Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

AI ĐANG Ở NHÀ TÔI

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi mặc kệ, bước thẳng đến đồn thì bị bà già phát hiện. Bà ta lao đến, túm lấy tay tôi kéo lại.

“Mọi người mau đến mà xem! Xem cho kỹ!”

“Chính con đàn bà không biết xấu hổ này đã cấu kết với công an, cướp lấy căn nhà mà con rể tôi phải đổ mồ hôi xương máu mới mua được, rồi còn đẩy nó vào tù nữa!”

“Chúng tôi là một gia đình hiền lành lương thiện, con gái tôi sắp sinh đến nơi, mọi người phải làm chủ cho chúng tôi!”

Sợ người ta không tin, bà ta còn khóc lóc sướt mướt ngay giữa đường, làm như vừa mất con vậy.

Người xung quanh mỗi lúc một đông hơn. Dù tôi biết mình không sai, nhưng cũng không thể không khó chịu khi bị áp lực bởi thứ gọi là “đạo đức giả”.

Tôi cố gắng giằng ra, nhưng chưa kịp thoát thì hai gã đàn ông từ phía sau bà ta bước ra.

 

“Đứng yên đó! Tao không ngại ra tay với đàn bà đâu!”

Tôi nhận ra ngay, đây chính là hai gã đàn ông trong video, kẻ đã giúp họ dọn sạch nhà tôi.

Quả nhiên, rắn rết cùng ổ.

Tôi không giận nữa, mà cười nhạt — cái kiểu cười khiến gã kia thấy khó chịu.

“Mày cười cái gì? Ai cho mày cười hả?!”



“Tôi cười thì đã sao? Miệng tôi, tôi cười. Không được chắc?”

Tên đó tức tối, rõ ràng bị chọc giận. Gã lao tới, túm lấy cổ áo tôi, có ý định ra tay.

Ngay lúc gã định động thủ, cảnh sát lập tức xông đến, kéo tôi ra phía sau bảo vệ.

Không lâu sau, hiện trường trở nên hỗn loạn.

Cảnh sát bên trong đồn nghe tiếng ồn cũng ùa ra, nhanh chóng bao vây đám người định hành hung và cản trở pháp luật.

 

17

Thì ra, từ sáng sớm hôm đó, cả đám người này đã tụ tập trước cổng đồn công an.

Cảnh sát từng ra khuyên can họ rời đi, nhưng đều bị bà già lớn tiếng đe dọa.

Bà ta nói, nếu họ dám động tay, nhỡ làm tổn thương đến đứa bé trong bụng con gái bà ta, thì sẽ không để yên cho bất kỳ ai trong đồn.

Gặp người hay làm loạn đã mệt, mà lại còn đang mang thai — thì đúng là “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.

Thế nên họ chỉ có thể tạm thời nhún nhường.

Và giờ, thấy tôi xuất hiện, bà ta lập tức nhập vai diễn chính, sẵn sàng “mở màn”.



Người mặt dày thì có ba vũ khí: cãi chày cãi cối, ăn vạ, và… gào to.

Một tiếng hét của bà ta vang lên khiến người cả khu vực xung quanh đều nghe thấy. Người dân hiếu kỳ kéo đến ngày một đông, chật kín cổng đồn công an.

 

Người ta nghe bà ta kể lể từ đầu đến cuối, rồi bắt đầu chỉ trỏ về phía tôi.

Có người còn chỉ thẳng mặt mắng tôi tàn nhẫn, vô tình.

Nào là cướp nhà người ta, nào là khiến một bà bầu phải màn trời chiếu đất.

Nhưng họ đâu có biết, sự thật hoàn toàn không như lời bà ta dựng lên.

18

“Loại phụ nữ như cô mà cũng đòi mua được biệt thự tiền tỷ à? Ai mà biết được sau lưng cô có đang làm mấy chuyện mờ ám hay không!”

Vừa nói, bà già còn nhổ một bãi nước bọt về phía tôi đầy khinh bỉ.

Đám người đứng xem xung quanh thấy vậy thì lập tức lùi lại mấy bước.

Trong ánh mắt của họ cũng bắt đầu xuất hiện sự chán ghét, khinh bỉ.

“Đây là trước cổng đồn công an, không phải nơi để bà làm loạn! Có chuyện gì thì nói rõ, mọi thứ đều phải có bằng chứng!”



 

Bà ta nghĩ con gái đang mang bầu nên chẳng ai dám động đến mình, nên tất nhiên cũng không thèm để tâm lời cảnh cáo của cảnh sát.

Còn tôi thì đã không muốn phí thời gian đôi co với loại người như thế.

“Nếu ai cũng đang ở đây, vậy nói cho rõ luôn đi. Bà cứ luôn miệng nói căn nhà đó là của con rể bà, vậy sao con rể bà không đưa ra được một mảnh bằng chứng nào? Đến mức bây giờ còn đang bị giam ở trong kia?”

“Không có não thì không sao, nhưng loại vừa ngu vừa ngang như bà mới là đáng sợ!”

