Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tuyết Thì

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

10.

Rất nhanh, phụ hoàng đã triệu kiến quân chủ Bắc Nhung.

Ta cũng theo đến ngoài Ngự Thư Phòng.

Sắc mặt A tỷ không tốt lắm, ta muốn hỏi có chuyện gì, nhưng lại ngại có quá nhiều người ở đây.

Khi Tạ Duẫn bước ra, hắn hướng A tỷ hành lễ:

"Chiêu Nguyên công chúa, Hoàng thượng tuyên người vào."

A tỷ hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào.

"A tỷ..."

Ta đưa tay ra, nhưng lại bị Tạ Duẫn ngăn lại.

Hắn lắc đầu với ta.

Ta hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Tạ Duẫn đáp: "Mấy ngày trước nhận được mật báo, quân chủ Bắc Nhung vừa tuyên chiến, vừa lẻn vào Thượng Kinh giả dạng trà trộn. Ta đoán hắn sẽ vào cung tìm Chiêu Nguyên công chúa, vì thế vẫn luôn ở trong cung dò xét.

Để tiện tra xét và bảo vệ công chúa, ta đã thỉnh cầu Hoàng thượng phong làm giảng sư của Hoàng Gia Học Viện."

Tim ta khẽ động, không chỉ đơn giản là tiện dò xét thôi đâu…

Quả nhiên, Tạ Duẫn cười rạng rỡ:

"Những ngày qua, Thời Tự và ta ở chung cũng khá hòa hợp."

Ta lùi mạnh một bước, nghiến răng:

"Hầu gia, xin tự trọng!"

Bảo sao dạo gần đây hắn không dây dưa với ta nữa, hóa ra là đi vòng qua Thời Tự bọn họ.

Quan trọng là, hắn làm cách nào mà khiến bọn họ giấu ta được?



Tạ Duẫn nhấc chân tiến lên:

"Điện hạ sao không thử hỏi xem Thời Tự đã nói gì với ta?"

Không cần hỏi cũng biết.

Thời Tự chính là cái loa phát thanh!

Ta lùi thêm, đến khi lưng chạm vào cột trụ.

Tạ Duẫn dừng lại cách ta một bước, nụ cười dần nhạt đi, giọng nói pha chút chua xót:

"Dẫu không nhớ gì nữa, nhưng vẫn y như lúc nhỏ, có chuyện gì cũng trực tiếp phán tội cho ta, chẳng bao giờ hỏi han một lời."

Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy tổn thương:

"Tuyết Thì, tin ta một lần thì có sao đâu? Chẳng lẽ... ta lại không đáng để nàng tin tưởng đến vậy sao?"

Ta mấp máy môi, nhưng lại không thốt ra được bất cứ lời nào.

Tạ Duẫn cười khổ, chậm rãi giải thích:

"Người trong bức họa là nàng, không phải Chiêu Nguyên công chúa.

"Chiêu Nguyên công chúa thích màu đỏ, còn nàng lại yêu sắc vàng nhạt. Khi còn ở học viện, ai cũng biết ta thích bám theo nàng, còn nàng thì chỉ thích bắt nạt ta.

"Bộ cung trang vàng nhạt đó chính là bộ y phục nàng từng dặn ta chuẩn bị cho lễ cập kê của mình. Chỉ là sau này... nàng không có cơ hội để mặc. Ta sợ sau này nàng nhớ lại sẽ buồn, nên mới vẽ lên đó.

"Không ngờ, lại khiến nàng hiểu lầm như thế này.

"Ta chưa bao giờ xem nàng là kẻ thay thế ai cả. Người ta thích, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là nàng."

Giọng nói của Tạ Duẫn khẽ khàng, vương chút bi thương:

"Giờ đã năm năm trôi qua, nàng nói nàng đã buông bỏ ta rồi... nhưng, điện hạ..."

Hắn nhìn ta, đôi mắt vương đỏ nơi đuôi mắt:

"Ta không buông bỏ được."



Giọng hắn trầm thấp, như một lời thì thầm:

"Ta không buông bỏ được… phải làm sao đây?"

Bàn tay bên người hắn siết chặt, cả thân người khẽ run.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một tia đau xót, nhớ lại những điều tốt đẹp hắn từng dành cho ta.

