Muốn Hạnh Phúc Với Người Khác, Xin Đừng Dẫm Lên Tôi
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
8
Cố Chuẩn Niên chủ động liên hệ với Tào Thao để điều chỉnh điều khoản ly hôn.
Anh ta tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản trong thời kỳ hôn nhân – nhà, xe đều để lại cho tôi.
Bản thỏa thuận mà Tào Thao mang đến đã có sẵn chữ ký của anh ta.
Anh nói:
“Anh ấy rất hối hận, cảm thấy một chuyện vốn đơn giản lại bị chính anh ấy làm rối tung lên.”
Tôi không rõ giữa họ đã nói những gì. Tào Thao bảo, Cố Chuẩn Niên đã khóc.
“Năm năm đi công tác đó… anh ấy thật sự muốn cứu vãn, nói của cải gì cũng không cần.”
Trần Đào lập tức phun một tiếng rõ to, trợn mắt:
“Anh đừng có truyền đạt lời của hắn nữa, nghe phát buồn nôn.”
Tào Thao đành gãi đầu bối rối:
“Anh chỉ là người đưa tin thôi, không có đứng về bên nào cả.”
Hôm sau, Cố Chuẩn Niên dọn ra khỏi nhà.
Trước khi rời đi, Cố Chuẩn Niên còn đặc biệt nhắn cho tôi mấy tin.
Ban đầu là gọi điện, nhưng tôi tắt máy thẳng.
【Anh biết giờ em không muốn gặp anh, anh đã chuyển tới khách sạn gần công ty rồi.】
【Em cứ ở lại nhà mà nghỉ ngơi cho tốt, không thì anh cũng không yên tâm.】
【Chuyện đó anh không cố ý, cô ta từng nhắc đến máu cuống rốn, anh chỉ thuận miệng hỏi bác sĩ thôi.】
【Giang Thanh, anh cũng giống em, luôn mong chờ đứa con là kết tinh tình yêu của chúng ta, điều đó chưa từng thay đổi.】
Tôi xóa từng tin một – chỉ cần lưu lại trong điện thoại thôi cũng thấy là một sự xúc phạm.
Tin tôi và Cố Chuẩn Niên ly hôn lan ra rất nhanh.
Cha mẹ anh ta lập tức xách đầy túi lớn túi nhỏ đến nhà bố mẹ tôi, nghe nói cúi đầu cúi mặt suốt.
Kết quả bị bố mẹ tôi dùng chổi đuổi ra tận cổng.
Bố tôi gọi điện cho tôi, còn tức đến nỗi không nói nổi nên lời:
“Bọn họ già đầu rồi mà vẫn không biết phân biệt đúng sai. Đã muốn khuyên nhủ thì phải đến gặp con gái trước chứ, sao lại mò sang nhà mình?”
Thật ra bố mẹ tôi luôn rất quý Cố Chuẩn Niên – khen anh ta mặt mũi sáng sủa, công việc ổn định.
Nhưng lần này, chuyện ly hôn của tôi, cả hai lại hoàn toàn đứng về phía tôi.
Đặc biệt là sau khi biết về vụ máu cuống rốn, bố tôi từ gọi anh ta là “chàng rể quý” chuyển sang mắng là “đồ óc đất”.
Tôi không ngờ được, Long Hiểu Đồng lại dám tìm đến tôi.
Thằng nhóc rắc rối kia vẫn y như hôm ở sân bay, vừa thấy tôi là lao vào, tức tối gào lên:
“Ba tôi đâu? Cô giấu ba tôi ở đâu rồi?”
9
Nó ném mạnh con khỉ vải cũ nát vào người tôi, rồi nghiến răng giẫm lên mấy lần:
“Trả lại cho cô đấy! Ai thèm đồ rách nát của cô!”
Sau đó lại quay sang đập cửa nhà tôi điên cuồng:
“Ba ơi, ra đây đi, con là Châu Châu mà!”
Tôi nhìn Long Hiểu Đồng với ánh mắt khó tin.
Cô ta mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng ánh mắt lại chẳng hề giấu được sự thù hằn.
Vừa ôm chặt lấy con, cô ta vừa lí nhí:
“Thằng bé muốn gặp ba nó, tôi cũng hết cách rồi… giờ anh ấy không nghe máy của tôi nữa.”
Tôi bật cười, móc điện thoại ra: “Muốn tôi gọi giúp không?”
