Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Y Sát

Chương 2



3

 

Ta đang định rời đi, quay về thung lũng ẩn cư.

 

Bỗng cổ tay bị người ta siết chặt, đau đến mức ta khẽ chau mày, lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía Chiến Hạc Phong.

 

Hắn ghìm giọng, mang theo ý cười giễu cợt và trào phúng:

 

“Nam Tang Tang, ngươi cũng đã trọng sinh, có phải không?”

 

Ta giữ nét mặt thản nhiên, cố ý làm ra vẻ chẳng hiểu lời hắn.

 

Ánh mắt Chiến Hạc Phong âm trầm lạnh lẽo nhìn ta chằm chằm, như một con rắn độc sẵn sàng cắn xé bất cứ lúc nào.

 

“Bất kể ngươi có trọng sinh hay không, đời này tuyệt đối không được phép phá hỏng kế hoạch của ta!”

 

Hắn cúi sát tai ta, thấp giọng lạnh buốt: “Nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

 

Ngay khi lời lẽ âm u ấy vừa dứt, cơn đau xé ruột bị m.ổ b.ụ.n.g đoạt con kiếp trước lại cuộn trào như sống lại, khiến sắc mặt ta thoáng tái nhợt.

 

Chiến Hạc Phong khoái trá thưởng thức vẻ hoảng hốt trên mặt ta.

 

“Nam Tang Tang, kiếp trước ngươi đã gả cho ta, chẳng lẽ đến giờ vẫn còn lưu luyến sao?”

 

Ta gắng sức đè nén hận ý và ghê tởm, không ngừng tự nhủ rằng, hiện tại chưa phải thời cơ tốt nhất để báo thù.

 

Hắn đảo mắt nhìn đôi tay ta, nhếch môi cười ác độc:

 

“Ngươi chẳng phải vẫn tự nhận rằng đôi tay này của ngươi là khéo léo nhất thiên hạ sao?"

 

“Quỷ môn thập tam châm cần tay vững, tâm tĩnh, sai lệch dù chỉ một chút cũng khiến bệnh nhân tức khắc bỏ mạng.”

 

Kiếp trước, ta từng tin hắn đến tận xương tủy.

 

Đem bí thuật Quỷ môn thập tam châm nói cho hắn, để rồi biến thành công cụ hắn dùng để trả thù ta!

 

“Nam Tang Tang, đợi khi ta và Tích Đường thành thân, cũng chẳng phải không thể để ngươi làm nha hoàn rửa chân.”

 

“Dùng chính đôi tay khéo léo nhất, vững vàng nhất này mà hầu hạ chúng ta rửa chân!”

 

Ta lùi mấy bước, kéo giãn khoảng cách, lạnh lùng cất tiếng, ánh mắt nhìn hắn không còn chút nhu tình của kiếp trước, chỉ còn hận ý lạnh lẽo bị che giấu sau vẻ bình thản.

 

“Dân nữ nghe không hiểu lời nói ngông cuồng của tướng quân.”

 

“Dân nữ là truyền nhân của y tiên, đời đời canh giữ nơi này, sao có thể rời đi gả cho ai, lại càng không thể làm nô bộc cho bất kỳ ai!”

 

Hoàng thượng còn phải quỳ xuống mới cầu được một đời ta xuất sơn cứu người.

 

Vậy mà Chiến Hạc Phong lại dám mở miệng vô sỉ, muốn ta làm nha hoàn rửa chân cho hắn và quý phi!

 

Thấy ta cự tuyệt thẳng thừng, sắc mặt hắn trở nên khó coi, tức giận mắng:

 

“Nam Tang Tang, cho ngươi làm nha hoàn rửa chân đã là ban ơn cho ngươi rồi! Đừng có mà không biết điều!”

 

“Ta nói cho ngươi biết, vị trí chính thất đời này, chỉ có thể là của Đường nhi!”

 

Quý phi Sở Tích Đường sao?

 

Ta khẽ cười lạnh trong lòng.

 

Không bao lâu nữa, nàng ta sẽ chỉ còn là một xác c.h.ế.t lạnh băng.