Ngay khi ta định mở miệng, hắn đột nhiên quay người, đưa lưng về phía ta, giọng nói mang theo từng cơn run rẩy:

"Điện hạ, thứ lỗi. Thần thất lễ rồi."

Nhìn bóng lưng hắn, lòng ta tràn ngập tự trách.

Phải chăng… nếu khi ấy ta hỏi hắn thêm một câu, tất cả đã không thành thế này?

"Thần còn có việc quan trọng, xin cáo lui trước."

Bước chân hắn lảo đảo, tựa như đang hoảng loạn bỏ chạy.

A tỷ không biết từ khi nào đã ra ngoài, đứng bên cạnh ta, giọng nói nặng nề:

"Năm đó cung biến, có biết bao ánh mắt dõi theo phụ hoàng và lão hầu gia. Khi đó, Hầu phủ đã gánh chịu rủi ro rất lớn để giữ lại muội. Nếu bị nhà họ Kiều phát hiện, không chỉ muội, mà cả Hầu phủ cũng khó mà toàn mạng."

Ta mơ hồ nhớ lại năm đó, khi suýt bị Hầu phu nhân bán đi, có lẽ khi ấy bà đã biết thân phận của ta, nên mới muốn đuổi ta đi, tránh để Hầu phủ bị liên lụy.

Lúc đó, Hầu gia đang chinh chiến nơi xa, chính Tạ Duẫn đã quỳ ba ngày ba đêm để giữ ta lại.

Ta cắn môi, hỏi:

"A tỷ, nếu bọn họ đã kiêng kỵ ta như vậy, vì sao không đưa ta đến một nơi xa xôi, đợi sau này mọi chuyện lắng xuống rồi đón ta về?"

Khi đó ta chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay, ai giữ cũng dễ bị thiêu đốt.

A tỷ thở dài, ánh mắt dịu đi đôi phần:

"Lão Hầu gia và phụ hoàng vốn tình nghĩa sâu nặng. Khi ấy muội bệnh nặng, yếu ớt, nếu đưa ra ngoài, e rằng muội không thể sống sót nổi."

"Hơn nữa, chính Tạ Duẫn đã cõng muội về, hắn không cho phép."



Lòng ta chấn động, trong khoảnh khắc mơ hồ nhớ lại điều gì đó.

Năm đó, khi bị bọn buôn người bắt đi, chúng chỉ qua loa băng bó cho ta rồi mặc kệ.

Chúng nói nếu ta có thể sống sót, tức là ông trời còn muốn ta sống, và sẽ tìm một gia đình tốt để bán ta đi.

Nếu không… thì chính là số mệnh đã định.

Sau cơn sốt cao, ta tỉnh lại. Chúng vui mừng, nhưng cũng không vui, vì ta không biết nghe lời, bản năng chống cự tất cả mọi người.

Chúng bỏ đói ta mấy bữa, rồi nhốt ta vào nhà kho.

Khi ta hấp hối, có người đá văng cửa, lao về phía ta.

Ta còn nhớ gương mặt non nớt ấy, đôi mắt hoe đỏ, ngấn đầy nước mắt.

Đó là… Tạ Duẫn khi mới mười tuổi.

Ta chợt hỏi:

"A tỷ, trước đây… ta đối xử với Tạ Duẫn rất tệ sao?"

A tỷ lắc đầu, cười nhẹ:

"Một người cam chịu, một người ỷ lại, sao có thể nói là muội tệ với hắn được?"

"Nhưng… chẳng phải ta rất ngang ngược sao?"

A tỷ nhướng mày:

"Ừ, cũng khá kiêu ngạo. Còn học mấy câu thoại trong truyện thoại bản, ép hắn cầu xin muội thương hắn nữa."

"…"

"Công chúa điện hạ, người thương ta một chút được không?"
"Người thương ta đi… công chúa… điện hạ…"

Những ký ức của đêm đó bất chợt ập đến, ta vội vàng lắc đầu xua đi.

Ta ho khan một tiếng, lúng túng nói:



"Khụ khụ… ra vậy. Ta trước đây… cũng thật hỗn xược."

Nói xong, ta cuống cuồng chạy mất.

Trở về Phù Dung Điện, hai tiểu quỷ đã chờ đến mức sắp dài cổ.

