Tán Tỉnh Anh Chàng Nhà Bên
Chương 11

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Hoài Từ lập tức chắn trước mặt tôi, cả người căng cứng, vẻ nhẫn nại gần như cạn kiệt.
"Biến." Tôi rút điện thoại. "Không thì tôi báo công an."
Khương Xuyên nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chậm rãi gằn giọng:
"Được, anh sẽ quay lại sau."
Tôi không thèm đáp, thậm chí thấy mắng hắn cũng là phí lời.
Trước khi đi, hắn quay đầu liếc Hoài Từ một cái, rồi nhìn tôi:
"Sanh à, em giận anh, trút giận thế nào cũng được, nhưng đừng quên anh."
"Đừng lấy tưởng tượng của anh làm tôi buồn nôn thêm." Tôi chỉ để lại câu đó.
Hắn ngẩn ra, nhìn tôi lâu rồi mặt lạnh như băng rời đi.
Tim tôi rã rời, quay sang ôm eo Hoài Từ, cố gắng mỉm cười hỏi:
"Dì không về cùng sao?"
"Bà ấy đến nhà dì Hai rồi." Anh nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng.
Anh vuốt tóc tôi, bàn tay như thói quen đặt lên lưng tôi.
"Vậy… muốn qua nhà em không?" Tôi chỉ về phía sau.
Hoài Từ gật đầu, giả vờ bình tĩnh.
Tôi cười, kéo anh vào. Cửa vừa khép, tôi nhảy lên người anh, hai chân quấn chặt eo, ôm cổ cúi xuống hôn.
Anh đỡ lấy tôi, vừa hôn vừa bước vào phòng, chỉ ngã lên ghế sofa mới tạm dừng.
Tôi thở hổn hển, sờ mi mắt anh, tựa đầu vào cổ anh, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh muốn biết chuyện liên quan Khương Xuyên không?"
Hoài Từ siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, giọng bình thản:
"Không quan trọng."
"Nếu em muốn nói, anh sẽ nghe."
Anh không bận tâm quá khứ tôi, chỉ trân trọng hiện tại. Dù đau thương hay hỗn loạn, anh sẵn lòng lắng nghe.
Mũi tôi cay cay, giọng nghèn nghẹn chút ủy khuất:
"Hồi trước anh còn bảo em 'trương dương' nữa."
Lần đầu gặp nhau, anh dùng hai chữ ấy ám chỉ tôi giao du rộng, giống kiểu 'Hải Vương' không đứng đắn. Tôi nhớ lại chuyện cũ, không phải để tranh luận, mà để bắt đầu câu chuyện về Khương Xuyên.
Hoài Từ bật cười:
"Lỗi của anh."
Tôi khẽ cười, cúi đầu cắn nhẹ vào yết hầu anh. Cảm giác anh đột nhiên cứng lại khiến tôi càng thích thú.
Tựa đầu vào n.g.ự.c anh, tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
"Những bó hoa kia là Khương Xuyên gửi. Cửa tiệm cao cấp, giao hoa mỗi lần khác người. Em từng từ chối, nhưng hắn cứ tìm cách gửi, khiến người ta mệt mỏi. Cuối cùng em mặc kệ, nhận rồi vứt đi cho xong."
Ánh mắt Hoài Từ dần trỗi sáng, giọng trầm xuống:
"Sao em không nổi giận?"
Anh biết tôi không phải người dễ tha thứ, ai gây tổn thương, tôi nhớ kỹ không sót li. Khi ấy anh thiếu tinh tế, đáng lẽ tôi phải nổi điên. Nhưng tôi đã không làm thế.
Tôi nửa thật nửa đùa:
"Tại mắt anh đẹp, em nhìn một cái là thích, không nỡ giận."
Nhìn anh ngượng ngùng, cứng mặt nhịn cười, tai âm thầm đỏ lên, lòng tôi nhẹ nhõm như được xoa dịu.
Tôi suy nghĩ rồi nói tiếp:
"Em và Khương Xuyên quen nhau mười năm, yêu năm năm. Từng là thanh mai trúc mã, rồi yêu, rồi phản bội, cuối cùng chia tay. Giờ nhớ lại chẳng còn chút luyến tiếc."
Một năm trước, lúc tình cảm ngọt ngào nhất, hắn vội về xem buổi diễn của tôi. Sau đó tôi mừng rỡ ôm hắn, lên kế hoạch đi chơi dài ngày. Hắn chỉ im lặng rồi bảo muốn cưới một người 'rất hợp' hắn.
Tôi phát điên, hắn lạnh nhạt giải thích: trưởng thành, phù hợp quan trọng hơn tình yêu.
Chúng tôi chia tay. Hắn biến mất nửa năm. Khi tôi gần quên hắn, hắn quay lại, không chịu nổi bị lãng quên, muốn quay về.
Hắn vợ là Bạch Chi Thư tìm đến. Trước mặt cô ta, hắn đóng vai đáng thương, đổ hết tội lên đầu tôi: hồ ly tinh, kẻ thứ ba, quan hệ xã hội mờ ám… Hắn hủy sạch danh tiếng tôi từng xây dựng.
Ba tháng sau, tôi vực dậy từ đáy vực, sống lại như phượng hoàng.
Còn hắn? Sau khi gây rối, trốn biệt, rồi tiếp tục gửi hoa như thể chỉ cần vậy là đủ bù đắp tình yêu mục nát.
Thật nực cười.
Giờ hắn không đáng để nhắc đến nữa.
Hoài Từ dịu dàng ôm tôi, ánh mắt trong veo chân thành:
"Anh hiểu rồi."
Tôi kể hết chỉ vì sợ anh hiểu lầm. Giờ anh không nói gì nhưng hành động rõ ràng hơn vạn lời, anh chọn tôi, toàn tâm toàn ý.
Mắt cay xè, tôi khẽ hỏi:
"Hoài Từ, em có thể tặng hoa anh không?"
Từ nay anh đừng để ý ai cầm hoa đứng chờ em nữa. Trong lòng em, chỉ có anh là người duy nhất xứng nhận huy chương ấy.
Anh trầm giọng đáp:
"Em cứ làm những gì em muốn, Chu Sanh. Anh luôn thuộc về em."
Tôi nghe vậy, mắt rưng rưng:
"Có thể mãi mãi không?"
"Có thể."
Sáng hôm sau, tôi tiễn anh ra cửa. Trong lúc ôm hôn quên trời đất ở lối đi, bỗng có giọng nói vang lên khiến chúng tôi cùng giật mình:
"Ôi… Con trai?!"
Chúng tôi cùng quay đầu, nét mặt đồng loạt cứng đờ.
Hoài Từ ngượng ngùng gọi:
"Mẹ..."
Tôi vội cúi đầu:
"Chào dì ạ, chúc dì buổi sáng tốt lành!"
Lúng túng đến mức còn gập người chào.
"Ha ha… Hai người trò chuyện đi, con… à không, cháu xuống dưới mua bữa sáng."
Nói xong liền muốn nhanh chóng rời đi, tay chân luống cuống như kẻ vừa bị bắt gặp.
"Chu Sanh." Hoài Từ gọi tôi lại, bình thản:
"Đổi giày đi."
"À ờ…" Tôi vội quay vào phòng, xấu hổ đến mơ mịt đầu óc. Chân chưa đi đúng dép đã chạy như ma đuổi.
(Hết Chương 11)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