Phu Quân Tàn Phế Của Ta Đã Đứng Dậy Rồi
Chương 10
"Cho dù là mua về, cũng đã vào hộ tịch làm chính thất. Nếu điện hạ không tin, ta có thể lấy ra hôn thư làm chứng."
"Cho dù có hôn thư thì đã sao? Lỡ đâu người ta lại muốn theo ta thì sao?"
Bình vương điện hạ quay đầu hỏi ta, ánh mắt sáng rực như đang ban xuống một cơ hội lớn:
"Cô nương, nghĩ kỹ đi. Hoàng thượng đã đồng ý lập ta làm Thái tử, chỉ chờ ta về kinh sẽ chính thức ban bố thiên hạ. Nếu đi cùng ta, ngày sau ngươi chính là người của Đông cung, tiến cung làm cung nữ cũng được, phong làm phi cũng chẳng khó. Có muốn đi cùng ta không?"
Ta hít sâu một hơi.
Cơ hội như vậy, e rằng cả đời này, kiếp sau cũng chưa chắc có lần thứ hai.
Bình vương điện hạ, người kế thừa ngai vàng tương lai. Lời hứa của hắn đúng là vàng ngọc, vẽ ra cho ta một tiền đồ muôn trượng.
Nhưng mà…
Ta quay sang nhìn Đổng đại lang.
Còn nam nhân trước mắt này thì sao?
Chính là chàng khiến lòng ta rung động trở lại sau bao năm sống như tro tàn.
Chính là chàng khiến ta muốn cố gắng chữa khỏi đôi chân cho chàng.
Cũng chính là chàng, đã khiến ta hiểu thế nào là niềm khát khao sống, là cái gọi là "có người đợi, có người thương".
Người đời hay nói "cứu rỗi", nhưng trong lòng ta, nếu không có sự đáp lại, sao gọi là cứu? Nếu chẳng phải song phương, sao dám nói tới chữ "rỗi"?
Ta nhìn vào đôi mắt đầy do dự của Đổng Đại Lang, lại nhìn sang đôi chân chưa thể đứng dậy của hắn, trong lòng ta đã có lựa chọn.
Lúc này, Bình vương điện hạ lại tưởng ta đang luyến tiếc Đổng Đại Lang:
"Ngươi đừng để ý đến hắn, ta sẽ để lại tám nha hoàn, bốn tiểu tư, đảm bảo hầu hạ hắn chu đáo. Sau này sẽ tìm cho hắn một mối hôn sự tốt, không để hắn thiệt thòi đâu."
"Điện hạ," Đổng Đại Lang ngẩng đầu nói, giọng trầm mà kiên định, "Trừ A Ngọc ra, ai ta cũng không cần."
Hắn không muốn ai khác.
Còn ta, vừa mới thoát ra khỏi cái hậu viện đầy ganh ghét thị phi, sao có thể lại bước chân vào một chiếc lồng son lớn hơn, có nhiều nữ nhân hơn nữa?
Thế nên, ta cúi người, hành lễ với Bình vương điện hạ, giọng rõ ràng:
"Điện hạ, A Ngọc vô phúc, chỉ mong được ở bên cạnh đại lang. Nếu sau này chân chàng khỏi rồi, muốn chọn người khác làm thê tử, khi ấy A Ngọc rời đi cũng chưa muộn."
Dưới ánh nến lờ mờ, lời thề của quân tử không chút hối hận:
"Nếu phụ A Ngọc, đời này tàn tật, đời sau điên dại, đời đời xuống Hoàng Tuyền."
17
Ban đầu, Bình vương điện hạ chỉ là thử dò xét lòng ta, nhưng về sau, có lẽ lại bị chân tình lay động.
Hắn nghe ta kể chuyện từng bò lên từ đống xác chết, liền đồng ý thay ta đòi lại giấy bán thân, ban cho ta một thân phận mới.
Tối hôm ấy, tri huyện cưỡi ngựa mà đến, vừa xuống ngựa đã quỳ rạp ngay ngoài cổng, liên tục tạ tội rằng không hề hay biết điện hạ giá lâm, tội đáng muôn chết.
Hồng Trần Vô Định
Bình vương điện hạ chẳng cần ra mặt, chỉ bảo ta trình bày sự việc, lệnh tri huyện xử án ngay tại quê.
Thi thể của Lư Tiểu Hồng được khai quật.
Hai huynh đệ họ Triệu là Triệu Bưu và Triệu Hổ, mỗi người bị xử năm mươi trượng,
Với tội danh cưỡng hại nữ nhân đến chết, cộng thêm nhiều lần trộm cắp, cướp bóc, đều bị xử cực hình.
Tri huyện không thấy vương gia gật đầu, lại chủ động gia tăng thêm hình phạt: trước khi xử tử, phải chịu cảnh bị giam trong xe tù diễu phố năm ngày, coi như làm gương răn đe.
