TÔI LÀ NỮ CHÍNH TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH MÌNH
Chương 9
Anh ta cuống quýt:
“Cô ta là sai lầm lớn nhất trong đời anh! Nếu không phải cô ta chủ động dụ dỗ, thì làm sao anh rơi vào bước đường này!”
Buồn nôn thật.
Nhìn cái dáng vẻ biện bạch đó của Lục Cảnh Diêu, tôi chỉ thấy ghê tởm đến tận cùng.
Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng có gì lạ.
Trước kia anh ta tay trắng, coi tôi là tất cả.
Vừa có chút thành tựu, lập tức biến thành kẻ xem tiền tài và danh vọng là mạng sống.
Lời thề thốt kiểu “vì em mà từ bỏ tất cả”… chẳng qua là phút bốc đồng.
Ai tin mới là kẻ ngốc.
Tôi cong môi, nụ cười sắc như dao:
“Anh bảo tôi giúp anh ra ngoài…”
“Vậy anh đoán xem — ai là người đưa anh vào trong này?”
Chương 13
Lục Cảnh Diêu trừng to mắt, không thể tin nổi mà nhìn tôi.
Chỉ một giây sau, anh ta nhào lên tấm kính, mặt mày vặn vẹo gào thét:
“Kiều Lan!”
“Cô thật độc ác!!”
Hai nhân viên quản trại lập tức bước tới, mỗi người giữ một bên, kéo anh ta ra.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ nhìn bộ dạng phẫn nộ mà bất lực ấy.
Chỉ để lại cho anh ta một ánh nhìn lạnh như băng — rồi quay lưng rời đi.
Mặc cho phía sau, anh ta gào đến khản giọng.
Bước ra khỏi phòng thăm nuôi, ánh mặt trời ngoài kia rực rỡ đến lạ.
Tôi híp mắt nhìn bầu trời xanh thẳm.
Chợt nhận ra — đã rất lâu rồi tôi không còn thấy những dòng bình luận ảo nữa.
Chúng xuất hiện từ đâu, rồi biến mất từ lúc nào, tôi cũng không rõ.
Tôi chỉ biết…
Từ khoảnh khắc tôi quyết định thay đổi,
vai nữ phụ độc ác kia — tôi đã diễn xong rồi.
Còn từ giờ trở đi…
Tôi là nữ chính trong cuộc đời của chính mình.
HẾT
(Đã hết truyện)
Ly Hôn Vì Tin Nhắn Chuyển Khoản Thiếu 1 xu (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Từ khi kết hôn, cứ vào ngày mùng 1 mỗi tháng,
Cố Ngôn đều chuyển cho tôi 13.145,21 đồng.
Anh nói, đây là lời hứa của anh:
“Một đời một kiếp, anh chỉ yêu mình em.”
Cho đến hôm đó, cô bạn thân dẫn con trai đến nhà chơi.
Thằng bé chỉ vào tin nhắn ngân hàng hiện trên màn hình điện thoại tôi, ngây ngô hỏi:
“Dì ơi, ‘Anh yêu em’ của chú kia hình như thiếu mất một xu rồi phải không?”
01
“Dì ơi, ‘Anh yêu em’ của chú kia hình như thiếu mất một xu rồi phải không?”
Thằng bé Đồng Đồng giơ bàn tay mũm mĩm chỉ vào tin nhắn ngân hàng trên điện thoại tôi.
Tôi sững người.
Sau đó bật cười, xoa xoa đầu nó.
“Trẻ con nói linh tinh thôi mà.”
Bạn thân cũng bật cười, khẽ gõ vào đầu con:
“Lắm chuyện quá nha.”
Tiễn mẹ con họ về xong, nụ cười trên môi tôi dần biến mất.
Tôi mở lại thông báo ngân hàng, nhìn chằm chằm vào con số chói mắt ấy: 13.145,20.
Trong lòng như bị một cây kim mảnh châm nhẹ.
Không đau, nhưng cái cảm giác lạ lùng ấy len lỏi khắp toàn thân.
Ba năm nay, kể từ ngày cưới, số tiền tượng trưng cho câu “một đời một kiếp anh chỉ yêu em” này chưa từng sai lệch.
Chính xác đến từng xu, giống hệt con người anh – hoàn hảo không tì vết.
Là lỗi hệ thống ngân hàng? Hay anh chuyển nhầm tay?
Tôi tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều, nhưng nỗi bất an vẫn quẩn quanh không chịu rời.
Buổi tối, Cố Ngôn về nhà.
Anh như mọi khi, ôm tôi từ phía sau, cằm gác lên vai tôi, giọng dịu dàng.
“Vợ ơi, hôm nay có nhớ anh không?”
“Nhớ chứ,” tôi nghiêng đầu hôn lên má anh một cái, “nhưng mà hôm nay hình như anh yêu em ít hơn rồi đấy.”
Cố Ngôn sững lại.
Tôi đưa điện thoại cho anh xem.
“Anh nhìn này, tình yêu của anh hôm nay thiếu mất một xu.”
Anh liếc qua, rồi bật cười ha hả.
“Anh còn tưởng chuyện gì, làm anh hết hồn.”
“Có thể ngân hàng đổi cách tính phí, hoặc hệ thống bị lỗi chút thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Anh hôn lên trán tôi, giọng vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ:
“Nếu em thật sự để tâm, mai anh chuyển cho em một xu, đóng dấu xác nhận tình yêu, được chưa?”
Lời giải thích hoàn hảo, thái độ vẫn như cũ.
Tôi bỗng thấy mình giống hệt một kẻ vô lý.
“Thôi, anh đi tắm đây.” Anh cởi áo vest, quay người đi về phía phòng tắm.
Tôi đón lấy áo vest, định treo lên.
Một tờ hóa đơn gấp lại từ trong túi áo rơi xuống.
Tôi cúi người nhặt lên.
Là hóa đơn mua hàng ở một cửa hàng mẹ và bé cao cấp.
Trên đó ghi một loạt đồ đắt đỏ: sữa bột nhập khẩu, xe đẩy, còn có cả một chiếc giường trẻ em đặt riêng.
Tổng số tiền: sáu con số.
Tôi và Cố Ngôn không có con, cũng chưa từng có ý định sinh con.
Đây là câu mà anh luôn nói:
“Anh chỉ cần em là đủ, không muốn có người thứ ba chia sẻ tình yêu của em dành cho anh.”
Tôi cầm tờ hóa đơn, đầu ngón tay lạnh toát.
Trong phòng tắm, tiếng nước xối xả vang lên như một khúc nhạc hỗn loạn, đập thẳng vào tim tôi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
