Trước Ngày Em Mặc Váy Cưới
Chương 10

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Vì cô ấy đoán đúng.
Tôi đúng là đang đợi Ôn Nam trở về, rồi sẽ bỏ cô ta.
Lâm Thanh Thanh chỉ là một cơ thể tươi mới.
Ôn Nam mới là tri kỷ của linh hồn tôi.
Tôi mỏi mệt chờ đợi.
Cuối cùng, năm thứ ba, Ôn Nam trở về.
Cô bước ra từ sân bay, ánh mắt tôi lập tức bừng sáng.
Ba năm không gặp, cô ấy càng xinh đẹp hơn.
Tôi háo hức, luyện tập rất lâu những lời muốn nói, nhưng vừa mở miệng… đã nhận được ánh mắt lạnh như băng.
Ôn Nam lạnh lùng cũng thật đẹp.
Tôi không sợ cô ấy lạnh mặt.
Tôi tin mình có thể khiến cô ấy quay lại.
Nhưng Lâm Thanh Thanh, kẻ đáng ghét ấy, lại phá hỏng mọi thứ.
Tôi bực bội đẩy cô ta ngã xuống, thầm hứa trong lòng, về sẽ lập tức ly hôn.
Rồi người đàn ông ấy xuất hiện.
Ôn Nam nói đó là chồng cô.
Họ có một cô con gái.
Hôm đó, tôi nhìn đứa bé ấy, trong lòng dâng lên nỗi hối hận khôn nguôi.
Tôi nghĩ, nếu ngày ấy tôi kiên quyết không để cô ấy phá thai, có khi giờ chúng tôi cũng có một kết thúc khác.
Tôi nghĩ, nếu ngày xưa tôi không có ý với Lâm Thanh Thanh, thì tôi và Ôn Nam liệu có thể yêu nhau trọn đời?
Tôi rất hối hận, rất đau đớn.
Lâm Thanh Thanh hỏi tôi có hối hận không?
Tôi trả lời: “Có.”
Tôi nói: “Tôi hận không thể để cô chết đi.”
Ngày hôm sau, tôi đi làm với tâm trạng rối loạn.
Tôi không để ý tiếng động trong phòng tắm.
Cho đến khi đồng nghiệp của Lâm Thanh Thanh giáng cho tôi một cái tát như trời giáng.
Tai tôi ù đi.
Tôi chỉ nghe thấy mấy câu:
“Lâm Thanh Thanh chết rồi.”
Phản ứng đầu tiên của tôi… lại là:
Thật nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi.
Cô ấy cuối cùng cũng chết rồi.
Tôi không phải phục vụ cô ấy nữa.
Nhưng rồi… tôi thường xuyên gặp ác mộng.
Trong mơ, cô ấy nói tôi có lỗi với cô ấy.
Tôi bắt đầu mơ hồ, hỗn loạn.
Lúc thì nhớ đến Ôn Nam, lúc lại thấy hình ảnh Lâm Thanh Thanh.
Rồi có một ngày, tôi đột nhiên tỉnh táo lại.
Tôi nhận ra một điều —
Thực ra… các cô ấy, đều từng là những người rất tốt.
Là tôi đã phá nát họ.
Rất lâu trước đây, tôi đã đánh rơi trái tim của Ôn Nam.
Về sau, lại đem trái tim Lâm Thanh Thanh ném thẳng xuống đất.
Tôi đáng chết.
Hôm đó, tôi uống rượu, đầu óc mơ hồ.
Không khí tầng 33 thật thoáng đãng, trời cao mây rộng.
Tôi cảm giác mình biến thành một con chim, bay về phía nhà của Ôn Nam.
Tin tức về cái chết của tôi được truyền thông đưa tin.
Khi đó, Ôn Nam tắt TV, bình tĩnh cột nơ bướm cho con gái.
Tôi đã buông được rồi.
(Hoàn).
(Hết Chương 10)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