Giết gà dọa khỉ, từ đó về sau, kẻ ác trong vùng cũng bớt đi nhiều.
Triệu Hổ bị đánh năm mươi trượng thì c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Còn Triệu Bưu giữ lại một mạng, bị người người ném trứng thối rau thiu suốt năm ngày, cuối cùng cũng bị quẳng vào bãi tha ma chấm dứt tội nghiệt.
Trước khi rời đi, Bình vương điện hạ còn trăm lần căn dặn Đổng Đại Lang phải sớm dưỡng thương hồi phục để trở lại vì triều đình cống hiến.
Sau đó, ta và Đổng Đại Lang đưa Lư Tiểu Hồng lên núi chôn, bia mộ chẳng đề tên, chỉ mong nàng kiếp sau được làm người trọn vẹn.
Đổng Đại Lang ngồi xe lăn, cùng ta trở lại Thẩm gia một chuyến.
Thẩm Khuếch vừa hay biết Đổng Đại Lang là huynh đệ sinh tử với Bình Vương điện hạ, nay đã là Thái tử đương triều, lập tức mặt cắt không còn giọt máu, quỳ lạy dâng trả lại giấy bán thân của ta.
Đổng Đại Lang vẫn chưa nguôi giận, lập tức báo cho tri huyện đem người đến tịch thu tài sản của Thẩm gia.
Còn ta, đứng lên cùng những nô tỳ, dân nghèo từng bị Thẩm Khuếch hại mà chẳng dám lên tiếng, thu thập chứng cứ, cuối cùng đẩy hắn lên đoạn đầu đài.
Một năm sau.
Đám gà mái ta nuôi cuối cùng cũng chịu ấp trứng, nở ra mấy chú gà con.
Gà mẹ cục ta cục tác, dang rộng đôi cánh che chở bầy con, ai đến gần cũng bị mổ cho mấy phát.
Sân nhà ta giờ khác hẳn ngày xưa.
Tiền viện có chính phòng, nhà bếp, chuồng gà.
Viện bên mới xây thêm thao trường luyện võ.
Lũ nhỏ trong làng kéo nhau đến học võ cùng Đổng Đại Lang, ai nấy đều tinh thần hăng hái, hò hét rằng lớn lên nhất định ra chiến trường giữ nước.
Hậu viện là vườn rau của ta.
Sáng sáng, vừa tưới rau vừa nghe tiếng tập luyện vang vọng, lòng dạ vui không kể xiết.
Còn Vương đại nương ở sát vách, nhà có hai cháu nội đều đến học võ, suốt ngày hết mang đồ ăn lại đưa áo mặc cho ta.
Ta từng nói rồi, đời người mà khá lên, ai cần ai còn chưa biết đâu!
Giữa trưa, ta ngắt một nắm hành lá, hái thêm ít mầm cải non, nấu xong nồi cháo.
Ta cất tiếng gọi: "Toái Ngọc, mau ra ăn cơm thôi!"
Không bao lâu, đã thấy phía cổng vòm của tây viện, một bóng người cao ráo thong thả bước ra.
Dù dáng đi còn cứng ngắc, chậm rãi, nhưng từng bước chân đều mang theo dấu vết của năm tháng dài đằng đẵng.
"Ta tới rồi! A Ngọc nấu cháo thơm quá!"
Có những dư vị, chính là đường do năm tháng chưng cất mà thành.
Khi tan ra rồi, liền ngọt tận trong tim.
Hoàn.
(Đã hết truyện)
Trọng Sinh Trở Về, Thành Mẹ Kế Của Chồng Cũ (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
HE,
Chữa lành,
Trả Thù,
Thẩm gia suốt bảy đời độc đinh, mà Thẩm Chiêu lại ốm yếu, khó có con.
Cha của anh ta – Thẩm Nam Lãng – không tiếc tiền bỏ ra một khoản lớn để cưới tôi về làm dâu, chỉ vì tôi sở hữu “thể chất dễ thụ thai” hiếm gặp.
Sau khi cưới, sức khỏe của Thẩm Chiêu dần ổn định, còn tôi thì thuận lợi mang thai.
Thẩm tiên sinh vui mừng khôn xiết, còn hứa sẽ cho tôi 10% cổ phần công ty.
Thế nhưng, ngay trong đêm tiệc mừng mang thai, Thẩm Chiêu – trong cơn say – lại đá mạnh vào bụng tôi.
“Con tiện nhân!” Ánh mắt hắn đầy thù hận. “Nếu không phải tại cô bịp bợm, Tô Nhược Hằng đã không gả nhầm người rồi c.h.ế.t thảm như vậy!”
