Tái Giá
Chương 8
12
Khi gặp Lục Văn Cảnh, nhìn ra được hắn có chút tiều tụy, sắc da cũng đen hơn.
Trên người thì lại thay một bộ gấm xanh mới toanh.
Lục Văn Cảnh liếc qua một vòng của hồi môn đầy sân, hắn lạnh cười:
“Nàng có biết, lần này nàng đã gây ra họa lớn cỡ nào không? Nàng nổi nóng cũng phải có chừng mực. Ta chẳng qua chỉ trì hoãn vài ngày, nàng có cần phải làm đến mức này không?”
“Ta đã đủ nhanh chóng thúc ngựa, Yên nhi trên đường thậm chí còn không kịp uống thuốc, nàng còn có gì không hài lòng?”
Lục Văn Cảnh trút hết tức giận lên ta.
Ta nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, bỗng thấy xa lạ.
Ta thật sự… từng yêu hắn ư?
Hay là, điều ta để tâm, không nỡ buông bỏ, chỉ là chính bản thân mình khi còn là thiếu nữ lần đầu biết rung động?
Tình cảm của ta nồng nhiệt mà thẳng thắn, phủ lên người Lục Văn Cảnh một tầng ánh sáng.
Khi tình ý tan biến, ánh sáng từng bao phủ trên hắn cũng biến mất.
Nhìn như vậy, vẫn là Thẩm Từ đẹp mắt hơn.
Ta vốn định không để ý tới, nhưng Lục Văn Cảnh lại quá mức bức bách.
Ta nói:
“Ta đã lui hôn rồi, giữa ta và ngươi không còn gì để nói.”
Lục Văn Cảnh tức đến bật cười:
“Lui hôn? Ta đã đồng ý chưa?”
Ta nghi hoặc:
“Là chính tay ngươi viết thư, để ta một mình quyết định, Lục gia các ngươi cũng đã đồng ý rồi.”
Lục Văn Cảnh như chợt nhớ ra điều gì, hắn sững lại, rồi lập tức giải thích:
“Ý ta là để nàng được tự do xử sự trong Lục gia! Ta khi nào đồng ý lui hôn? Ta không đồng ý!”
Hắn vung tay áo rộng, lại chỉ vào cả sân đầy của hồi môn, rất giỏi tự an ủi mình, còn mỉm cười nói:
“Khanh Hảo, ngay cả của hồi môn nàng cũng chưa thu dọn, đủ thấy nàng vẫn đang chờ ta trở về, đích thân rước nàng qua cửa.”
“Được, ta chiều theo nàng là được chứ gì.”
“Ta sẽ bảo người chọn lại một ngày hoàng đạo, rồi lại rước nàng qua cửa thật phong quang.”
Lục Văn Cảnh đơn phương quyết định tất cả.
Hắn thậm chí còn tiến lại gần, nắm lấy bờ vai ta, mỉm cười nói:
“Ta biết nàng đang ghen, nhưng đại tẩu không phải người ngoài, may là nàng ấy và Yên nhi chuyến này đều bình an vô sự.”
“À đúng rồi, đại tẩu cũng rất áy náy, nàng ấy còn muốn đích thân tới xin lỗi nàng. Nàng không được trách nàng ấy. Là ta tự mình muốn tới Kinh Châu đón nàng ấy.”
Ta đẩy Lục Văn Cảnh ra, lùi lại một bước, giữ khoảng cách với hắn.
Đại tẩu hắn bình yên, nhưng ta thì suýt gặp bất trắc.
Nhưng chuyện ấy giờ đã không còn quan trọng.
Lục Văn Cảnh nói:
“Khanh Hảo, ý nàng là gì? Đừng có gây chuyện nữa, nàng nên rộng lượng một chút.”
Ta khẽ lắc đầu, bật cười:
“Lục Văn Cảnh, giữa ta và đại tẩu ngươi, ngươi đã đưa ra lựa chọn. Đã như vậy, ta cũng có quyền lựa chọn người khác.”