Cô ta lập tức đầy hy vọng nhìn tôi:
“Nếu anh ấy chịu tới thì tốt quá…”
“Tôi không yêu cầu gì nhiều, chỉ mong anh ấy có thể nói rõ với Châu Châu một lần.”
Nụ cười tôi chẳng chạm đến đáy mắt, giọng cũng lạnh xuống.
“Dựa vào đâu chứ? Tôi chẳng có trách nhiệm gì phải giải quyết việc của cô.”
Vẻ sợ hãi và màu má trên mặt cô ta dần biến mất.
Cô ta đứng thẳng dậy:
“Cô Giang, cô cần phải so đo với một đứa trẻ sao?”
Ánh mắt cô ta liếc xuống bụng tôi đầy ẩn ý:
“Cô cũng từng suýt làm mẹ, chẳng lẽ không hiểu làm mẹ thì vì con có thể làm mọi thứ ư?”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Kể cả dùng con để uy hiếp, hết lần này tới lần khác phá nát gia đình người khác?”
“Long Hiểu Đồng, tôi thật sự rất tò mò: khi quyết định sinh thằng bé, cô đang toan tính điều gì?”
“Trước khi nó ra đời, cô còn chẳng biết cha đứa bé là ai, đúng không?”
Tôi bước từng bước lại gần, thấy rõ vẻ bối rối và căng thẳng lộ rõ trên mặt cô ta.
“Hiến tinh trùng tự nguyện sẽ không công khai thông tin người hiến. Vậy cô tìm ra được Cố Chuẩn Niên bằng cách nào?”
Tôi không có ý bảo vệ quyền riêng tư cho anh ta, tôi chỉ muốn biết sự thật.
Mặt cô ta đỏ bừng, hai tay bịt tai Long Nguyên Châu, ấp úng:
“Tôi chỉ hy vọng con mình được khỏe mạnh, tôi chưa từng muốn làm tổn thương cô…”
Tôi lại nhớ tới nụ hôn thành thạo hôm ở sân bay.
Không nhịn được cười nhạt, cúi người, từ tốn vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo Long Nguyên Châu:
“Trả lời một câu thôi, cô sẽ nói cho cháu biết ba đang ở đâu.”
Long Nguyên Châu gạt tay mẹ ra, hỏi bằng giọng khàn khàn:
“Thật không?”
Tôi gật đầu: “Nói cho cô biết, ba cháu ngủ ở đâu khi đến thăm cháu?”
Long Hiểu Đồng vội đưa tay bịt miệng con, nhưng không kịp.
“Tất nhiên là ngủ với mẹ cháu rồi!”
10
Tôi nhìn Long Nguyên Châu ngẩng đầu phản ứng lại đầy bướng bỉnh, bật cười rồi bật loa ngoài.
Giọng nói khẩn trương của Cố Chuẩn Niên lập tức vang lên:
“Giang Thanh, nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu…”
Long Nguyên Châu vừa nghe thấy liền nhảy cẫng lên định giật lấy điện thoại:
“Ba ơi, con là Châu Châu đây, ba ở đâu rồi…”
Thằng bé không với tới thì tức giận đấm đá tôi loạn xạ.
Lần này tôi không chiều nữa. Một tay túm lấy cổ áo nó kéo ra xa.
“Cô làm gì thế hả?!”
Long Hiểu Đồng hoảng hốt ôm con vào lòng, trừng mắt tức giận nhìn tôi.
Tôi lạnh lùng cười khẩy, nói rõ ràng từng chữ vào điện thoại:
“Làm ơn tới đây và đón con trai anh về khỏi cửa nhà tôi.”
“Và… nếu người phụ nữ này còn dám đến tìm tôi lần nữa, Cố Chuẩn Niên, tôi không ngại cho cả thiên hạ biết anh có con riêng đâu.”
Tôi dứt lời, cúp máy, mở khóa cửa.
Sau lưng tôi, Long Nguyên Châu vẫn đang gào khóc om sòm.
Cánh cửa khép lại “rầm” một tiếng, ngăn cách hai mẹ con họ ở bên ngoài.
Cố Chuẩn Niên không đích thân đến, người xuất hiện lại là bố mẹ anh ta.
Họ gõ cửa rất đúng mực, tôi thì cứ thong thả nấu mì trong bếp.
Làm như không nghe thấy gì, tôi vặn to âm lượng TV hết cỡ.
