Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ngày Mai Là Một Ngày Nắng Đẹp

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

01

 

Vì không muốn làm rùa sống, Thẩm Nguyên An quyết tâm cưới ta cho bằng được.

 

Lúc hắn dắt ta về hầu phủ, hầu gia chỉ đảo mắt một cái, cúi đầu bóc đậu phộng cho phu nhân.

 

Hầu phu nhân thì ôm trán quát lớn: 

 

"Được! Người do ngươi dắt về, thì tự mà lo liệu! Đừng có mong chúng ta bỏ tiền ra nuôi nữ nhân giùm ngươi!"

 

Mãi đến khi ấy, ta mới biết Thẩm Nguyên An này, đúng là một tên công tử bột không hơn không kém.

 

Từ nhỏ hắn đã đính hôn với đích nữ của phủ Trung Dũng hầu.

 

Nhưng hai người ấy thì luôn cãi nhau ầm trời.

 

Đây cũng chẳng phải lần đầu Thẩm Nguyên An bày trò đòi cưới người khác.

 

Năm nào cũng dắt một cô nương về, bày ra bộ dạng si tình sâu đậm, nhất định không cưới ai ngoài nàng ta.

 

Kết quả là vừa ra ngoài chơi vài bữa, quay về đã quên sạch bóng dáng người ta.

 

Cuối cùng lại phải để Hầu phu nhân thu dọn tàn cuộc.

 

Lần này, Hầu phu nhân đã hạ quyết tâm phải trị tận gốc cái tật ấy của hắn.

 

Còn cố ý buông lời: Nếu Thẩm Nguyên An thật muốn nuôi ta, thì không được để nha hoàn nào hầu hạ, cũng tuyệt đối không được xài một đồng nào của trong phủ.

 

Thẩm Nguyên An quay đầu lại, trông thấy ta đang cúi xuống nhặt bánh ngô vụn trong áo.

 

Hắn hít sâu một hơi.

 

Lại nhìn mái tóc ta bết dính, lộn xộn từng búi, quần áo thì bẩn thỉu, người bốc ra mùi lạ lùng không rõ là gì.



 

Hắn nín thở.

 

Hầu phu nhân thong thả lên tiếng: 

 

"Thẩm Nguyên An, chẳng trách Tề cô nương mắng ngươi là kẻ phế vật. Tự ngươi ngẫm lại đi, từ nhỏ đến lớn, có việc gì ngươi từng kiên trì được quá bảy ngày?"

 

Một câu ấy, khiến m.á.u nóng trong người Thẩm Nguyên An sôi sục.

 

Hắn thề thốt độc miệng, quyết phải nuôi ta nên người!

 

Thẩm Nguyên An gắng sức nén buồn nôn, phất tay lớn tiếng: 

 

"Đợi đấy mà xem! Ta nhất định sẽ nuôi nàng ấy nên người!"

 

Còn ta thì không cam lòng.

 

Quay đầu bước thẳng ra cửa.

 

Cha mẹ ta đã đưa tỷ tỷ đi khám bệnh, đệ đệ thì ra ngoài kiếm ăn.

 

Chúng ta đã hẹn gặp nhau dưới chân cầu.

 

Sao ta có thể hồ đồ mà trở thành vị hôn thê của tên ngốc này được chứ?

 

02

 

Cuối cùng, ta cũng không đi được.

 

Thẩm Nguyên An cho người đón cả cha mẹ, tỷ tỷ và đệ đệ ta vào phủ.

 

Hắn còn đặc biệt mời đại phu đến bắt mạch chữa bệnh cho tỷ tỷ ta.

 



Ta ngâm mình trong thùng tắm, cúi đầu kỳ cọ lớp bùn đất trên người.

 

Thẩm Nguyên An bịt khăn trên mắt, xách thùng nước lần mò bước vào.

 

Sau khi đun hết ba thùng nước lớn, hắn mệt đến mức ngồi bệt xuống đất không nhúc nhích.

 

Thẩm Nguyên An thở hổn hển, hai mắt vô thần, hận không thể ngủ luôn cho khỏi phải tỉnh lại.

 

Hầu phu nhân đã hạ lệnh cấm.

 

Tất cả mọi việc liên quan đến ta, đều do một mình Thẩm Nguyên An đích thân xử lý.

 

Nhà bếp vừa nghe nói là chuẩn bị nước tắm cho ta, liền bắt hắn tự mình chẻ củi đun nước.

 

Giờ thì cả người hắn bụi tro lấm lem, tay cũng bị nước nóng làm phồng rộp.

 

Ta khoác áo của hắn bước ra ngoài.

 

Hắn nhìn dáng vẻ yếu đuối của ta, ngây ra một lúc.