 

Chiến Hạc Phong đã si tình đến vậy, thì chi bằng xuống hoàng tuyền cùng nàng ta đi!

 

Hắn nhe răng cười dữ tợn, tựa như vừa nghĩ ra điều gì.

 

“Để ngươi quen với thân phận nha hoàn rửa chân của mình sớm một chút…”

 

“Trước tiên, hãy rửa chân cho binh sĩ nơi đây!”

 

Hắn vừa dứt lệnh, đám binh sĩ dưới trướng liền cười tà mị, từng bước tiến lên xếp hàng đi về phía ta…

 

4

 

“Nha hoàn rửa chân, còn không mau quỳ xuống, hầu hạ bọn họ rửa chân đi!”

 

Từng đôi chân bẩn thỉu, hôi thối nồng nặc, hung hăng giẫm đạp lên người ta, một cước đá ngã xuống đất.

 

Bọn chúng được lệnh của Chiến Hạc Phong, muốn hủy hoại đôi tay ta.

 

“Không!”

 

"Đừng mà ——"

 

Bọn chúng hung bạo tàn nhẫn, từng bước từng bước giẫm nát các đốt ngón tay ta, nghiền ép bằng hết sức, như muốn chà vụn xương cốt.

 

Mười ngón liền tâm.

 

Cơn đau thấu tận tim gan, khiến toàn thân ta run rẩy không ngừng.

 

Mất đi đôi tay này, ta sẽ không còn có thể cầm chắc ngân châm, sắc thuốc cứu người, trị bệnh trừ tà.

 

Ngay khi Chiến Hạc Phong định dẫm thêm một cước với vẻ đắc ý cuồng vọng—

 

Một cung nhân vội vã chạy tới, hô lớn: “Các ngươi mau dừng tay!”

 

Cung nhân nâng đỡ thân thể ta đã chật vật không chịu nổi: 

 

“Nam cô nương, người không sao chứ? Tay còn cử động được không?”

 

“Thái tử điện hạ bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, thái y không tra ra nguyên do, hoàng hậu nương nương truyền người lập tức đến đó.”

 

Ta thử cử động những đầu ngón tay bị giẫm đến bầm tím, tróc da rướm máu.

 

Nỗi đau hòa cùng oán hận, cùng vị m.á.u tanh nồng và mặn chát của nước mắt nơi đầu lưỡi, dâng trào trong ngực.

 

Phải cố gắng lắm, ta mới nén xuống, trầm giọng đáp: "Được."

 

Thù hai kiếp, hôm nay, ta sẽ cùng lúc đòi lại!

 

Những nhục nhã, thống khổ, đớn đau Chiến Hạc Phong gây ra cho ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn!

 

Vào trong trướng, ta ngồi xuống, cẩn thận bắt mạch cho thái tử.

 

“Thái tử tắc nghẽn kinh mạch, nên mới hôn mê bất tỉnh, cần phải lập tức châm cứu.”

 

“Chỉ là muốn châm, cần cởi bỏ toàn bộ xiêm y trên người…”

 

Hoàng hậu thoáng do dự: “Ngay cả trung y cũng không thể giữ lại sao?”

 

Ta gật đầu, nhẹ giọng giải thích: “*Y giả phụ mẫu tâm. Trong mắt người làm nghề y, chỉ có bệnh tình, không phân nam nữ…”

 

(*Y giả phụ mẫu tâm: Người làm nghề y phải có tấm lòng như cha mẹ.)

 

“Ta không đồng ý!”

 

Một tiếng quát lớn vang lên, ngắt ngang lời ta.

 

Biết được ta sẽ cởi áo cho thái tử châm cứu, sắc mặt Chiến Hạc Phong u ám như đổ mực, trong ánh mắt thậm chí hiện lên vẻ ghen tuông và bất mãn.

 

“Hoàng hậu nương nương không biết, nàng ta chẳng phải thần y gì cả, chỉ là kẻ giả danh lừa gạt!”

 

“Cẩn thận nàng ta mượn cơ hội tiếp xúc da thịt mà mưu đồ danh phận, quyến rũ thái tử!”

 

Hoàng hậu thoáng chần chừ: “Có thật như thế không?”

(Còn tiếp)


Bình luận