Sắc mặt Lục Văn Cảnh hơi đổi, giọng đầy mất kiên nhẫn:
“Đủ rồi! Đừng nói bậy! Nàng và ta hai bên đều có tình cảm, từ nhỏ đã quen biết, nàng không gả cho ta thì còn có thể gả cho ai? Năm ngoái, vào tiết Hoa Triêu, trước mắt bao người, nàng và ta cùng cưỡi một con ngựa, khắp thành đều nhìn thấy. Chúc Khanh Hảo, nàng chỉ có thể gả cho ta.”
Ta cũng mất kiên nhẫn, dứt khoát đuổi khách:
“Người đâu! Tiễn Lục công tử ra khỏi phủ. Từ nay về sau, không có sự cho phép của ta, không được để hắn bước vào nữa!”
Lục Văn Cảnh chắc là vừa mới về kinh, còn chưa kịp tìm hiểu rõ tin tức, thiếp canh và hôn thư giữa hai nhà Chúc – Lục đã được trao trả lại.
Ta và hắn từ nay không còn liên quan gì nữa.
Lục Văn Cảnh vung tay áo:
“Ta tự đi! Chúc Khanh Hảo, đợi nàng nghĩ thông suốt rồi, hãy cùng ta bàn lại ngày thành thân!”
Hắn trừng mắt nhìn ta, ta thì xoay người trở về chính sảnh.
Lục Văn Cảnh gọi với:
“Chúc Khanh Hảo!”
Hộ vệ rút kiếm:
“Lục công tử, mời!”
13
Lục Văn Cảnh trở về Lục phủ, lập tức đi hỏi Lục mẫu.
Hắn có chút thở gấp, sắc mặt vô cùng khó coi:
“Mẫu thân, hôn sự giữa con và Khanh Hảo vẫn còn hiệu lực, không có sự cho phép của con, ai cũng không được đồng ý lui hôn!”
Lục mẫu nhíu mày:
“Nhưng sự đã đến nước này, Lục gia đã trở thành trò cười. Con bé Chúc Khanh Hảo hoàn toàn không coi trọng thể diện Lục gia, công khai lui hôn khiêu khích, là nó không muốn bước lên kiệu hoa, còn sai người đánh mụ bà chuẩn bị hôn sự, thực sự là thiếu lễ độ!”
Lục Văn Cảnh bỗng cảm thấy phiền não rối bời:
“Nàng ấy thật sự chủ động lui hôn?”
Lục mẫu hừ lạnh:
“Con chưa thấy bộ dạng kiêu ngạo hôm đó của nó đâu, đích thân dẫn theo mấy chục hộ vệ đến cửa, khí thế hùng hổ lắm!”
Lời đến bên miệng, Lục Văn Cảnh lại nuốt xuống:
“… Ta không đồng ý! Hôn sự vẫn có thể bàn tính lâu dài!”
Lục mẫu:
“Con…”
Lục Văn Cảnh xoay người định rời đi, vừa hay đụng phải Giang Thư đang mang trà nước tới.
Hai người suýt nữa thì va vào nhau, nước trà b.ắ.n ra, mu bàn tay Giang Thư lập tức đỏ ửng một mảng.
Giang Thư kêu khẽ:
“A—”
Lúc này Lục Văn Cảnh mới nhận ra nước trà đã tràn ra, vội hỏi:
“Tẩu tẩu… Ta không cố ý, có phải làm tẩu bị bỏng rồi không?”
Giang Thư mỉm cười:
“Không sao… Có lẽ Chúc cô nương tuổi còn nhỏ, nên mới bướng bỉnh chút thôi. Ngày mai ta sẽ đích thân đến cửa xin lỗi nàng ấy, chuyện này vốn do ta mà ra, cũng nên để ta giải quyết. Chúc cô nương đã si mê tiểu thúc như vậy, chắc chắn sẽ không thực sự lui hôn, chẳng qua là giận dỗi đôi chút, không ảnh hưởng gì.”
Lục Văn Cảnh dường như được an ủi.
Đúng vậy…
Chúc Khanh Hảo nhất định chỉ đang giận dỗi hắn mà thôi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
