Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tái Giá

Chương 9



“Tẩu tẩu, tẩu đừng thay nàng ta nói đỡ, nàng ta sao có thể hiểu được tấm lòng tốt của tẩu.”

 

Giang Thư còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Lục Văn Cảnh chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.

 

Hắn đón tẩu tẩu xong, ngày đêm vượt đường trở về kinh, chẳng phải đều là vì Chúc Khanh Hảo sao?

 

Vậy mà nàng ta thì hay rồi, chẳng những không vào cửa đúng hẹn, còn đường đường chính chính lui hôn!

 

Tân nương sắp cưới đang yên lành lại không cánh mà bay, trong lòng Lục Văn Cảnh phiền muộn, lại thấy thái độ của Chúc Khanh Hảo đối với mình quá mức cứng rắn, khiến hắn vô cùng khó chịu.

 

“Nhị đệ…”

 

Lục Văn Cảnh không nghe thấy có người gọi hắn từ phía sau.

 

Trong lòng hắn trỗi lên vô số ý nghĩ.

 

Hắn nghĩ, cứ để mặc Chúc Khanh Hảo thêm vài ngày, nàng ta sẽ tự hiểu ra.

 

Hắn đã nuông chiều nàng ta nhiều năm như vậy, e là đã nuông chiều hư rồi.

 

Ngoài hắn ra, Chúc Khanh Hảo còn muốn gả cho người khác ư? Ai mà chịu nổi cái tính bướng bỉnh của nàng ta?

 

Nàng ta đã đuổi theo hắn lâu như vậy, sao có thể dễ dàng buông bỏ?

 

Lục Văn Cảnh nghĩ như vậy, n.g.ự.c bức bối cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

 

14

 

Vài ngày sau, tâm phúc mà ta phái đến Kinh Châu đã trở về.

 

Tâm phúc bẩm báo đúng sự thật: “Tiểu thư, đại thiếu phu nhân của Lục gia trước đó đúng là đã về nhà mẹ đẻ. Nhưng theo kế hoạch ban đầu, là sẽ kịp trở lại trước ngày đại hôn của người. Không biết vì nguyên do gì, lại lưu lại ở Kinh Châu thêm vài ngày, rồi không biết từ đâu xuất hiện một đám thổ phỉ.”

 

Phải rồi, tất cả đều quá trùng hợp.

 

Trùng hợp quá nhiều, thì chính là có người cố ý.

 

Trong lòng ta đã hiểu rõ.

 

Giang Thư… Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu sự việc này quả thật có liên quan đến nàng ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua.

 

“Tiếp tục điều tra! Theo sát từng cử động của Giang thị, tra được bao nhiêu là bấy nhiêu, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải bẩm báo rõ ràng cho ta.”

 

Tâm phúc: “Vâng, tiểu thư.”

 

Vân nương lo ta tức giận mà hại đến thân thể, bèn nấu cho ta món chè hạt sen đường phèn.

 

Bà ấy trông có vẻ tâm sự nặng nề, ta liếc một cái liền nhìn thấu.

 

“Vân di, người yên tâm, ta đã bí mật liên lạc với phụ thân rồi, người trên đường bình an. Ta nhất định sẽ để phụ thân bình yên trở về, đến lúc đó hai người thành thân, sớm sinh cho ta một tiểu muội.”

 

Vân nương đỏ bừng đôi mắt: “Ôi chao! Cô nương…”

 

Ta thắc mắc: “Vân di, người với phụ thân ta đã mập mờ hơn nửa năm rồi, chẳng lẽ còn chưa có gì sao?”

 

Từ nhỏ ta không ai quản thúc, đọc đủ mọi loại thoại bản. Cái nên hiểu, cái không nên hiểu, ta đều hiểu cả.

 

Vân nương quay lưng lại: “Cô nương! Ta với Quốc công gia chưa từng vượt lễ!”

 

Chậc, lão cha làm sao vậy chứ?

 

Thật quá dây dưa!

 

Ngày mai chính là ngày “Bán Nguyệt Điên” phát tác, ta liền cho người đến báo trước với Thẩm Từ, tránh để ngày mai hắn bận việc mà chậm trễ.