Tôi ngã xuống, m.á.u loang đỏ dưới thân. Chết, không nhắm mắt.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày Thẩm tiên sinh đến nhà tôi dạm hỏi.
Nhìn người đàn ông trước mặt – Thẩm Nam Lãng, nho nhã và điềm đạm – tôi khẽ mỉm cười:
“Thẩm tiên sinh, thay vì trông chờ vào đứa con trai ốm yếu để nối dõi…”
“Sao ngài không lấy tôi? Để tôi sinh cho ngài vài đứa con khỏe mạnh, nối nghiệp đường đường chính chính?”
1
Cơn đau như d.a.o cứa nổ tung trong bụng, sắc bén và tàn nhẫn, như thể ai đó đang cầm lưỡi d.a.o điên cuồng xới tung nội tạng tôi.
Tôi co quắp trên tấm thảm Ba Tư đắt đỏ giữa sảnh lớn biệt thự Thẩm gia, hai tay ôm chặt bụng, nhưng không thể ngăn được những cú đá tàn nhẫn trút xuống.
“Con tiện nhân! Tất cả là tại cô!” Giọng Thẩm Chiêu vang lên bên tai, nồng nặc hơi rượu và đầy căm phẫn.
Cơn đau cắt ngang từng hơi thở. Máu không ngừng trào ra, thấm đỏ cả thảm dưới thân tôi.
Tôi cảm nhận rõ ràng sự sống đang trượt khỏi cơ thể – cùng với sinh linh bé bỏng mới ba tháng trong bụng.
“Nếu không vì cô bày trò bịp bợm, thông đồng với người ta dựng lên cái danh ‘thể chất dễ thụ thai’, thì cha tôi đâu ép tôi cưới một bà già như cô? Tô Nhược Hằng đã không lấy nhầm chồng mà phải c.h.ế.t tức tưởi!”
Giọng Thẩm Chiêu độc địa, đầy oán hận.
Tầm nhìn tôi mờ dần, ý thức cũng tan ra như khói.
Thì ra là vậy... Thì ra, hắn luôn hận tôi đến tận xương tủy.
Thẩm gia bảy đời độc đinh. Thẩm Chiêu từ bé đã yếu ớt bệnh tật, việc có con gần như bất khả thi.
Họ chạy khắp nơi tìm người có "thể chất dễ mang thai", cuối cùng chọn tôi – người được bác sĩ gọi là “thánh thể thai sản”.
Họ cưới tôi với sính lễ hậu hĩnh. Sau khi cưới, đúng như mong đợi, Thẩm Chiêu dần hồi phục, tôi cũng mang thai.
Thẩm Nam Lãng vui đến mức hứa tặng tôi 10% cổ phần công ty.
Nhưng trong mắt Thẩm Chiêu, tất cả lại chỉ là lý do để căm ghét tôi thêm.
Tôi cố mở miệng, nhưng chỉ toàn m.á.u phun ra.
Bóng tối kéo đến, nặng nề và lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi thầm thề – nếu có kiếp sau...
--------------------
“Mãn Mãn? Mãn Mãn! Thẩm tiên sinh đến rồi, sao con còn ngồi ngẩn người thế hả?”
Giọng mẹ kéo tôi thoát khỏi cơn mê hỗn loạn.
Tôi bừng tỉnh, trừng mắt nhìn xung quanh – mình đang ngồi trong phòng khách nhà, trước mặt là ly trà nóng nghi ngút khói.
Nắng ngoài kia rực rỡ, chiếu lên thân thể lành lặn của tôi.
Đây là… một năm trước?
“Lần này Thẩm tiên sinh đến để bàn chuyện hôn sự cho con trai ông ấy – Thẩm Chiêu.” Mẹ nhỏ giọng nhắc, ánh mắt đầy háo hức. “Thẩm gia đó, là danh môn thật sự đấy!”
Tim tôi nện loạn, tay vô thức đặt lên bụng – lúc này vẫn còn phẳng lì.
Tôi đã trọng sinh. Thật sự trở về rồi!
Ngay thời điểm Thẩm Nam Lãng đến nhà tôi bàn chuyện cưới xin.
Ngẩng đầu nhìn ra cửa, một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn, đang bước vào.
Thẩm Nam Lãng – 45 tuổi, bảo dưỡng tốt, khí chất chững chạc của một người đàn ông thành đạt hiện rõ trong từng cử chỉ.
Ông mặc vest xám được may đo chỉnh chu, ngũ quan góc cạnh, ánh mắt vừa sắc bén vừa điềm đạm.
“Cô Giang, ngưỡng mộ đã lâu.” Ông khẽ gật đầu, giọng trầm ấm dễ nghe.
Kiếp trước, tôi cúi đầu e thẹn, hồi hộp vì sắp bước vào cửa hào môn.
