Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Vạch Mặt Kẻ Mạo Danh

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

3

Tô Cẩn quay đầu nhìn tôi, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

“Cô... cô là ai? Sao lại giống hệt vợ tôi như vậy?”

Anh ta quay sang nhìn Tôn Tĩnh, rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi thấy vậy, vội đẩy bảo vệ ra, lao tới trước mặt anh:

“A Cẩn, em mới là vợ anh!”

Tôi chỉ thẳng vào Tôn Tĩnh: “Người phụ nữ này là giả!”

Bạch Chu cuối cùng cũng đuổi kịp, kéo tôi lại định đưa đi.

“Đi theo tôi ngay! Đừng gây chuyện nữa!”

“Đợi đã!”

Tô Cẩn lên tiếng ngăn lại.

Tôn Tĩnh lập tức níu lấy tay anh, vẻ mặt đầy uất ức:

“Chồng à, anh có ý gì thế? Anh tin lời một người điên sao?”

Nhìn đôi mắt hoe đỏ của Tôn Tĩnh, Tô Cẩn nhẹ giọng dỗ dành:

“Sao anh có thể tin cô ta được?”

“Anh chỉ muốn biết vì sao cô ta lại giống em như đúc. Lỡ đâu cô ta phẫu thuật thẩm mỹ cố tình bắt chước để hại em thì sao?”

Nghe đến đó, tôi vội hét lên, kể lại những ký ức mà chỉ hai chúng tôi mới biết:

“A Cẩn! Ngày anh cầu hôn em, anh từng nói muốn có một trai một gái, đặt tên là Tô Ngôn và Tô An!”

“Năm thứ hai sau khi cưới, có trận bão tuyết lớn, nửa đêm anh bị viêm ruột thừa cấp, chính em cõng anh suốt một tiếng đồng hồ đến bệnh viện!”

Tô Cẩn khựng người, không dám tin mà nhìn tôi:

“Sao cô lại biết rõ từng chuyện giữa tôi và Niệm Niệm như vậy?”

“Vì em chính là Niệm Niệm thật đây!” Tôi đỏ mắt, nghẹn ngào đáp.



Sắc mặt Tôn Tĩnh tối sầm lại, cô ta liếc nhìn Bạch Chu với ánh mắt đầy ẩn ý.

Bạch Chu lập tức kéo tay tôi, giận dữ quát:

“Cô điên rồi à? Đọc mấy bài blog của vợ tổng tài rồi tự nhận là cô ấy sao?”

“Blog?” Tô Cẩn cau mày: “Là có ý gì?”

“Xin lỗi, A Cẩn,” Tôn Tĩnh lên tiếng giải thích,

“Em quá yêu anh nên đã lập một tài khoản phụ trên Weibo, mỗi ngày ghi lại những chuyện giữa hai ta.”

“Em chỉ muốn giữ lại kỷ niệm của hai đứa theo cách đó, không ngờ lại bị người khác lợi dụng.”

Nói rồi cô ta liếc nhìn tôi, càng tỏ vẻ đáng thương.

Tô Cẩn xót xa, lập tức ôm lấy cô ta an ủi:

“Không sao, vợ à. Không phải lỗi của em.”

“Phải trách là trách kẻ có ý đồ xấu thôi.”

Ánh mắt anh nhìn tôi dần trở nên lạnh lẽo.

Bạch Chu nhân cơ hội tiếp lời:

“Đi thôi! Tổng tài phu nhân đối xử tốt với chúng ta như vậy, cô không thể vong ân bội nghĩa được!”

Tô Cẩn bỗng hơi nghi hoặc: “Hai người quen nhau từ trước sao?”

Bạch Chu do dự gật đầu, rồi nhìn sang Tôn Tĩnh:

“Phu nhân, đến nước này rồi, tôi đành phải nói sự thật với tổng tài.”

“Hồi đó bạn gái tôi bị tai nạn xe, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Vì viện phí quá lớn, tôi không xoay xở được.”