Câu nói đó khiến bà ta nghẹn họng, đứng chết trân không nói nổi câu nào.

Tôi nhìn bà ta, chờ xem bà sẽ còn bịa ra được gì nữa.

19

“Không đưa ra được bằng chứng đúng không?”

“Vậy để tôi đưa!”

 

Tôi lấy ra toàn bộ giấy tờ: sổ đỏ, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, hợp đồng mua bán — từng thứ một, bày hết trước mặt đám người và cả những người đang đứng xem.

Thật ra, tôi đã từng đưa cho bà già đó xem tất cả những thứ này. Bà ta biết rõ tôi chính là chủ sở hữu ngôi nhà.



Nhưng bà ta vẫn muốn dùng chiêu “giả ngu – đạo đức giả” để gây áp lực cho tôi.

Chỉ là, bà ta không biết, tôi không phải loại người dễ bị đe dọa. Mấy trò đó với tôi chẳng có tác dụng gì hết.

Xem xong đống giấy tờ, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn về phía bà ta và gia đình dần chuyển thành khinh thường.

Không ai ngờ rằng, giữa thời đại này rồi, mà vẫn có loại người mặt dày đến vậy.

“Giấy tờ của cô là giả! Nhà đó rõ ràng là do chồng tôi mua!” — Cô gái mang bầu ngồi trên ghế bắt đầu gào lên, như thể không chịu nổi sự thật.

Tôi vẫn bình tĩnh đáp lại:

“Nếu giấy tờ của tôi là giả, thì mời cô đưa bản thật ra đây cho mọi người cùng xem. Đừng chỉ nói miệng.”

 

Không có bằng chứng, thì vĩnh viễn chẳng có lý lẽ.

Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng vào cả nhà họ, không cho họ bất kỳ cơ hội nào để chối cãi.

Sau đó, tôi quay sang người dân đang đứng xem, kể lại toàn bộ sự việc rõ ràng, từng chút một:

“Căn biệt thự đó đúng là đắt tiền, nhưng cũng là do tôi một mình làm việc vất vả, tích góp từng đồng mới mua được.”

“Vậy mà khi tôi đi công tác nước ngoài, họ tự ý phá khóa xông vào nhà, chiếm dụng như nhà của mình.”



“Không chỉ sống bẩn thỉu, làm hỏng toàn bộ nội thất, mà còn trắng trợn chuyển hết đồ đạc đi sau khi bị tôi phát hiện và yêu cầu dọn ra khỏi nhà.”

“Đây, video và ảnh chứng cứ, tôi đều có đủ.”

Tôi mở điện thoại, đưa hết bằng chứng ra trước mặt mọi người.

Đúng sai giờ đây đã quá rõ ràng.

Đám đông lập tức bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán về gia đình kia:

 

“Loại người gì mà mặt dày như vậy? Không phải của mình mà cũng dám cướp, biết xấu hổ là gì không?”

“Đúng rồi, còn dám ngồi trước đồn công an cản trở công việc, tưởng mang thai thì muốn làm gì cũng được chắc?”

“Loại này mà có con, chắc chắn dạy dỗ ra cũng chẳng ra gì!”

“Đúng là ghê tởm thật sự! Phải quay clip, đưa lên mạng bóc phốt!”

21

Giữa đám đông, có không ít blogger và phóng viên đã bắt đầu quay clip lia lịa.

Thấy mọi chuyện bị vạch trần, nhà họ cũng biết không còn đường lùi.



Bà già dắt con gái định chuồn đi, nhưng đã bị cảnh sát chặn lại và “mời” vào đồn làm việc.

Hai tên đàn ông từng phụ khuân đồ cũng bị tạm giữ vì tình nghi trộm cắp.

22

 

Vở hài kịch này cuối cùng kết thúc bằng việc cả gia đình họ… vào tù.

Sau khi ra tòa xét xử, Hồ Văn bị buộc phải bồi thường cho tôi 1,5 triệu tệ.

Dù hiện tại hắn không có tiền, thì cả phần đời còn lại của hắn cũng chỉ còn lại một việc — làm lụng để trả nợ.

Hai gã đàn ông kia bị kết tội trộm cắp, mỗi người nhận án mười năm tù giam.

Bà già bị khép tội xúi giục, chịu mức án mười lăm năm.

Còn vợ Hồ Văn, vì mới sinh con nên được xử nhẹ hơn.

Thấy từng người một phải trả giá xứng đáng, tôi cuối cùng cũng nguôi giận.

Sau đó, ban quản lý khu dân cư cũng chủ động liên hệ với tôi, thừa nhận mình có trách nhiệm trong chuyện này, và đồng ý chi trả 50% chi phí sửa chữa.

Tôi gật đầu đồng ý.



Con người sống ở đời, không được phép ức hiếp người khác.

Nhưng cũng tuyệt đối không thể để người khác lấn tới, hết lần này đến lần khác chà đạp mình mà vẫn im lặng chịu đựng.

— Hết —

(Hết Chương 8)


Bình luận

Loading...