 

Đêm hôm đó, ta ngâm mình trong bồn tắm thả đầy cánh hoa, định sẽ ngủ một giấc thật ngon.

 

Cửa sổ đỏ khẽ kêu “kẽo kẹt” một tiếng.

 

Ta quay đầu lại, thì thấy nha hoàn bên cạnh đã bị đánh ngất.

 

Ánh mắt Thẩm Từ rực sáng, thường phục trắng như ánh trăng khiến hắn trông tuấn tú thanh nhã, bớt đi sát khí thường ngày.

 

Ta há hốc miệng, bàn tay đang buộc đai lưng khựng lại.

 

Thẩm Từ như biến thành một người khác, khóe môi nhếch lên một độ cong phong lưu: “Chúc cô nương, nàng sợ rồi à? Không phải nói bảo ta chuẩn bị trước sao?”

 

Nhưng… cũng không cần phải… sớm hơn một đêm chứ?

 

Ta khép chặt y phục, có chút ngượng ngùng: “Nhưng… dược hiệu trong người ta vẫn chưa phát tác.”

 

Thẩm Từ tiến lên hai bước, đứng đối diện với ta, bóng hắn hoàn toàn bao trùm lấy ta.

 

Hắn giơ tay, khẽ nâng lọn tóc buông xuống của ta, rồi quấn vài vòng quanh ngón tay, giọng khàn khàn: “Ta đã tra qua rồi, ‘Bán Nguyệt Điên’ quả thật vô phương giải, thuốc nàng uống nửa tháng trước cũng chỉ trì hoãn được mười lăm ngày. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn quyết định giúp người giúp cho trót.”

 

Ta khen: “Thẩm đại nhân đúng là người tốt.”

 

Thẩm Từ khẽ bật ra một tiếng cười mỉa gần như không nghe thấy:

 

“Ta đối với người ngoài chưa từng nhân từ, bên cạnh cũng chẳng có ong ong én én. Tuy là thứ xuất của Thẩm gia, nhưng nay đã lập được công lao, tự mình tách ra ở riêng.”

 

Hắn đang khai lý lịch gia thế của mình sao?

 

Ta còn đang khó hiểu, Thẩm Từ lại bổ sung một câu:

 

“Ta cũng không có góa phụ đại tẩu.”

 

Ta: “…”

 

Thật sự không nhịn được, ta bật cười thành tiếng.

 

Trong mộng, sau khi ta chết, Thẩm Từ vẫn chưa từng lấy vợ. Dù hắn đã hạ bệ Lục Văn Cảnh, vẫn cô độc một mình.

 

Ta không rõ, tình nghĩa hắn dành cho ta rốt cuộc từ đâu mà có, nhưng ta tin hắn.

 

Ta chỉ vào giường phía sau, thẳng thừng hỏi:

 

“Vậy… tối nay ngài sẽ giúp ta giải độc sao? Ngài có biết không? Có cần tham khảo ‘Bích Hỏa Đồ’ không?”

 

Lần này đến lượt Thẩm Từ cứng họng.

 

Hắn vốn nghiêm nghị, gương mặt tuấn tú một khi căng lên lại càng khiến người xa lánh, nhưng nhìn kỹ thì ngũ quan vô cùng tinh xảo.

 

Thẩm Từ khẽ nhíu mày:

 

“Nếu nàng tin ta, thì hãy đi cùng ta ra ngoài. Ta một mình có thể tránh khỏi thị vệ của quý phủ, nhưng nếu mang theo nàng e rằng sẽ bị phát hiện. Vì vậy, nàng cần tự mình bước ra khỏi Quốc công phủ.”

 

Hắn nói rất nghiêm túc.

 

Ta lập tức thay quần áo.

 

Thẩm Từ bỗng quay người lại, động tác nhanh gọn dứt khoát, lộ ra vài phần hoảng hốt.

 

Ta trêu chọc hắn:

 

“Thẩm Đại nhân, ngài sợ rồi à?”

 

Đáp lại ta, là sự im lặng của hắn.

 

Nghĩ đến ngày mai còn cần hắn giải độc, ta liền biết dừng đúng lúc, không trêu chọc thêm.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...