ lâu rồi.
Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai, tôi rời khỏi đồn công an.
Thấy tôi được rời đi, Hồ Văn và bà già kia lập tức la ó chửi bới sau lưng tôi không ngừng.
Cuối cùng bị một câu quát của cảnh sát chặn họng:
“Im hết lại! Còn ồn nữa thì đưa cả đám vào trại giam!”
11
Rời khỏi đồn công an, tôi cùng cảnh sát Tiểu Trương đến lại căn biệt thự.
Một phần để tiếp tục thu thập bằng chứng, buộc họ bồi thường.
Phần còn lại là để tiến hành khởi kiện.
Những gì mà cả gia đình họ làm với căn nhà của tôi — đơn giản bồi thường thôi thì không thể nào khiến tôi nguôi giận được.
Sau khi quay lại biệt thự và kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, tôi mới phát hiện tình trạng bên trong còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Những gì tôi thấy lúc trước chỉ là bề nổi.
Gạch lát nền trong biệt thự đã xuất hiện các vết nứt nhỏ.
Dàn loa tôi cất công mang từ nước ngoài về, vì bị sử dụng quá mức mà có dấu hiệu trầy xước, hao mòn.
Toilet tầng một bị tắc nghẽn hoàn toàn, không thể sử dụng.
Ống nước chậu rửa tay trong nhà vệ sinh tầng hai bị nứt, nước chảy nhỏ từng giọt suốt ngày, thế mà họ chỉ dùng một mảnh vải rách để bịt tạm.
Kết quả là sàn gỗ phồng lên, cả khu vực gần đó chắc chắn phải thay mới hoàn toàn.
Thái dương tôi giật lên liên hồi.
Tôi suýt nữa ngất ngay tại chỗ.
Hít sâu vài lần để ổn định lại, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho người bạn luật sư.
Tôi quyết định kiện cả gia đình họ ra tòa.
Dù là phụ nữ mang thai hay bà già lớn tuổi, tôi cũng tuyệt đối không tha.
Tôi muốn họ phải trả giá xứng đáng.
Bạn tôi sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, lập tức đồng ý hỗ trợ khẩn cấp, trấn an tôi:
“Cậu yên tâm, những bức ảnh cậu gửi đều có thể trở thành bằng chứng quan trọng trước tòa. Nếu xác định được hành vi vi phạm, chuyện ngồi tù là khó tránh khỏi.”
“Với hạng người rác rưởi thế này, nói lý không ăn thua đâu. Phải để họ chịu thiệt thật sự thì mới biết thế nào là hối hận.”
12
Nhưng rõ ràng, tôi đã đánh giá quá thấp hai chữ “rác rưởi”.
Sau khi rời khỏi đồn công an hôm đó, tôi đã yêu cầu họ phải lập tức rời khỏi biệt thự.
Nhưng sáng hôm sau, khi tôi vừa đến cổng biệt thự, nhìn qua ô cửa kính lớn…
Tôi chết sững.
Căn nhà trống rỗng, không còn bất kỳ thứ gì.
Một cảm giác sợ hãi khổng lồ dâng lên trong lòng tôi.
Tôi lao vào bên trong thì thấy cửa chính bị phá nát, méo mó không nhận ra nổi.
Tệ hơn, những đồ nội thất từng được tôi sắp xếp ngăn nắp… giờ không còn lại một thứ gì.
Những thứ có thể mang đi, cả nhà họ đều cuỗm sạch.
Ngay cả một chiếc thùng rác… cũng không buông tha.
Tôi thật sự bị chọc tức đến mức phải bật cười.
Sàn nhà vương vãi đầy chất lỏng màu đỏ, mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc ngay khi bước vào cửa.
Thì ra trên đời này, đúng là không có “xấu nhất”, chỉ có “xấu hơn”.
Loại người này… thật sự không xứng đáng làm người.
Trong đầu tôi hỗn loạn, cảm giác bất lực dâng lên khiến tôi gục xuống ngay thềm cửa, ngồi bệt dưới đất.
Mười năm qua, tôi làm việc quần quật, chắt bóp từng đồng, chỉ để mua được căn biệt thự này.
Tôi muốn đón bố mẹ về ở cùng, để họ được sống sung sướng, hưởng thụ tuổi già.
Nhưng giờ đây, tất cả… đã bị một đám người khốn nạn phá nát không thương tiếc.
Ngay cả giấc mơ của tôi cũng bị chúng giẫm đạp không chút nhân tính.
(Hết Chương 6)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