Vạch Mặt Kẻ Mạo Danh
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
5
“Không cần đâu, vợ à. Anh tin em.”
Tô Cẩn trầm giọng nói, ánh mắt nhìn tôi đầy yêu thương.
“Không được! Nhất định phải làm!” Tôi dừng lại một chút, rồi kiên định nói tiếp:
“Dù gì phía cảnh sát cũng cần những bằng chứng mang tính pháp lý rõ ràng.”
“Được! Nghe em hết! Vợ ơi!”
Tô Cẩn gật đầu, lập tức cho người đi lấy mẫu tế bào gốc của bố mẹ tôi được lưu trữ ở bệnh viện.
Đồng thời, Tôn Tĩnh cũng bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện để lấy máu xét nghiệm.
Suốt hai tiếng đồng hồ, chúng tôi ngồi chờ kết quả trong phòng họp.
Tô Cẩn luôn ôm chặt tôi trong lòng, như thể chỉ cần buông tay là tôi sẽ biến mất lần nữa.
Cuối cùng, thư ký của anh bước vào với một xấp tài liệu trên tay.
“Tổng giám đốc Tô, đây là kết quả giám định của bệnh viện.”
Tô Cẩn vội đón lấy, sau đó đưa thẳng cho tôi:
“Vợ à, em xem đi.”
“Vâng.”
Tôi gật đầu, mở phong bì ra.
Bên trong là hai bản báo cáo giám định từ bệnh viện:
Một bản xác nhận mối quan hệ huyết thống giữa tôi và bố mẹ ruột, bản còn lại chứng minh Tôn Tĩnh không có bất kỳ liên hệ huyết thống nào với họ.
“Vợ ơi! Tất cả là lỗi của anh! Anh lại để em bị người ta đánh tráo, chịu bao nhiêu tủi nhục như vậy!”
Tô Cẩn đầy hối hận, nước mắt lăn vòng quanh trong mắt.
“Không phải lỗi của anh đâu! Là có người quá độc ác!”
Tôi nghẹn ngào, xúc động tột cùng.
Nhìn thấy toàn bộ sự thật bị vạch trần, Tôn Tĩnh ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“Sao lại thế này…”
“Rõ ràng kế hoạch đã hoàn hảo, sao lại bị phát hiện?”
Cô ta thì thào như không dám tin vào thực tế.
Nhưng ngay sau đó, cô ta như sực nhớ ra điều gì, đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Chu.
“Đồ vô dụng!”
Tôn Tĩnh gào lên, vung tay tát thẳng vào mặt hắn.
“Tôi đã dặn anh cả trăm lần phải canh chừng Hứa Niệm! Tại sao anh lại để cô ta xuất hiện trước mặt Tô Cẩn? Tại sao?!”
Bạch Chu cũng tối sầm mặt lại.
Hắn giơ chân đá mạnh vào bụng Tôn Tĩnh.
Không kịp phản ứng, cô ta ngã lăn ra đất.
“Cô còn mặt mũi trách tôi à?”
Bạch Chu gằn giọng, tức giận tột độ.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, lừa được ít tiền thì mau rút đi!”
“Còn cô thì sao?”
“Tham lam vị trí phu nhân tổng tài, không nỡ buông tay!”
“Nếu không vì lòng tham vô đáy của cô, làm gì có ngày hôm nay bị lật tẩy?”
Nghe đến đây, Tôn Tĩnh thoáng ngây người.
“Không, không phải lỗi của tôi… là…”
Cô ta lắp bắp, giọng nói dần nghẹn lại.
Đột nhiên, như bị thôi thúc bởi cơn tuyệt vọng, cô ta bò lồm cồm đến bên chân Tô Cẩn.
“A Cẩn! Anh đừng bỏ em mà!”
“Trong bụng em là con của anh đấy! Chẳng lẽ anh nỡ để nó vừa sinh ra đã không có cha sao?”
Tôn Tĩnh ôm chặt lấy chân Tô Cẩn, khóc nức nở như điên dại.
