Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tám Năm Cũng Không Làm Anh Quên Em

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi khó hiểu hỏi:
“Còn chuyện gì nữa sao?”

“À… anh… quên mang quần lót.”

Bùm! — Tôi cảm thấy má mình nóng ran lên tức khắc.

“À… ha ha… thật sao?”

“Ừm… hay là em qua nhà anh lấy giúp anh nhé?” Anh dè dặt hỏi.



Thế là, vào một đêm 12 giờ khuya, một cô gái chưa từng thấy đàn ông trần như tôi, lại phải mò mẫm vào nhà một người đàn ông độc thân để… tìm quần lót.

Tôi lần mò trong bóng tối mở tủ quần áo của anh, nhắm mắt rút đại một chiếc rồi cắm đầu chạy về.

Lúc đưa cho anh, tay tôi còn run nhẹ.

Tôi nghe rõ ràng trong giọng nói của anh có tiếng cười cố nén.

Tôi xấu hổ đến độ chỉ muốn chui vào tủ lạnh, giả vờ bận rộn chạy vào bếp lấy nước.



Khi anh mặc đồ ngủ bước ra, tôi thậm chí không biết phải nhìn vào đâu mới trông “tự nhiên” một chút.

Anh lại cố tình tiến đến gần, hỏi bằng giọng trêu chọc:
“Em đỏ mặt làm gì đấy?”

“À… ha ha… có đâu? Chắc tại nóng quá thôi!”

“Nhưng bây giờ là mùa đông mà.”

Tôi á khẩu, đứng hình vài giây.



Anh lại buông một câu không đầu không đuôi:
“Không ngờ, em lại thích kiểu đó đấy.”

“Hả?” Tôi mơ màng không hiểu.

“Chiếc quần em đưa anh, là loại khuyến mãi tặng kèm khi mua đồ — kiểu… hơi gợi cảm chút. Anh chưa từng mặc vì ngại quá.”

“Không ngờ em lại chọn đúng cái đó.” Nói xong, anh còn tự nhiên cầm ly của tôi uống một ngụm, rồi chậm rãi đi ra ghế sofa.

Tôi như bị sét đánh trúng đầu.



Sau vài giây đơ người, tôi vội vàng chạy tới giải thích:
“Không! Em không cố ý! Em thật sự không biết!”

Anh ngồi trên sofa, nhìn bộ dạng hoảng hốt của tôi, khoé môi cong lên.

Bất ngờ, anh cúi xuống xoa đầu tôi:
“Biết rồi biết rồi, trêu em thôi mà!”

Khuôn mặt anh ở gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng chi tiết.

Trong một khắc, tôi bỗng mơ hồ thấy gương mặt hiện tại của anh dần trùng khớp với hình ảnh Cố Ngôn Thâm năm mười tám tuổi trong ký ức.



“Cố Ngôn Thâm, sau này anh sẽ luôn tốt với em chứ?”

“Anh sẽ.”

Nói rồi, anh cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Hai năm sau, vào đêm trước ngày cưới của tôi và Cố Ngôn Thâm, tôi nhận được một bức thư từ Vương An Nhiên.



Trong thư, cô ta xin lỗi vì tất cả những tổn thương đã gây ra cho tôi, cũng thú nhận rằng năm xưa cô ta đã cố tình giở trò, chen vào giữa tôi và Cố Ngôn Thâm, khiến hai chúng tôi hiểu lầm nhau.

Cô ta nói cảm ơn mẹ của Cố Ngôn Thâm vì đã chăm sóc mình suốt những năm qua, và cũng đã quyết định sẽ không xem Cố Ngôn Thâm là chỗ dựa tinh thần nữa.

Cuối thư, cô ấy kèm theo một tấm ảnh.

Là ảnh của Cố Ngôn Thâm năm mười tám tuổi, trong ảnh anh đang cười rạng rỡ nhìn về phía bên phải.

Mà bên phải ảnh — chính là tôi, cũng ở tuổi mười tám.



Cô ta viết:
“Bức ảnh này tôi chụp lén, lúc đó chỉ thấy anh ấy thật đẹp trai, nên vẫn giữ lại.”

“Mãi về sau tôi mới phát hiện… ánh mắt anh ấy, từ đầu đến cuối, luôn chỉ nhìn về phía cô.”

(Hết Chương 8)


Bình luận

Loading...