Tán Tỉnh Anh Chàng Nhà Bên
Chương 12

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ngay sau đó, tôi nghe tiếng cửa phòng bên kia mở. Hoài Từ nhẹ nhàng vịn vai mẹ, đẩy bà vào phòng.
"Mẹ, lát nữa con nói chuyện với mẹ sau nhé."
Tôi thay giày xong bước ra, gặp đúng lúc Hoài Từ khép cửa, quay lại đối diện tôi.
"Em đi ăn sáng đây. Một lát nữa bên đoàn kịch có tập, có thể không về được đâu." Tôi cười gượng, lại lén liếc cánh cửa đóng lại. "Mẹ anh…"
"Để anh giải thích." Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, rồi nhẹ nói:
"Đi đi."
Tôi gật đầu rời khỏi nhà. Đến khi ngồi trong quán cà phê gần khu cư xá, lòng vẫn còn rối bời.
Nghĩ kỹ, chuyện cũng không quá mức. Chúng tôi là người lớn, lại không giấu giếm mối quan hệ. Thế mà đối mặt, tôi lại phản xạ né tránh như học sinh bị bắt quả tang tình cảm sớm. Vừa buồn cười vừa thừa thãi.
Đang suy nghĩ, có người gõ cửa kính bàn. Tôi ngẩng lên, là Tần Chân. Thấy cô, tôi mừng rỡ.
Tần Chân nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện, càu nhàu:
"Sáng sớm uống cà phê đá thế này không tốt cho dạ dày đâu."
"Buồn ngủ quá, cần tỉnh táo." Tôi day vùng thái dương, hỏi lại:
"Cô dậy sớm vậy? Ăn sáng chưa?"
Tần Chân cười:
"Ăn rồi. Mẹ Hoài Từ đến, anh ấy nhờ tôi đưa bác đi chơi loanh quanh chút."
"Sao anh ấy không tự đi?"
Tôi vừa hỏi, vừa gọi điện đặt ly latte nóng cho cô.
"Hoài lão sư không thích ồn ào. Dì lại gọi Đường tiểu thư tới, anh ấy càng tránh." Tần Chân nhướn mày như nhớ ra chuyện.
"À đúng, dạo này cô nhớ kỹ giám sát Hoài lão sư nhé. Đường tiểu thư là bạn gái cũ đấy. Mẹ anh rất thích cô ta."
"Kể kỹ đi." Tôi dựa cằm, hứng thú.
"Đường tiểu thư là con bạn thân mẹ Hoài Từ. Kiểu yêu ai yêu cả đường đi. Còn về phía anh, tớ không rõ lắm họ từng thế nào."
Tôi tò mò:
"Bạn gái cũ thì có gì khác? Yêu nhau thôi chứ?"
"Ừ thì… không rõ lắm." Tần Chân kể tiếp.
"Năm ba đại học, anh và Đường tiểu thư quen nhau. Lúc đó tôi thực tập, từng làm quản lý của Hoài lão sư nên biết chút. Họ trông rất lạ. Gần như không gặp nhau, gọi điện cũng hiếm. Tốt nghiệp rồi, Đường tiểu thư có bạn trai mới, chủ động chia tay."
Tôi nhún vai, không để tâm. Chuyện hợp tan cũng bình thường mà.
Nhân viên mang latte lên, tôi đẩy cho Tần Chân, hỏi bâng quơ:
"Cô thích Hoài Từ lúc đó rồi à? Anh ấy buồn không?"
"Cảm ơn." Cô nhận ly rồi nói:
"Buồn thì không thấy. Không khí giữa họ không có chút mùi yêu đương nào. Nếu tôi thích anh lúc đó, chắc cũng thấy khó gần đến sợ."
"Vậy mà giờ lại băng sơn ấm áp." Tôi cười khẽ, môi cong.
"Hoàn toàn không lạnh chút nào."
Tần Chân trừng mắt bất lực:
"Lười nói chuyện với cô luôn."
Chúng tôi tán gẫu thêm chút thì cô đi tìm Hoài Từ. Tôi ở lại, uống cà phê một mình, lòng trống trải. Đang định gọi xe đến đoàn kịch thì chiếc xe quen dừng bên ngoài.
Cửa sổ hạ xuống, Hoài Từ nghiêng đầu nhìn tôi:
"Anh đưa em đi."
Tôi ngạc nhiên, lên xe với tâm trạng vui mừng:
"Trùng hợp thế, không đi chơi với dì à?"
Anh nghiêng người cài dây an toàn cho tôi, hương nước hoa quen thuộc thoảng qua.
"Không phải trùng hợp. Anh đợi em."
Tôi khựng lại.
Chắc Tần Chân nói anh biết tôi ở đây mà anh không vào, chỉ lặng lẽ chờ tôi đi. Quả là phạm quy.
Tôi không nhịn được hôn nhẹ lên má anh:
"Ngọt quá đi mất."
Hoài Từ đỏ tai, nghiêng đầu hôn lại tôi rồi nổ máy.
Trước cửa kịch xã, tôi níu ghế không chịu xuống:
"Buổi diễn tuần sau là trạm cuối ở thành phố, tối nay anh đi xem em diễn không?"
"Được." Anh lại nghiêng người giúp tôi tháo dây an toàn.
"Vậy tối nay chắc em diễn vượt phong độ bình thường."
"Anh mong lắm." Anh vuốt tóc tôi dịu dàng:
"Chu Sanh, tối nay mẹ anh có thể thay anh tặng hoa cho em không? Bà muốn gặp em chính thức một lần."
Nụ cười tôi chợt đờ lại.
Thật ra cả quãng đường ngồi cùng anh, tôi cố né tránh chuyện mẹ anh vì không muốn để gia đình dính líu.
Tôi do dự nhẹ, đáp:
"Hoài Từ… xin lỗi. Có lẽ mối quan hệ này không cần phải ràng buộc đến thế."
"Hơn nữa… em là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Anh có hiểu không?"
Hoài Từ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh mà kiên định, ánh nhìn dừng rất lâu trên gương mặt tôi.
Một lúc sau anh nói:
"Anh hiểu rồi, lỗi là ở anh."
Tim tôi đau nhói, như bị kéo căng rồi buông xuống. Lúc đó, người tôi khó chịu, không hiểu sao lại cảm thấy vừa phạm lỗi rất lớn.
"Em không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh thế," tôi cố giải thích. "Em tưởng có thể từ từ nói sau…"
Không ngờ đúng lúc đó mẹ Hoài Từ đến, lại phải gặp mặt trực tiếp, dẫn đến tình huống khó xử này.
Yêu đương là chuyện cần nghiêm túc. Nếu biết không thể đi đến cuối, thì có nhiều chuyện không nên bắt đầu.
"Không sao cả," Hoài Từ dịu dàng, đầu ngón tay lướt qua má tôi nhẹ như gió. "Tất cả đều theo ý em."
Anh nói vậy, lòng tôi lại càng bối rối.
“Hoài Từ,” tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, nói nhẹ nhàng: “Nghe em nói này, nếu chúng ta hợp nhau, có thể bên nhau rất lâu. Nhưng trong chuyện tình này, em không có ý định kết hôn, cũng không muốn có con. Anh còn muốn ở bên em chứ?”
(Hết Chương 12)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