“Anh từng nói, con của chúng ta sinh ra sẽ là người thừa kế Tập đoàn Tô thị!”
“Anh còn nói gia đình ba người chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau! Anh quên hết rồi sao?”
Nghe đến đó, sắc mặt tôi tái nhợt, tim như bị bóp nghẹt.
Tôi lảo đảo lùi lại mấy bước, miệng run rẩy:
“Anh… các người…”
Tôi mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Thấy tôi đau đớn tột cùng, Tô Cẩn lập tức cuống lên.
Anh đá mạnh Tôn Tĩnh ra, rồi lao đến bên tôi…
“Vợ ơi!”
Tô Cẩn định ôm lấy tôi, nhưng tôi tránh ra.
Thấy vậy, anh vội vàng giải thích:
“Vợ à! Em đừng nghe cô ta nói linh tinh!”
“Từ sau vụ tai nạn của em, anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em!”
“Ban đầu là vì sức khỏe em chưa hồi phục, sau đó lại đến tang lễ của bố mẹ vợ, anh phải để tang cho họ!”
“Cho nên cái thai trong bụng cô ta tuyệt đối không thể là của anh! Anh chưa từng đụng vào cô ta!”
Nghe vậy, nước mắt tôi tuôn như mưa.
May mắn thay, tôi đã kịp thời giành lại thân phận thật của mình hôm nay.
Nếu chậm trễ thêm một thời gian nữa, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Kể cả tôi có trở lại làm vợ của Tô Cẩn, giữa hai chúng tôi cũng sẽ mãi tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.
Tôi quay đầu nhìn Tôn Tĩnh và Bạch Chu, giọng lạnh lùng:
“Các người cấu kết mạo danh thân phận của tôi, còn gián tiếp hại chết bố mẹ tôi — hãy chuẩn bị nhận sự trừng phạt của pháp luật đi.”
Nghe vậy, Bạch Chu hoảng hốt hét lên:
“Niệm Niệm! Em không thể đối xử với anh như thế!”
“Anh làm tất cả chỉ vì yêu em!”
“Lần đầu tiên gặp em, em vẫn còn là tiểu thư nhà họ Hứa — lúc ấy anh đã yêu em rồi!”
“Chính vì vậy, anh mới không cầm lòng được trước sự dụ dỗ của con đàn bà độc ác kia, làm ra chuyện điên rồ này!”
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Yêu tôi? Mà gọi là yêu sao? Yêu mà lại hủy hoại tôi đến mức này à? Đúng là kiểu yêu bệnh hoạn.”
Ba tháng qua, tôi đã dốc lòng dốc sức với Bạch Chu, cố gắng làm tròn vai một người bạn gái.
Còn anh ta thì sao?
Từng bước lừa dối, từng bước kéo tôi vào bẫy.
Tình cảm như vậy, không xứng gọi là yêu!
Tôn Tĩnh lúc này cũng phát hoảng:
“Bạch Chu! Anh đừng có ở đây nói nhảm!”
“Rõ ràng chính anh muốn một bước lên mây, mới cùng tôi dàn dựng nên vở kịch này!”
“Giờ chuyện bại lộ rồi, anh lại định đổ hết lên đầu tôi? Đồ cặn bã!”
“Trước đây chẳng phải chính anh từng nói ghét nhất là loại tiểu thư như Hứa Niệm – sinh ra đã có tất cả sao? Giờ lại quay sang nói yêu? Anh đúng là đồ đạo đức giả!”
Nghe đến đây, Tô Cẩn không kìm được nữa, lập tức giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt Bạch Chu!
Bốp!
Bạch Chu đổ rầm xuống đất, máu mũi tuôn ra.
“Người đâu! Lôi hai con súc sinh này giao cho cảnh sát!”
【Trời ơi! Nữ chính quá đỉnh luôn! Vạch trần tất cả chỉ bằng một mình!】
【Tổng tài mau đứng ra rửa sạch oan khuất cho vợ đi!】
【Nữ chính vừa thông minh vừa bản lĩnh, lại còn sống tình cảm – mê quá đi mất!】
Tôi cũng giao luôn chai thuốc nhỏ mắt bị tráo cho cảnh sát.