Không rõ qua bao lâu, tiếng ồn bên ngoài dần lắng xuống.
Tôi vừa ăn mì, vừa kể lại chuyện vừa rồi cho vợ chồng Trần Đào nghe – như thể chỉ là chuyện cười ngoài phố.
Trần Đào cười lạnh:
“Vô dụng, đến cả cha mẹ cũng lôi ra làm bia đỡ đạn.”
Ăn xong, dọn dẹp nhà cửa, tôi tranh thủ trả lời tin nhắn của sếp cũ.
Hẹn thời gian đi làm lại, rồi vào phòng thay đồ tìm bộ đồ công sở phù hợp.
Mở tủ ra nhìn thấy một dãy quần áo của Cố Chuẩn Niên, tôi sững lại.
Anh ta đi vội, chỉ mang theo vài bộ.
Hoặc là… nghĩ giữa chúng tôi vẫn còn cơ hội.
Tôi khẽ động tâm, rút điện thoại ra chụp ảnh, gửi cho anh ta.
【Ngày mai tôi không có ở nhà. Làm ơn quay về lấy hết đồ của anh, không thì tôi vứt.】
Trong khung chat hiện mãi dòng chữ: “Đang nhập...”
Nhưng cho đến khi tôi tắm xong, nằm lên giường… vẫn không có dòng nào được gửi đi.
Chỉ có thêm một lời mời kết bạn:
【Nếu cô thực sự sống tốt, anh ấy đã không quay lại tìm chúng tôi mỗi năm...】
Tôi không đồng ý lời mời kết bạn đó, chỉ chụp màn hình rồi đăng lên story.
11
Tôi chợt nhớ đến câu mà Trần Đào từng nói:
"Có những gã đàn ông, bắt đầu mất nhân cách kể từ lúc chia tay."
Tôi chỉ đăng một tấm ảnh chụp màn hình. Vậy mà khi tỉnh dậy, story đã “nổ tung”.
Cả những người bạn mấy năm không liên lạc cũng vào bình luận, chất vấn Cố Chuẩn Niên:
【Chưa bao giờ nghĩ tình yêu nào sẽ sụp đổ, không ngờ lại là của mày.】
【Ngày xưa theo đuổi Giang Thanh như thể sống chết vì cô ấy, giờ có được rồi thì làm vậy à?】
Anh ta như thể không ngủ suốt đêm, gửi cho tôi hàng loạt tin nhắn.
Dòng tin đầu tiên chỉ vài chữ:
【Vợ à, anh chưa từng muốn làm em tổn thương.】
Nghe như kiểu người ta đâm bạn cả chục nhát dao, rồi lại tủi thân nói không ngờ bạn sẽ đau, sẽ chảy máu, thậm chí là mất mạng.
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, thay đồ gọn gàng rồi đến công ty mới báo danh.
Trên đường đi, tôi nghĩ rất nhiều.
Từ lúc bắt đầu yêu, tôi đã gắn toàn bộ cuộc sống của mình vào Cố Chuẩn Niên.
Cho đến hôm nay, tôi mới dần thoát ra khỏi cái bóng đó, có thể nhìn lại chính mình một cách rõ ràng hơn.
Tôi không còn đặt bản thân vào vai trò “vợ của ai đó”,
mà có thể lý trí nhìn nhận tất cả những chuyện đã xảy ra giữa tôi và anh ta.
Tôi thấy rõ sự thiếu quyết đoán của anh ta từ đầu đến cuối.
Cũng nhận ra rằng: đối với anh ta, chuyện này chưa bao giờ được xem là tổn thương.
Niềm tin sụp đổ, tình yêu cạn kiệt, nhanh hơn bất cứ ai từng nghĩ.
Khi tôi tan ca về, Cố Chuẩn Niên không có vẻ đã quay lại.
Tôi xắn tay áo, từng món đồ của anh ta được cho vào túi đựng đồ cũ,
một cái một cái ném ra ngoài cửa.
Tôi chụp ảnh gửi cho anh ta kèm theo tin nhắn:
【Sau thời gian chờ ly hôn, đến đúng hạn làm thủ tục.】
Sau đó không do dự, xóa toàn bộ liên hệ.
Không phải chặn – mà là xóa sạch, không để lại dấu vết.
Tất cả những ghi chép về tình yêu từng có giữa tôi và anh ta, biến mất hoàn toàn.
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