Vừa nhìn thấy chúng, ta mới nhớ ra — Tạ Duẫn rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì khiến hai đứa giấu ta?

Ta trầm giọng gọi:

"Thời Ninh, Thời Tự."

Thời Tự lập tức chột dạ:

"Nương, người đừng giận. Con không cố ý dẫn Hầu gia tới đâu. Là hắn nói người gặp nguy hiểm, cần phải bảo vệ người sát sao, nên con mới…"

"Ta hỏi là chuyện đó sao?"

Thời Tự lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám hó hé.

Ta nghiêng mắt nhìn Thời Ninh:

"Thời Ninh, con nói."

Thời Ninh cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm:

"Nương, người đừng giận mà…"

"Đều tại con và đệ còn nhỏ, đấu không lại cái lão giảo hoạt đó. Hắn moi được chuyện người rời đi từ chúng con."

"Sau đó, hắn giải thích với chúng con, còn dẫn chúng con tới Hầu phủ, kể cho chúng con nghe chuyện giữa hai người. Đám hạ nhân trong phủ cũng ra làm chứng cho hắn."

Nói đến đây, Thời Ninh lập tức nhấn mạnh:

"Nhưng dù vậy, con vẫn rất ghét hắn! Là đệ đệ thích hắn."

Thời Tự lắp bắp:

"Nhưng mà… hắn giỏi võ lắm đó nương. Hắn bảo sẽ dạy con bay vọt lên mái nhà, siêu ngầu luôn…!"



Chạm phải ánh mắt ta, Thời Tự lập tức im bặt.

Thời Ninh chu môi, nhích đến trước mặt ta:

"Chúng con không cố ý giấu nương đâu. Là Hầu gia nói dạo này có kẻ xấu trà trộn vào cung, có thể sẽ làm hại nương. Hắn ở lại chính là để truy tìm kẻ đó, bảo vệ nương.

"Nhưng nếu nương biết, chắc chắn sẽ tìm cách đuổi hắn đi, nên vì an toàn của nương, con và đệ đệ chỉ có thể…"

Thời Tự nhanh chóng tiếp lời:

"Nhẫn nhục chịu đựng!"

Thời Ninh lập tức đạp hắn một cái:

"Học được mấy chữ liền đem ra nói bừa!"

Rồi hai mắt long lanh nhìn ta:

"Nương, người đừng giận nữa được không?"

Thời Tự cũng vội nói:

"Hôm nay nếu không có Hầu gia đến kịp, nương đã gặp nguy hiểm rồi."

Ta xoa xoa mi tâm, thở dài:

"Thôi được rồi, thôi được rồi."

Lòng ta, bất giác dâng lên một chút tự trách.

Những năm qua, hai đứa nhỏ không ít lần bị gọi là "con hoang không cha", nhưng mỗi lần như vậy, chúng đều như những con thú nhỏ, cắn trả lại bằng tất cả bản năng.

Ta suy nghĩ một chút, rồi hỏi:

"Hai đứa có muốn người cha này không?"

Chúng không nói, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ ràng.

Chúng muốn!



Thời Ninh lập tức lên tiếng an ủi ta:

"Chúng con biết nương đã buông bỏ Hầu gia rồi, chúng con sẽ không ép nương đâu."

Thời Tự thì mắt sáng rỡ:

"Vậy có phải chỉ cần nương thích lại Hầu gia là được không?"

"Nương phải làm sao mới thích lại Hầu gia đây?"

"…"

Ta lập tức cảnh giác:

"Hai đứa trước đây không nói những lời này."

Hai tiểu quỷ cứng đờ mặt.

Thời Ninh nhanh chóng tìm cớ:

"Thầy giáo giao bài tập, con phải đi làm bài."

Thời Tự cũng vội vã theo sau:

"A tỷ chờ đệ, đệ cũng đi!"

Nói rồi cả hai vụt chạy.

Ta cười lạnh.

Hừ, ta biết ngay mà.

Đây chắc chắn là mưu kế của Tạ Duẫn!

Nhưng ta thực sự cũng tò mò, hắn đã cho hai đứa nhỏ uống bùa mê thuốc lú gì.

Hôm sau

Ta lặng lẽ theo sau hai đứa nhỏ, nhưng phát hiện chúng không hề đến học viện, mà đi thẳng ra ngoài cung.



Rất tốt.

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...