Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ngày Mai Là Một Ngày Nắng Đẹp

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tỷ tỷ may búp bê vải chọc cho ta vui.

 

Đệ đệ bắt gà rừng về bồi bổ thân thể cho ta.

 

Vì những yêu thương ấy, ta có thể làm được rất nhiều chuyện.

 

Khi thấy ta đã hạ quyết tâm ở lại, phụ mẫu ta cũng không gượng ép nữa.

 

Trước khi rời đi, mẫu thân lặng lẽ căn dặn:

 

"Châu Châu, ngoài này chúng ta sẽ làm theo lời con dặn. Còn con, ở nhà họ Thẩm, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt."

 

Ta tiễn họ đi, nhìn bóng lưng họ hòa vào dòng người nơi kinh thành.

 

Ta biết, có những việc, chỉ được thành công, không được thất bại.

 

Ta nhất định phải g.i.ế.c một người.

 

Cũng nhất định phải cứu một người.

 

06

 



Chớp mắt đã là mùa hạ năm sau.

 

Tính ra, ta ở lại nhà họ Thẩm đã hơn hai năm.

 

Sáng sớm hôm nay, ngoài trời đổ mưa.

 

Ta ngồi trước cửa sổ ngắm mưa rơi.

 

Thẩm Nguyên An vội vã chạy tới, đóng sầm cửa lại cho ta.

 

Hắn lải nhải không dứt:

 

"Mỗi lần giao mùa là ngươi lại sinh bệnh, vậy mà còn dám mở cửa cho gió thổi vào à!"

 

Hắn quen tay quen việc, mở hộp trang sức, lấy lược chải đầu cho ta, còn chọn cả trâm cài.

 

Chọn tới chọn lui, hắn thở dài bất mãn:

 

"Haizz, ta vẫn phải nghĩ cách kiếm thêm bạc thôi. Ngươi xem, mấy món trang sức này đều lỗi thời cả rồi. Phải dẫn ngươi đến Bảo Trang Các, sắm thêm vài thứ mới được."

 

Ta chẳng buồn để ý tới hắn.

 



Tháng nào cũng sắm y phục, mua trang sức.

 

Tiền tháng của Thẩm Nguyên An được hai mươi lượng, thêm chút bạc kiếm được từ làm ăn bên ngoài, toàn bộ đều đổ lên người ta.

 

Ra ngoài chẳng có đồng nào dắt lưng, toàn nhờ bằng hữu chi trả.

 

Lâu dần, hắn được đặt cho cái danh "Công tử keo kiệt nhất kinh thành".

 

Chải đầu xong, hắn lại chạy đến phòng ấm bên cạnh, bưng bữa sáng ra.

 

Lúc ăn, hắn gắp cho ta một đũa măng, vừa làm vừa nói với vẻ trầm ngâm:

 

"Triệu Đông Niên từ Thương Châu trở về rồi. Năm kia hắn đến Thương Châu trị lũ lụt, mãi đến bây giờ mới quay về. Giờ định mở tiệc mừng công, đã gửi thiệp đến nhà chúng ta.”

 

“Nghe Triệu Đông Niên kể, trận lụt ở Thương Châu vô cùng nghiêm trọng, ruộng đồng, nhà cửa ngập hết cả. Dân chúng phiêu bạt khắp nơi, xác c.h.ế.t đầy đường, thật đáng sợ."

 

Nói đến đây, gương mặt Thẩm Nguyên An hiện vẻ bàng hoàng.

 

Hắn khẽ xoa tóc ta, cảm khái: 

 

"May mà cả nhà ngươi thoát ra được."

 



Phải, nhà ta đã trốn thoát.

 

Nhưng nhà Lý thẩm thì không.

 

Không còn nghe được tiếng Lý thẩm cất giọng sang sảng gọi: 

 

"Châu Châu à, ta nấu hoành thánh cho con rồi đây."

 

Đứa bé gái vừa tròn ba tuổi cũng không thoát được.

 

Không còn thấy được gương mặt bầu bĩnh, không còn được ăn mấy viên kẹo con bé giấu cho ta.

 

Cả nhà lão Vương què chuyên mổ lợn cũng không thoát nổi.

 

Lão luôn nháy mắt với ta, ám chỉ để dành cho ta phần thịt ngon nhất.

 

Bao nhiêu người từng thương yêu, từng giúp đỡ ta.

 

Đều đã lặng lẽ vùi thây trong dòng nước hung tàn ấy.