“Đúng lúc ấy gặp được phu nhân, cô ấy đã trả toàn bộ chi phí giúp tôi. Nhờ vậy bạn gái tôi mới giữ được mạng.”

“Cô ấy là ân nhân lớn của tôi!”

“Anh nói dối!” Tôi hét lên.

Bạch Chu gầm lên như tiếc nuối:



“Cô còn định chấp mê bất ngộ đến bao giờ?”

“Vì ganh tị với cuộc sống của phu nhân mà cố tình sửa mặt giống hệt cô ấy để thế thân, cô quá độc ác rồi đấy!”

Nói xong, anh ta lấy điện thoại mở album:

“Đây là hình bạn gái tôi lúc trước.”

Anh ta mở một bức ảnh chụp chung, người phụ nữ trong đó không hề giống tôi.

【Đệt! Tên cẩu nam lại dùng ảnh chụp với thanh mai trúc mã để lừa người?】

【Nữ chính mau tìm ảnh hồi nhỏ ra chứng minh bản thân đi!】

“Tôi cũng có bằng chứng!” Tôi vội lấy điện thoại ra, nhưng chợt sững lại.

Chiếc điện thoại này là do Bạch Chu đưa tôi sau khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện — bên trong hoàn toàn trống trơn.

Tôi khựng lại, còn Tôn Tĩnh nước mắt lưng tròng:

“Nếu cô cần tiền, tôi bảo chồng tôi cho cô thật nhiều, được không?”

“Xin cô đừng giả mạo tôi nữa... tôi thật sự yêu chồng mình, tôi không thể rời xa anh ấy...”

Sắc mặt Tô Cẩn càng lúc càng âm trầm, ánh mắt nhìn tôi lạnh lẽo như băng.

“Đuổi ra ngoài!”

Vừa dứt lời, vệ sĩ đã bao vây tôi.

Lúc sắp bị kéo đi, tôi chợt nghĩ ra một cách để chứng minh mình là thật.

Tôi hét lớn:

“Hãy gọi bố mẹ tôi đến! Họ nhất định nhận ra tôi!”

Thế nhưng, vừa nghe vậy, sắc mặt Tô Cẩn lập tức thay đổi. Anh nhìn tôi đầy giận dữ:

“Cô không phải là Niệm Niệm của tôi! Đồ lừa đảo!”

 

4



Tôi sững sờ đứng tại chỗ, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.

Tôi không hiểu vì sao Tô Cẩn lại nói như vậy, nhưng vẫn cố gắng giành lấy một tia hy vọng cuối cùng cho mình:

“Tôi cam đoan, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ nhận ra ai mới là con ruột của họ! Chỉ cần anh cho tôi một cơ hội chứng minh thân phận!”

Bạch Chu lắc đầu, vẻ mặt đau đớn như tiếc thay cho tôi:

“Đừng làm loạn nữa! Ai mà chẳng biết cha của phu nhân vừa qua đời vì bệnh tim, còn mẹ cô ấy thì tự vẫn ngay trong lễ tang!”

“Cô lấy nỗi đau của người ta ra để thỏa mãn ham muốn cá nhân, như vậy có còn là người không?”

Tôn Tĩnh ôm chặt lấy cánh tay Tô Cẩn, nước mắt lưng tròng, khóc lóc như thể bị tổn thương ghê gớm lắm:

“Xin cô đừng nói nữa… Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ bảo chồng tôi cho cô… Chỉ cần cô đừng khuấy động sự yên nghỉ của bố mẹ tôi nữa...”

【Cặp cẩu nam nữ này thật độc ác! Dám ra tay với cả cha mẹ ruột của nữ chính!】

【Bây giờ không còn ai có thể xác nhận thân phận cô ấy rồi…】

【Đáng thương quá! Sao trời không đánh chết hai kẻ cặn bã này đi!】

Những người đồng nghiệp xung quanh cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, không ngừng xì xào bàn tán:

“Bình thường làm việc đã không ra hồn, giờ còn mơ tưởng giả làm phu nhân tổng tài à?”

“Bạn trai cô ta thật tội, làm bao nhiêu việc cho cô ta mà còn bị đối xử thế này.”

