Trước Ngày Em Mặc Váy Cưới
Chương 9

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nên khi ba mẹ kể, tôi không hề bất ngờ.
Tôi biết, chúng tôi từng có quá khứ.
Nhưng…
Vĩnh viễn, không còn tương lai.
9
Hôm đó, cả gia đình năm người chúng tôi rời sân bay trong tiếng cười vui vẻ.
Không ai bận tâm đến chuyện của Giang Nhượng và Lâm Thanh Thanh nữa.
Người đã thuộc về quá khứ, chẳng ai muốn nhắc lại.
Nhưng không ai ngờ, ngay trong ngày hôm đó…
Lâm Thanh Thanh cắt cổ tay tự sát.
Giang Nhượng nghĩ cô ta lại đang diễn, nên chẳng thèm quan tâm.
Và rồi, cô ta thực sự chết trong bồn tắm, máu me bê bết.
Thi thể là đồng nghiệp phát hiện ra.
Sáng hôm đó Lâm Thanh Thanh không đến làm, đồng nghiệp mang đồ ăn đến nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng.
Sau khi báo cảnh sát, người đó chạy thẳng đến viện nghiên cứu, tát Giang Nhượng một cú trời giáng.
“Anh không biết cô ấy bị rối loạn cảm xúc à?!”
“Trước khi đến với anh cô ấy đã từng vì anh mà tự sát, giờ vì anh mà thực sự chết rồi, anh vui chưa?!”
“Không yêu thì cũng đừng làm tổn thương người khác!”
Đồng nghiệp đỏ hoe mắt, gào to trước mặt bao người.
Cả viện nghiên cứu xôn xao.
Mọi người đều biết: vợ Giang Nhượng đã cắt cổ tay tự sát.
Từ đó, không ai muốn dây vào anh ta nữa.
Sự việc gây chấn động, ảnh hưởng lớn đến dư luận.
Ban lãnh đạo họp khẩn, quyết định – sa thải Giang Nhượng.
Cha mẹ anh ta khóc đỏ cả mắt, tiếng khóc lan khắp các hội nhóm mấy bà lớn tuổi trong viện.
Khi ba mẹ kể chuyện đó cho tôi, tôi im lặng thật lâu.
Phúc họa đan xen.
Ngay từ ngày Giang Nhượng phản bội tôi, anh ta đã nên đoán được cái kết này.
Phản bội người khác… thì phải xuống địa ngục.
Tôi không hỏi thêm gì về anh ta nữa.
Tôi đặt vé công viên cho con gái.
Ngày mai, cả gia đình năm người chúng tôi…
Sẽ cùng nhau đi chơi vòng quay ngựa gỗ.
(Hoàn).
[Phiên ngoại – Góc nhìn Giang Nhượng]
Khi biết Ôn Nam mang thai, cảm xúc trong tôi rất phức tạp.
Tôi tràn đầy mong đợi đứa bé này chào đời, nhưng trong đầu lại liên tục hiện lên bóng dáng một cô gái khác.
Tôi thừa nhận, là “ngứa mười năm”.
Tôi với Ôn Nam, không còn thứ tình yêu kiên định như thuở ban đầu nữa.
Tôi bắt đầu có hứng thú với một cô gái khác.
Cho đến khi Ôn Nam nói với tôi rằng, cô ấy muốn phá thai.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy… cuộc sống tuột khỏi tầm kiểm soát.
Tôi dầm mưa suốt đêm dưới tòa nhà nhà họ Ôn, cũng không khiến cô ấy thay đổi ý định.
Thật ra, sau này tôi nghĩ, Ôn Nam thông minh như thế…
Cô ấy chắc chắn đã nhận ra, tình yêu tôi dành cho cô ấy sớm chẳng còn thuần khiết nữa.
Cô ấy bỏ đứa bé.
Tôi lại thấy… nhẹ nhõm.
Mối tình mười năm ấy, đã khiến tôi ngột ngạt đến mức khó thở.
Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Ôn Nam đi thì cứ đi, sau này tôi dỗ dành cô ấy chút, cô ấy vốn dĩ yêu tôi, chắc chắn sẽ quay về.
Nhưng tôi không ngờ, sự buông thả đó khiến tôi càng không kiểm soát được dục vọng với Lâm Thanh Thanh.
Dục vọng của con người có hai loại: một là tham lam, hai là không cam lòng.
Tôi với Lâm Thanh Thanh là tham lam.
Tôi muốn có Ôn Nam, lại càng muốn thử cảm giác tươi mới, trong sáng từ cô gái trẻ này.
Tôi tham — và nó thật sự rất sướng.
Khi sa vào, trong lòng tôi lại bắt đầu không cam lòng.
Không cam lòng Ôn Nam nói đi là đi, không quay đầu, không chút luyến tiếc.
Vì thế, tôi quyết định cưới Lâm Thanh Thanh.
Tôi muốn Ôn Nam hối hận, hối hận vì đã buông tay tôi.
Tôi muốn cô ấy sống trong tiếc nuối.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc sống với Lâm Thanh Thanh dần trở nên nhạt nhẽo.
Tôi ngày càng thấy cô ấy là một người vô vị.
Cô ấy thì ngày càng đòi hỏi.
Tôi bắt đầu không muốn về nhà.
Cô ấy bắt đầu cãi vã, cáu gắt, gào khóc điên cuồng.
Tôi chọn cách lạnh nhạt, im lặng hành hạ tinh thần.
Và rồi, cô ấy mang thai.
Tôi có chút vui mừng.
Dù sao cũng là đứa con thứ hai của tôi.
Tôi hy vọng nó có thể ra đời.
Vì tôi nhận ra mình ngày càng cô độc, trên đời này không còn ai hiểu tôi nữa.
Tôi muốn có một sinh linh nhỏ bên cạnh, cùng tôi đi tiếp.
Nhưng đúng lúc tôi mong đợi, Lâm Thanh Thanh phát hiện tôi đang xem ảnh Ôn Nam.
Cô ấy lao vào phòng thí nghiệm, cãi nhau một trận lớn.
Kết quả — sảy thai.
Bác sĩ nói, cô ấy bị tổn thương tử cung, cả đời này không thể có con nữa.
Lâm Thanh Thanh hoảng loạn, khóc suốt, sợ tôi sẽ bỏ rơi cô ấy.
Tôi không an ủi.
(Hết Chương 9)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