 

Thẩm Nguyên An véo thử tay ta, nhăn mặt hỏi: 

 

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

 

Ta giơ tay ra làm dấu một con số.

 

Thẩm Nguyên An lập tức ré lên: 

 

"Mười ba?! Vậy chẳng phải ta còn phải nuôi ngươi thêm bốn năm mới cưới được sao?!"

 

Hắn nói lắm đến mức làm đầu ta ong ong.

 

Rồi lại tự lẩm bẩm một mình:



 

"Bây giờ, trên người ngươi ta đã tốn mười lượng bạc rồi đấy."

 

"Chữa bệnh cho tỷ tỷ ngươi, sắm sửa cho người nhà ngươi."

 

"Gia đây còn đích thân đun nước tắm rửa cho ngươi!"

 

"Không được, ta không thể bỏ cuộc! Bỏ ra chừng ấy, ta cam lòng sao được!"

 

Vừa nói, hắn vừa nhìn ta, sắc mặt càng lúc càng dữ tợn như thể đã hạ quyết tâm gì đó.

 

Hắn nghiến răng ken két: "Nuôi! Dù khổ đến đâu, khó đến đâu, ta cũng nhất định phải nuôi!"

 

Rồi giơ tay ra sai khiến: "Lại đây, bóp vai cho gia một chút."

 

Người này, lắm lời, lắm chuyện, đầu óc lại không được sáng suốt.

 

Chẳng trách thiên hạ chẳng ai chịu gả cho hắn.

 

Ta liếc hắn một cái, rồi đứng dậy bỏ đi.

 

Trong phòng, ta nghe hắn kinh hãi lẩm bẩm một mình: 

 

"Nàng ta là đang chê ta sao? Ánh mắt đó rõ ràng là đang khinh ta mà?! Phản thật rồi! Ăn của gia, uống của gia! Gia không chê nàng là tiểu ăn mày, vậy mà nàng lại chê gia trước?!"

 

03

 

Cha mẹ, tỷ tỷ cùng đệ đệ ta đều ở căn phòng sát vách.

 

Ai nấy vẻ mặt hoảng loạn, đi đi lại lại trong phòng như đàn kiến vỡ tổ, không người làm chủ.

 

Thấy ta bước vào, người đầu tiên lao tới ôm ta là mẫu thân.

 



Mẫu thân ôm chặt lấy ta, vừa khóc vừa nói: "Châu Châu, con không sao chứ?"

 

Ta lắc đầu.

 

Mẫu thân vẫn chưa yên tâm, lại sờ nắn khắp người ta một lượt.

 

Khuôn mặt căng thẳng của phụ thân lúc ấy mới dịu xuống.

 

Người dỗ dành mẫu thân: 

 

"Châu Châu nhà chúng ta lanh lợi nhất, nếu có xảy ra chuyện, con bé cũng chẳng thể gặp nguy đâu."

 

Đệ đệ lau nước mắt, cũng mừng rỡ hẳn lên: 

 

"Đúng đó, mẫu thân. Nếu dọc đường không có nhị tỷ, cả nhà ta sao có thể sống sót tới được kinh thành chứ. Kinh thành là nơi nhiều quý nhân, chỉ cần cả nhà mình đồng lòng, nhất định sẽ có ngày ngẩng đầu làm người."

 

Tỷ tỷ dựa trên nhuyễn tháp, giơ tay gọi ta.

 

Ta bước đến, tỷ tỷ vuốt má ta, xót xa nói: "Là tỷ tỷ liên lụy đến muội."

 

Ta liền ra dấu, kể lại chuyện những ngày qua ở kinh thành cho cả nhà nghe.

 

Sau đó, từng việc ta đã sắp xếp cho họ, ta cũng lần lượt nói rõ ràng.

 

Vừa nói đến chính sự, phụ mẫu và đệ đệ ta đều trở nên nghiêm túc.

 

Cả nhà ngồi ngay ngắn thành hàng, chờ ta phân phó.

 

【Cha, nhà Hộ bộ Thượng thư đang tuyển đầu bếp. Con đã dò hỏi rồi, nhà Thượng thư ít người, ít chuyện, rất hợp với người không giỏi giao tiếp như cha. Vị Thượng thư ấy cũng là người Thương Châu, thích món ăn đơn giản đậm vị. Cha cứ làm món thập cẩm hầm lòng dê, chắc chắn sẽ khiến ông ta nhìn bằng con mắt khác.】

 

Phụ thân gật đầu: "Châu Châu, cha nghe lời con!"

 

Ta lại nhìn sang mẫu thân.



 

【Mẫu thân, bệnh của tỷ tỷ cần phải được dưỡng cẩn thận, không thể rời người hầu hạ trong chốc lát.】

 

Vừa thấy ta ra dấu đến đây, tỷ tỷ liền lo lắng.