“Tôi nghe nói công việc của cô ta toàn là bạn trai gánh thay. Loại phụ nữ như thế có cho tôi cũng chẳng thèm!”

Lời gièm pha vang lên bốn phía như một bàn tay vô hình siết chặt tim tôi, khiến tôi nghẹt thở.

Tôi chưa từng lười biếng—thực tế, phần lớn công việc của Bạch Chu là do tôi làm thay.

Không chỉ vậy, việc nhà trong gia đình cũng một tay tôi lo liệu.

Thế mà tôi hết lòng hết dạ vì anh ta, anh ta lại dồn tôi vào hố sâu tuyệt vọng.

“Chồng ơi, bụng em đau quá… Chúng ta mau đến bệnh viện đi!”

Tô Cẩn lập tức hoảng hốt, không nói lời nào liền bế ngang Tôn Tĩnh rồi bước nhanh ra ngoài.

Đứng trước hàng vệ sĩ chắn ngang, tôi dâng lên một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.



Lẽ nào tôi thật sự sẽ rơi vào kết cục thảm thương như trong dòng chữ kia viết—chết thê thảm ngoài đường?

Không!

Tôi tuyệt đối không cam chịu!

Tôi siết chặt nắm tay, đầu óc quay cuồng tìm cách xoay chuyển tình thế.

Đúng lúc ấy, một dòng chữ đậm chợt hiện ra trước mắt tôi như tia sáng cuối đường hầm.

Tôi lập tức hét to về phía bóng lưng Tô Cẩn:

“A Cẩn! Anh tin cô ta như vậy sao?”

“Vậy anh đã bao giờ nhìn thấy hình xăm ở cổ chân cô ta chưa?”

Tô Cẩn khựng lại, dừng bước, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên vẻ trầm ngâm.

Tôn Tĩnh thoáng lúng túng:

“Hình xăm? Em đường đường là vợ của tổng tài Tô thị, sao có thể làm mấy chuyện thấp kém như thế?”

“Thấp kém à?” Tôi cười lạnh.

“Đó là hình xăm kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của tôi và anh ấy, đánh dấu tình yêu của chúng tôi. Sao có thể gọi là thấp kém?”

Nghe vậy, sắc mặt Tôn Tĩnh trở nên khó coi:

“Là… là vậy sao?”

Cô ta quay sang nhìn Tô Cẩn. Nhìn thấy khuôn mặt anh trầm như nước sắp mưa, lòng cô ta khẽ run lên.

“Chồng à, vừa nãy em chỉ định thử cô ta thôi, không hề có ý xúc phạm tình cảm của chúng ta...”

Tôi cười nhạt:

“Đã vậy thì cô cho mọi người xem hình xăm ở cổ chân đi, chứng minh mình là phu nhân tổng tài đi nào?”

“Em đã xóa hình xăm rồi.” Tôn Tĩnh kiên quyết đáp.

“Em đang chuẩn bị mang thai, sợ mực xăm ảnh hưởng đến con nên đã đến tiệm xăm tẩy bỏ rồi.”

Cô ta nói đầy tự tin:



“Chồng à, anh sẽ không trách em chứ? Em làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho đứa bé thôi...”

Nói rồi cô ta đặt tay lên bụng mình, nở một nụ cười hiền hòa.

“Vậy ít nhất cô cũng phải nhớ hình xăm đó là hình gì chứ?”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt sắc lạnh.

“Tôi…” Tôn Tĩnh ấp úng, không thốt nên lời.

Bạch Chu đứng bên thấy vậy, lập tức kéo tay tôi, mặt mũi u ám:

“Đủ rồi! Cô còn muốn thế nào nữa?”

“Phu nhân là ân nhân cứu mạng cô đấy! Cô lại dám sỉ nhục cô ấy sao?”

“Tôi từng gặp phu nhân trong bệnh viện, tận mắt thấy hình xăm ở cổ chân cô ấy! Là một hình trái tim!”

“Đúng! Chính là hình trái tim!”