 

Đêm hôm đó, Triệu Đông Niên dẫn theo một đám người, lặng lẽ kéo nhau lên đê giữa đêm khuya.

 



Hắn thở dài một tiếng:

 

"Cái tên đáng c.h.ế.t Lý Diên Khánh kia, xây con đê kiên cố như thế, lại khiến ta phải phí công thêm rồi. Nếu không phá ngập ruộng đồng nhà cửa của đám dân đen kia, thì ta lấy cớ đâu để cứu tế?"

 

Rồi đê vỡ, nước lũ cuồn cuộn tràn xuống như dã thú.

 

Triệu Đông Niên lau nước mắt, vừa khóc vừa nói giọng thảm thương giả dối:

 

"Khổ quá khổ quá! Cũng chỉ có thể trách ông trời thôi, sao lại mưa lớn đến thế này..."

 

Trên đường chạy nạn, cả nhà ta từng nghe người ta bàn tán rằng Triệu đại nhân từ triều đình phái đến ngày đêm không nghỉ, dãi nắng dầm mưa để an ủi nạn dân, đến nỗi lao lực sinh bệnh.

 

Cái vẻ thanh liêm, tận tâm tận lực ấy, khiến bao quan viên lấy hắn làm gương, còn đặc biệt dâng tấu về kinh thành tán dương hắn, xin lập công trạng.

 

Thử hỏi xem, nực cười hay không?

 

Nếu hôm ấy nhà ta không vào thành dự yến, thì e rằng cũng đã c.h.ế.t trong dòng nước lũ rồi.

 

Triệu Đông Niên, ngươi đáng chết.

 

Đêm hôm mới phá đê, không cho người ta một con đường sống.

 



Yến tiệc mừng công, đúng không?

 

Vậy thì cứ để hắn c.h.ế.t ngay trong ngày đó đi.

 

Ta khẽ gõ lên mu bàn tay Thẩm Nguyên An.

 

Hắn nhìn ta ra dấu, ngạc nhiên hỏi:

 

"Ngươi muốn ta đi dự tiệc mừng công của Triệu Đông Niên sao?"

 

Nhà họ Thẩm và nhà họ Triệu vốn chẳng ưa gì nhau.

 

Tiểu cô cô của Thẩm Nguyên An chính là Quý phi được sủng ái nhất lục cung, dưới gối có một trai một gái.

 

Còn Hoàng hậu nương nương lại là tỷ tỷ ruột của Triệu Đông Niên, tuy con trai bà ta đã được lập làm Thái tử, nhưng từ lâu bà ta đã thất sủng.

 

Thẩm Nguyên An kéo tay ta, cười hì hì nói:

 

"Được thôi! Ta đi làm hắn khó chịu chơi! Ai chẳng biết Triệu Đông Niên là tên tham tiền nổi tiếng, phái hắn đi cứu tế, không biết đã vơ vét bao nhiêu bạc vào túi riêng rồi! Loại sâu mọt như hắn, c.h.ế.t sớm đi cho đỡ bẩn mắt thiên hạ!"

 

Nghe hắn nói đến đây, ta lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn một cái.

 



...

 

Mưa tạnh, Thẩm Nguyên An đưa ta ra ngoài mua y phục, trang sức.

 

Ta đứng bên vệ đường, chợt nghe tiếng ồn ào.

 

Quay đầu lại nhìn, thấy nha sai đang áp giải một đoàn phạm nhân đi ngang qua.

 

Thì ra là cả nhà tri phủ Thương Châu – Lý Diên Khánh bị áp giải vào kinh.

 

Đê điều do Lý Diên Khánh tu sửa đã bị vỡ, bị Triệu Đông Niên dâng sớ vạch tội.

 

Đường xa vạn dặm, mãi đến khi cứu tế xong xuôi mới bị giải về kinh chờ xử lý.

 

Gặp mưa trên đường, bọn họ ai nấy đều nhếch nhác thảm hại.

 

Tiểu thư nhà họ Lý được ca ca cõng trên lưng, ho khan mấy tiếng.

 

Nàng nhìn thấy ta, lập tức sững sờ, kêu thất thanh: "Châu Châu!"

 

Ca ca nàng khựng bước lại, quay đầu liếc ta một cái.

 



Ta và hắn lặng lẽ nhìn nhau chốc lát, rồi hắn lại nhanh chóng quay đầu đi.

 

Thẩm Nguyên An từ trong xe ngựa lấy áo choàng khoác cho ta, cúi đầu giúp ta cài nút.

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...