Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tám Năm Cũng Không Làm Anh Quên Em

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Có phải vì cô ta không?” Cô ta chỉ thẳng vào tôi.

Cố Ngôn Thâm im lặng không đáp.

Vương An Nhiên bỗng bật cười đầy cay độc, rồi quay người cầm lấy ly rượu phía sau, ném thẳng về phía tôi:
“Thẩm Du! Cô đi chết đi!”

Cố Ngôn Thâm nhanh như chớp kéo tôi vào lòng, chắn lại ly rượu đang bay đến.

Choang! Chiếc ly đập vào sau đầu anh.

Mấy người bạn học lập tức lao tới khống chế Vương An Nhiên.

“Cố Ngôn Thâm! Tại sao anh cứ nhất định phải ở bên con gái của kẻ giết người? Sao anh có thể như vậy?” Cô ta gào khóc điên loạn.

“Đúng thế đấy! Anh cũng biết ba của Thẩm Du từng làm chuyện đó mà! Dù không thể chắc cô ta giống hệt ông ta, nhưng tiền cô ta mang đi du học, chẳng phải là từ số tiền bẩn đó sao? Cô ta là người được hưởng lợi từ tiền máu — làm sao có thể vô tội?” Một người khác cũng bức xúc đứng ra nói.

9

Tôi đẩy Cố Ngôn Thâm ra, bước lên trước đám đông.



“Hôm nay tôi nhất định phải đến đây, là để đòi lại sự trong sạch cho ba tôi – và cho cả bản thân tôi.”

“Bao nhiêu năm qua, tôi đã phải chịu đựng biết bao lời xúc phạm và những hành động tổn thương từ các người – dưới cái danh nghĩa ‘chính nghĩa’, trong lòng mọi người đều rõ ràng.”

Tôi lấy bản kết luận của công an và bản án của tòa án ra, đặt lên bàn.

Sau đó tôi nhìn thẳng vào Vương An Nhiên.

“Vương An Nhiên, bao năm nay cô luôn miệng nói ba tôi hại chết mẹ cô, nói tôi phá hoại cuộc sống của cô, tất cả mọi bất hạnh cô đều đổ lên đầu tôi.”

“Hôm nay, mời cô nhìn cho rõ bản án này, xem tôi… có nợ gì cô không.”

Cô ta cầm lấy bản án, ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, môi run rẩy.

“Không thể nào… Không thể nào! Không thể nào!” Cô ta gào lên như phát điên, rồi ném thẳng bản án xuống đất.

“Không thể nào! Mẹ tôi chính là bị ba cô hại chết! Chính các người hại tôi mất đi mẹ!”

Mấy người xung quanh đã cúi xuống nhặt lại bản án.



Lưu Tư Tư ghé qua nhìn, sau đó quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó tả.

“Là thật sao?”

“Cô nghi ngờ cả công an và tòa án sao?” Cố Ngôn Thâm đáp lại lạnh lùng.

Cô ta im bặt.

“Vậy là… ba của Thẩm Du năm đó thật sự bị oan à…” Có người trong đám đông lên tiếng.

“Vậy thì cô ấy thật đáng thương. Ba bị vu oan đến mức tự sát, mấy năm nay còn bị chửi bới khắp nơi.”

“Đúng vậy, tôi còn nhớ hồi đó gần thi đại học rồi, mấy người như Vương An Nhiên còn đổ nước lên giường của Thẩm Du trong ký túc xá, khiến cô ấy không có chỗ ngủ.”

“Chuyện đó mà đã là gì, còn nhiều chuyện tồi tệ hơn nữa kìa…”

Vài người bắt đầu bàn tán ồn ào, kể lại những chuyện tôi từng bị bắt nạt.

Cố Ngôn Thâm quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.



“Em từng bị họ bắt nạt đến mức đó sao?”

Lúc đó vì gần kỳ thi, tôi thật sự chưa từng kể với anh những uất ức đó.

Tôi không trả lời anh, chỉ xoay người, nhìn chằm chằm vào Vương An Nhiên.

“Vương An Nhiên, tôi không cần cô xin lỗi vì những gì cô từng làm với tôi.”

“Nhưng tôi cần một lời xin lỗi – dành cho ba tôi.”

“Những lời cô từng mắng ông ấy, từng chữ tôi đều không quên.”

Chân cô ta bủn rủn, ngã ngồi dưới đất.

Cuối cùng, sau mười mấy phút giằng co, dưới áp lực của tôi, Vương An Nhiên cũng cúi đầu xin lỗi.

Khi mục đích đã đạt được, tôi thu dọn giấy tờ, xoay người rời đi.

Cố Ngôn Thâm lập tức chạy theo sau.



“Ngôn Thâm!” Vương An Nhiên khóc lóc gào lên phía sau.

Anh không hề quay đầu, bước nhanh đến bên tôi, nắm lấy tay tôi.

Chỉ đến khi bước vào thang máy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh đứng trước mặt tôi, kéo tôi vào lòng, giọng nói đầy áy náy và xót xa:
“Xin lỗi em.”

“Anh không biết em đã phải chịu đựng một mình nhiều như vậy.”

“Khi đó là anh không bảo vệ tốt cho em, cũng không quan tâm đến cảm xúc của em.”

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
“Thẩm Du, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.”

Tay tôi vô thức đặt lên lưng anh.

Bỗng tôi cảm thấy ngón tay chạm phải một vệt lạnh ẩm…

“Máu…”



Tôi sững lại.

Chợt nhớ đến chiếc ly rượu mà Vương An Nhiên ném khi nãy.

Tôi lập tức vòng ra sau lưng anh – sau gáy đã loang ra một mảng máu lớn.

“Đi bệnh viện, mau lên, đến bệnh viện!”

Tôi cuống cuồng kéo anh lên xe, tự lái đến bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ nói, việc anh không bị choáng ngất cũng đã là một kỳ tích.

Chỉ riêng tôi là vẫn còn thấy sợ hãi không thôi.

Thấy tôi căng thẳng, anh lại quay sang dỗ dành:
“Không sao đâu, em thấy đấy, anh vẫn ổn mà.”

10

Cố Ngôn Thâm bị thương, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng, tránh làm việc nặng hay động tay động chân quá nhiều.



Thế là, anh mặt dày dọn thẳng vào phòng khách nhà tôi.

Lý do đưa ra thì rất quang minh chính đại: “Như vậy em tiện chăm sóc anh hơn.”

Tối đó, tôi chuẩn bị nước tắm xong, đỡ anh vào phòng tắm rồi lập tức lui ra ngoài.

Không lâu sau, tôi nghe thấy anh gọi:
“Thẩm Du, giúp anh lấy khăn tắm.”

Tôi chẳng còn cách nào khác, đành vội vội vàng vàng vào phòng ngủ lấy một chiếc mới, rồi đứng ngoài cửa gõ nhẹ hai tiếng, sau đó quay người lại, đưa tay vào trong.

Không ngờ lại lỡ tay… chạm phải ngực anh.

Tôi giật mình rụt tay lại như điện giật.

Anh cũng sững người, nhưng vẫn đưa tay nhận khăn.

Tôi đang chuẩn bị chạy trốn thì lại bị anh gọi giật lại.

“À… cái đó… em…”



Anh ấp a ấp úng mãi vẫn chưa nói rõ.

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...