 

Tỷ tỷ ho vài tiếng rồi nói: 

 

"Châu Châu! Ta tự lo được cho mình, sẽ không làm phiền mọi người đâu!"

 

Ta nhìn nàng.

 

Tỷ tỷ bèn không tranh cãi nữa, thở dài: "Được rồi, được rồi, ta nghe lời muội."

 

【Mẫu thân, người hãy đến hẻm Đào Hoa, thuê một căn nhà của người nhà họ Lý. Chủ nhà ấy làm việc tại Hộ bộ, sẽ không giở trò nâng giá lừa gạt. Lúc thuê nhà, người cứ thuận miệng nhắc rằng cha sắp đến phủ Thượng thư làm đầu bếp.】

 

Đệ đệ nghe vậy, khó hiểu hỏi: "Tỷ tỷ, nhưng mà cha chúng ta đã đến đó làm việc đâu?"

 

Tỷ tỷ cười: "Ngốc ạ! Châu Châu đâu có bảo mẫu thân nói là đã đến đâu, chỉ nói là ‘sắp đến’ thôi mà!"

 

Ta lại tiếp tục dặn:

 

【Cha, lúc cha đến gặp quản sự xin việc, nhớ nói rõ nhà mình ở trong hẻm Đào Hoa.】

 

Mẫu thân là người đầu tiên hiểu ra, tán thưởng rằng: 

 

"Vẫn là Châu Châu nhà ta thông tuệ! Làm vậy, quản sự phủ Thượng thư sẽ không nghĩ nhà mình là dân chạy nạn không chốn nương thân! Huống hồ làm được quản sự, ắt là người tâm tư tinh tế. Hắn vừa nghe nói nhà ta ở đâu, tất sẽ nhận ra đó là nhà viên quan bộ Hộ, từ đó cũng nhìn chúng ta bằng con mắt khác."

 

Ta gật đầu, giơ ngón tay cái về phía mẫu thân.

 

Quả đúng là đạo lý ấy.

 

Người như cha ta, chỉ là đầu bếp mới vào, nếu có người "chống lưng", quản sự tự nhiên sẵn lòng thu nhận.

 



Mẫu thân được ta khen ngợi, đắc ý nhướng mày một cái.

 

Đệ đệ thì cảm khái: 

 

"Bảo sao trên đường chạy nạn, khổ sở đến đâu, tỷ tỷ cũng nhất định không cho chúng ta đụng đến số bạc kia! Nếu không còn tiền thuê nhà, cả nhà mình đều khó mà xoay sở nổi!"

 

Nói đến đây, nó lại sốt ruột hỏi: 

 

"Tỷ tỷ! Thế còn ta thì sao? Mau mau sắp xếp việc gì cho ta với!"

 

Đệ đệ của ta, đúng là đầu óc có phần chậm chạp, đường khoa cử thì e là không thể.

 

Ta xoa đầu nó, nghĩ ngợi một hồi.

 

【Tỷ định đưa đệ vào Tuần Thành Ty làm bổ khoái, chuyện này còn phải tính toán thêm. Trước mắt, phải rèn luyện thân thể cho tốt đã. Nếu đệ không sợ khổ, thì cứ đến thư viện Bạch Lộc làm tạp dịch trước.】

 

Thư viện Bạch Lộc, người có thể đặt chân vào đều là kẻ nhà cao cửa rộng, ngạo khí đầy mình.

 

Mà đệ đệ ta thì lại tính khí nóng nảy, cố chấp, không dễ khuất phục.

 

Nếu về sau muốn làm bổ khoái, mà không sửa được cái tính ấy, tất sẽ chuốc họa vào thân.

 

Nếu hắn có thể ở thư viện Bạch Lộc mà thấy được bao nhiêu nhân tài kiệt xuất, chịu qua uất ức, nếm mùi thất bại.

 

Thì tâm tính sẽ trưởng thành, tầm nhìn cũng rộng mở, đến lúc đó mới có thể vào Tuần Thành Ty được.

 

Sắp xếp ổn thỏa cho cả nhà, trong lòng ta cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.

 

Mẫu thân đã không kìm nén được nữa: 

 

"Châu Châu! Trước kia Thẩm thiếu gia đưa bạc cho tỷ tỷ con chữa bệnh, ta còn chưa kịp ngăn hắn. Chờ ta hoàn bạc lại cho hắn xong, cả nhà ta lập tức đi thuê nhà, ổn định cuộc sống!"

 

Phụ thân cũng tiếp lời: "Đi đi đi, mau mau đi thôi! Cái gì mà vị hôn thê với chả không, vớ vẩn cả!"



(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...