Tôi tin, qua kiểm định chuyên môn, họ nhất định sẽ điều tra được bên trong chứa chất gì.
Sau đó, tôi theo Tô Cẩn trở về nhà họ Tô.
6
Thì ra, đồng phạm của Tôn Tĩnh và Bạch Chu không ai khác chính là tài xế đã làm việc cho nhà họ Tô mấy chục năm.
Suốt bao năm qua, ông ta đã tận mắt chứng kiến sự giàu có của nhà họ Tô, trong lòng từ lâu đã nảy sinh lòng đố kỵ.
Cộng thêm việc nghiện cờ bạc, toàn bộ tài sản trong nhà đều bị ông ta nướng sạch không còn một xu.
Vì thế, khi con gái nuôi là Tôn Tĩnh đưa ra kế hoạch tráo người thay thế, ông ta không hề do dự mà lập tức đồng ý.
Ông ta quá khao khát có tiền!
Theo sự sắp xếp của Tôn Tĩnh, ông ta đã động tay chân vào chiếc xe hơi.
Đó cũng là lý do vì sao tôi lại gặp tai nạn ngay ngày trở về nhà mẹ đẻ.
Chiếc xe gây tai nạn và tài xế hôm đó đều là do họ sắp đặt.
Ban đầu, họ định giết tôi để diệt khẩu, nhưng Bạch Chu lại nảy sinh ham muốn, nhất quyết giữ tôi lại.
Thế là, họ sai bác sĩ tiêm cho tôi một loại thuốc có tác dụng gây rối loạn thần kinh.
Trong khoảng thời gian đó, họ dùng dấu vân tay của tôi để mở khóa điện thoại, lấy toàn bộ tin nhắn giữa tôi và Tô Cẩn, cũng như tất cả mật khẩu tài khoản mạng xã hội.
Thêm thông tin chi tiết do tài xế cung cấp, Tôn Tĩnh nhanh chóng đóng giả tôi và chiếm được lòng tin của nhà họ Tô.
Để đề phòng bất trắc, họ còn ra tay giết chết cha tôi bằng thuốc độc.
Còn mẹ tôi — họ vốn cũng định thủ tiêu luôn, nhưng không ngờ mẹ vì quá yêu cha, đã tự sát theo ông.
Còn tôi, khi tỉnh lại đã hoàn toàn mất trí nhớ do tác dụng của thuốc.
Mãi cho đến hôm nay, khi nhìn thấy những dòng chữ kia, tôi mới dần tỉnh ngộ.
Khi tôi cùng Tô Cẩn trở về nhà, cô giúp việc đã dọn dẹp sạch sẽ mọi đồ đạc trong phòng ngủ.
“Vợ à, tất cả đều là đồ của con mạo danh kia! Anh đã bảo người xử lý hết rồi.”
“Nhưng căn phòng này vẫn còn mùi của cô ta, anh sẽ cho người đến khử trùng ngay.”
“Nếu em thấy không thoải mái, chúng ta có thể chuyển sang biệt thự khác.”
“Còn căn nhà này, anh sẽ bán đi luôn.”
Tô Cẩn dịu dàng nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi ý kiến.
Tôi thấy vậy, khẽ lắc đầu cười:
“Không cần phiền vậy đâu.”
“Nhưng mà…”
Tôi ngừng lại, quay sang nhìn Tô Cẩn, mỉm cười tươi tắn:
“Em muốn cải tạo lại căn phòng này một chút.”
“Dĩ nhiên rồi, vợ yêu!”
Tô Cẩn vui vẻ đáp, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
Ba tháng sau, ký ức của tôi hoàn toàn khôi phục, căn phòng cũng được sửa sang lại như ý.
Tô Cẩn tổ chức một bữa tiệc cực kỳ long trọng để chúc mừng.
Hôm đó, tôi lại một lần nữa chạm mặt… Bạch Chu.
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