Nhưng hiện tại, tôi nhìn thẳng vào người đàn ông từng tung hoành thương trường, môi khẽ cong lên một nụ cười.
“Mời ngài ngồi.” Tôi ra hiệu. Đợi ông an vị xong, tôi liền nhìn thẳng vào mắt ông, không vòng vo:
“Nghe nói cậu Thẩm sức khỏe không tốt, Thẩm gia đang rất cần người nối dõi?”
Ông hơi sững lại, không ngờ tôi thẳng thắn đến thế.
“Quả thật… con trai tôi cần một người vợ có phúc khí.”
Tôi khẽ cười, nâng ly trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
“Thẩm tiên sinh, thay vì đặt hết hy vọng vào đứa con trai yếu ớt của mình…”
Tôi cố ý dừng lại, nhìn thẳng vào ông:
“Chi bằng để tôi gả cho ngài. Tôi sẽ sinh cho ngài vài đứa con trai khỏe mạnh, làm người kế thừa.”
“Choang!” – chén trà trong tay mẹ tôi rơi xuống đất, vỡ tan.
Khuôn mặt Thẩm Nam Lãng thoáng cứng đờ, mắt hiện rõ sự chấn động, rồi dần dần chuyển sang trầm ngâm.
Tôi vẫn mỉm cười. Biết rõ lời mình vừa nói chẳng khác gì một quả b.o.m – nổ tung giữa phòng khách của một gia tộc danh giá đầy nguyên tắc.
Ký ức kiếp trước cho tôi biết: Thẩm Nam Lãng đã góa vợ nhiều năm. Không phải vì không có nhu cầu, mà vì phải giữ gìn hình tượng gia tộc.
Nhưng ngay lúc này, tôi thấy rất rõ trong mắt ông ta có ánh sáng lóe lên – là khát khao có con trai nối dõi, là khao khát một sức sống mới, và… là sự rung động trước đề nghị táo bạo mà chưa từng ai dám nói ra.
“Cô Giang, cô nghiêm túc chứ?” – giọng ông khàn đi hẳn, ánh mắt không giấu được sự d.a.o động.
“Tôi hai mươi tám tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh. Bác sĩ từng bảo tôi sở hữu thể chất hiếm – cực kỳ dễ thụ thai.”
Tôi điềm nhiên đáp, mắt nhìn thẳng ông: “Thay vì gả cho một người bệnh tật, chưa chắc mỗi ngày còn đủ sức làm chồng, chi bằng tôi làm vợ ngài, sinh cho ngài những đứa con trai khỏe mạnh, nối dõi tông đường.”
Đôi mắt Thẩm Nam Lãng lập tức sáng rực. Ông bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác – như thể đang đánh giá một món bảo vật quý giá vừa bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Tôi biết mình đã nắm được cán dao.
Kiếp trước, bác sĩ từng nói thể chất của tôi không chỉ dễ mang thai, mà còn có khả năng dưỡng khí cho bạn đời – hiệu quả vượt xa bất kỳ loại thuốc bổ nào.
Với một người đang ngày đêm lo lắng chuyện nối dõi, lại mang trong mình cơ thể bắt đầu xuống dốc như Thẩm Nam Lãng, tôi chẳng khác gì một liều thuốc kích thích – vừa hợp lý, vừa đầy cám dỗ.
“Cha! Cha đang làm cái gì vậy?” – một tiếng quát đầy giận dữ vang lên từ cửa.
Tôi quay đầu lại.
Thẩm Chiêu đứng đó, khuôn mặt trắng bệch, mắt mở to như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Gầy hơn so với trong trí nhớ tôi, hắn trông như thể chỉ một trận gió lớn thôi cũng đủ cuốn bay.
Kiếp trước, tôi đã từng đặt cả cuộc đời vào một người đàn ông như vậy sao?
“Cô ấy là vị hôn thê của con!” – Thẩm Chiêu lao tới, giọng gần như gào lên, nhưng lại bị ánh nhìn lạnh lẽo của Thẩm Nam Lãng chặn đứng tại chỗ.
“Từ hôm nay, cô ấy là mẹ của con.” – giọng ông trầm và dứt khoát, không chừa chỗ cho bất kỳ phản bác nào.
“Cô Giang nói đúng. Điều Thẩm gia cần là những đứa con trai khỏe mạnh – không phải một lời hứa gió bay.”
Tôi nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của Thẩm Chiêu, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi, Thẩm Chiêu.
Những gì anh từng khiến tôi phải chịu, kiếp này – tôi sẽ hoàn trả đủ, từng chút một.
Chiều hôm đó, tôi cùng Thẩm Nam Lãng đến cục dân chính.
Khi tờ giấy đăng ký kết hôn nằm gọn trong tay, tôi biết chắc: bánh xe số phận đã chính thức rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
