NHƯ TRÂN NHƯ BẢO
Chương 3
Hắn đột nhiên mở lời.
Dự cảm không lành trong lòng ta cuối cùng cũng thành sự thật, ta lập tức kéo Bảo Nương lại, lớn tiếng quát, "Ngươi là ai!"
Bảo Nương cảnh giác giơ cây gậy quý giá của mình lên trước ngực, dựa sát vào ta.
Quý công tử cười cao quý, "Hay là chúng ta mượn một bước để nói chuyện."
Trong cái sân nhỏ đơn sơ của chúng ta, A nương khóc như mưa, Cha thở dài, Bảo Nương nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, khẽ nói, "A Tỷ, hắn nhất định phải là ca ca của muội sao?"
Ta ngồi xổm xuống, vuốt ve đôi mày mắt cực kỳ giống đối phương của muội ấy, "Hắn chính là ca ca của Bảo nhi, hắn đến đón muội đi sống cuộc đời tốt đẹp hơn."
Hắn đi tới, "Chân của Quý cô nương bị thương là để cứu muội muội của ta, một nghìn lượng bạc này các ngươi cứ cầm lấy, coi như là tạ lễ, chỉ có một điều kiện."
Hắn nhìn ta từ trên cao xuống, cứ như nhìn một con kiến nhỏ bé bụi trần, "Ngày mai các ngươi hãy dọn đi khỏi nơi này, và hãy nhớ, gia đình họ Quý các ngươi từ trước đến nay chưa từng có Quý Bảo Nương."
Ta im lặng một lúc, nhận lấy ngân phiếu, sự khinh thường trong mắt hắn càng rõ ràng hơn, hắn vươn tay muốn kéo Bảo Nương đi.
Bảo Nương giãy giụa, muội ấy khóc lóc đ.ấ.m đá thiéu niên lang, vừa la hét, "Tỷ! Tỷ cứu muội!"
Ta cuối cùng không nhịn được, nhào tới, vuốt ve tóc muội ấy, "Bảo nhi, muội hãy nghe lời, muội là tiểu phượng hoàng, không thể ở lại đây, ngoan nhé, sau này hãy nghe lời ca ca của mình, A Tỷ rảnh sẽ đến thăm muội, được không?"
Muội ấy nức nở, cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Ta quay người, chống cái chân què miễn cưỡng hành lễ với thiếu niên lang đó, "Bảo Nương mấy năm nay bị ta chiều hư rồi, về đó nhất định sẽ không thích nghi được mọi nơi, xin Thái tử điện hạ hãy nể tình Bảo nhi đã chịu nhiều khổ sở mà thương yêu muội ấy nhiều hơn."
Đôi mắt mực đen của thiếu niên lang nheo lại, vừa cảnh giác vừa kinh ngạc, "Ngươi biết thân phận của ta?"
Ta kéo khóe môi, "Điện hạ nếu lần sau lại ra cung, ngàn vạn lần phải nhớ tháo bỏ vật trang trí ngọc long trên xe ngựa."
Hắn không nói gì nữa, ta không có lòng dạ nào mà xem vẻ mặt hắn, chỉ lo lắng cho Bảo Nương của ta.
Bảo Nương đi rồi.
Dùng một nghìn lượng bạc đó, chúng ta chuyển đến một ngôi nhà nhỏ có mặt tiền ở Khang Bình phường.
Quán Ăn Bảo Khang.
Ta nhìn lá cờ phướn bay trong gió, từng bước từng bước đi ra.
Đây là thứ ta đổi lấy từ Bảo Nương.
--- (4) ---
Lần gặp lại Bảo Nương, lại nhanh hơn ta tưởng.
Nửa năm sau, người của Phủ Thái tử gõ cửa nhà ta vào ban đêm.
"Quý cô nương, công chúa bị bệnh, muốn ăn món ăn do cô nương làm." Người đến là một thái giám trung niên hiền hòa, cung kính làm một cử chỉ mời.
A nương nghe Bảo nhi bị bệnh, lập tức vội vàng thu dọn cho ta một đống bình bình lọ lọ, ta vác túi đến Phủ Thái tử, bình lọ trong túi kêu lạch cạch.
Các thị nữ trong phủ người nào cũng xinh đẹp hơn người, thấy ta đi cà nhắc vội vã bước vào, đều không kìm được mà che miệng cười khúc khích.
Ta không để ý đến họ, chỉ lảo đảo đi theo thái giám chạy đến phòng Bảo Nương.
Chưa kịp đẩy cửa, đã nghe thấy tiếng quát mắng bên trong, "Công chúa thân thể ngàn vàng, vậy mà lại công khai từ chối ăn uống, là bất mãn với Nương nương? Hay là có lòng bất kính với Hoàng đế Bệ hạ?"
Vẻ mặt thái giám lộ ra sự ngượng ngùng, ta lại không kìm được, đẩy mạnh cửa ra.
Bảo nhi ngồi trên giường, mặt tái nhợt cam chịu, toàn thân run rẩy.
Muội ấy gầy đi rất nhiều, đôi mắt ấy nhô ra một cách đột ngột trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiều tụy đến mức gần như biến dạng.
Khoảnh khắc muội ấy nhìn thấy ta, trong mắt lại thoáng qua một tia sợ sệt.
Tim ta như muốn vỡ ra.
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Bảo nhi khóc gào thảm thiết.
Muội ấy lao xuống giường, như chim non sà vào lòng ta, "A Tỷ, A Tỷ hư! Ghét A Tỷ!"
Muội ấy vừa mắng ta, vừa dang tay ra, siết chặt lấy ta như gọng kìm sắt, như thể sợ ta chạy mất.
Ta ôm chặt lấy muội ấy, thân hình nhỏ bé của muội ấy không còn mềm mại nữa, những lớp mỡ em bé mà A nương Cha đã cẩn thận nuôi dưỡng đều tiêu hao hết trong cái thâm trạch đại viện này.
Nó chỉ để lại cho ta một Bảo nhi đáng thương.
Trước khi ta kịp phản ứng, ta đã theo thói quen giấu muội ấy ra sau lưng.
Ta ngẩng mặt lên, nói gọn lỏn với bà ma ma mặt mũi khắc nghiệt kia, "Cút ra ngoài."
Bà ta mặt mày giận dữ, "Tiện nhân ở đâu ra!" Bà ta vươn tay định tát ta, đáng tiếc bà ta quen được nuông chiều, ngay cả một kẻ què chân như ta cũng có thể một tay đẩy bà ta ngã chổng vó.
"Cút ngay!" Ta giận đến bốc hỏa, "Bảo nhi cũng là thứ ngươi có thể nói sao!"
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