Tôn Tĩnh nhanh chóng phụ họa, ánh mắt lén liếc sang Tô Cẩn.

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt anh tối sầm lại, trầm đến mức tưởng như nhỏ ra nước, tim cô ta chợt thắt lại — có điều gì đó không ổn rồi.

“Chồng… chồng à, anh sao vậy?”

Tôn Tĩnh dè dặt lên tiếng, thử níu lấy cánh tay Tô Cẩn.

Thế nhưng Tô Cẩn lại không chút nể tình, hất tay cô ta ra thẳng thừng.

“Cút đi! Đồ lừa đảo!”

Anh lạnh lùng nói, rồi phất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đang chặn trước mặt tôi phải lùi lại.

Bạch Chu tròn mắt nghi hoặc, định lên tiếng thì đã bị Tô Cẩn đẩy ra.

“Vợ ơi! Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh! Anh lại không nhận ra em!”

Tô Cẩn bước tới, đôi mắt đỏ hoe, giọng anh tràn đầy day dứt và ân hận.

“Không! Cô ta là giả! Em mới là Hứa Niệm!”

Tôn Tĩnh hét lên, lao về phía trước.



“Chồng à, em biết em sai khi tự ý xóa hình xăm… Nhưng anh đừng giận em rồi bỏ em mà!”

Tôn Tĩnh khóc không ngừng, nước mắt lã chã rơi, trông thật đáng thương.

Thế nhưng Tô Cẩn thậm chí còn không buồn liếc cô ta lấy một cái.

Tôi thấy vậy, trong mắt ánh lên tia châm biếm:

“Hồi đó tôi và A Cẩn cùng đi xăm—anh ấy xăm một ngôi sao trên ngực, còn tôi xăm một vầng trăng ở thắt lưng.”

“Anh ấy từng nói, tôi là ánh trăng trong lòng anh, cả đời này anh sẽ như ngôi sao ấy, mãi mãi che chở cho mặt trăng.”

“Vợ ơi…” Tô Cẩn nghẹn ngào, siết chặt tôi vào lòng.

Lúc này, Tôn Tĩnh cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.

Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi, gào lên tuyệt vọng:

“Hứa Niệm! Con khốn! Cô dám lừa tôi!”

Tôi cười khẩy:

“Lừa cô? Là cô tự mạo danh tôi trước!”

“Cô bảo gã thanh mai trúc mã tốt đẹp của mình giả làm chồng chưa cưới của tôi khi tôi bị tai nạn mất trí nhớ.”

“Còn bản thân thì chỉnh sửa khuôn mặt giống y tôi, cướp lấy thân phận của tôi!”

“Chính hai người mới là kẻ khởi đầu cho tất cả sự đê tiện và tàn nhẫn này!”

“Thậm chí để ngăn tôi xuất hiện trước mặt A Cẩn ngày hôm nay, các người còn định dùng thuốc nhỏ mắt pha axit giả để hủy hoại gương mặt của tôi!”

Nghe đến đó, Tô Cẩn không thể kiềm chế được nữa, lập tức giơ chân đá mạnh vào bụng Bạch Chu một cú.

“Đồ súc sinh! Dám làm chuyện này với vợ tôi à!”

Tôn Tĩnh hoàn toàn sụp đổ, quay sang trừng mắt nhìn Bạch Chu đầy oán hận:

“Anh không bảo là đã xóa hết mọi dấu vết trên người cô ta rồi sao?!”

Bạch Chu nghiến răng, giận dữ đáp:

“Tôi cũng muốn chứ! Nhưng sức khỏe cô ta quá kém, chúng tôi luôn ngủ riêng, tôi thậm chí còn chưa từng đụng vào cô ta lần nào!”



Tôi dựa vào lòng Tô Cẩn, vẫn còn chút bàng hoàng trong lòng:

“Chồng à, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi.”

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:

“Dù bố mẹ em đã mất, nhưng bệnh viện vẫn còn lưu trữ tế bào gốc tạo máu của họ. Chúng ta lập tức đi làm xét nghiệm ADN đi!”

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...