Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Một Mình Tôi Diệt Sạch Drama Công Sở

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

09.

Tiệc chia tay độc thân của Trương Vĩ bị dẹp, tưởng hắn sẽ yên phận được vài hôm, ai ngờ hắn như loài gián – đập mãi không chết, lại còn nhảy nhót dữ hơn.

Sáng thứ Hai, Triệu Lỗi chạy đến bàn tôi với vẻ mặt như đưa tang:

“Chị Vi ơi, lương tháng này của em bị trừ mất 2.000 tệ!”

Tôi nhíu mày:

“Sao vậy? Bên kế toán tính nhầm à?”

“Không phải,” cậu ấy đưa tôi xem bảng lương, “kế toán nói là Trương Vĩ bảo em ‘tự nguyện mừng cưới 2.000’, rồi trừ thẳng vào luôn.”

Tôi suýt nữa hất cả ly cà phê vào mặt cậu ta:

“Nó điên rồi à? Không hỏi qua ý kiến mà dám tự ý trừ lương?”

Triệu Lỗi gần phát khóc:

“Em vừa đi hỏi phòng tài vụ, chị kế toán bảo Trương Vĩ cam đoan ‘anh em thân thiết, ngại mừng trực tiếp nên nhờ trừ hộ’, còn bảo em có thể đi đòi lại sau…”

“Đòi cái đầu nó!” Tôi kéo cậu ấy thẳng đến phòng tài vụ,

“Việc này không chỉ mặt dày mà còn là vi phạm pháp luật!”

Chị kế toán thấy chúng tôi bước vào, ánh mắt lập tức né tránh:

“Ơ… Lâm Vi, cái đó… Trương Vĩ nói chắc như đinh đóng cột…”

Tôi giơ điện thoại lên bắt đầu ghi âm:

“Chị à, theo Luật Lao Động, lương phải được trả đầy đủ và đúng hạn, không ai – kể cả công ty hay cá nhân – có quyền tự ý khấu trừ khi chưa có sự đồng ý của người lao động. Triệu Lỗi chưa ký xác nhận gì cả mà chị đã trừ tiền, nếu chuyện này bị kiện ra uỷ ban lao động, chị và công ty đều phải chịu trách nhiệm, chị hiểu chứ?”

Mặt chị ấy tái nhợt:

“Chị… chị nhất thời sơ suất…”

“Sơ suất thì không đủ đâu,” tôi nhìn thẳng vào chị ấy,

“Giờ chuyển khoản lại tiền cho Triệu Lỗi, nếu không, tụi em đi nộp đơn kiện ngay bây giờ. Chọn đi.”



Vừa dứt lời, Trương Vĩ lò dò bước vào:

“Ơ, ồn ào gì đấy? Tiểu Lỗi, chỉ 2.000 thôi mà, có cần chị Vi ra mặt giùm thế không?”

Triệu Lỗi giận đến run cả người:

“Ai cho anh quyền trừ lương tôi? Tôi khi nào nói sẽ mừng cưới anh?”

Trương Vĩ còn giả vờ thân thiết:

“Hai ta là anh em mà, sau này anh mời em uống thêm mấy ly rượu cưới…”

“Rượu cái đầu anh ấy!” Tôi ngắt lời,

“Trương Vĩ, nếu không muốn cả công ty biết anh bắt thực tập sinh góp tiền cưới cưỡng ép, thì tốt nhất ngậm miệng lại.

Chị kế toán, chuyển tiền.”

Chị kế toán luống cuống thao tác, Triệu Lỗi nhận được thông báo chuyển khoản, mắt đỏ hoe.

Thấy tiền đã chuyển, Trương Vĩ hậm hực bỏ đi:

“Lâm Vi, chuyện này chưa xong đâu, cô cứ chờ đấy!”

Tôi gọi với theo lưng hắn:

“Lúc nào cũng sẵn sàng! Lần sau muốn trừ tiền thì đọc kỹ Luật Lao Động trước đã, à mà này – với cái mức lương lẹt đẹt đó, anh có trả nổi tiền phạt không đấy?”

Trên đường về lại bàn làm việc, Triệu Lỗi cứ liên tục cảm ơn.

Chị Vương ghé qua cười nói:

“Tiểu Vi, em đúng là cứng! Chị mà là em, chắc chẳng dám nói thẳng với kế toán vậy đâu.”

Tôi vừa mở app đặt cơm trưa vừa đáp:

“Chị Vương à, chị hiền quá nên bọn nó mới lấn lướt. Gặp thể loại này thì phải rắn, không là chúng nó tưởng mình dễ bắt nạt.”

Đúng lúc đó, có tin nhắn bật lên trong nhóm nhỏ:

“Nghe gì chưa? Trương Vĩ không chỉ dám trừ tiền của Triệu Lỗi, còn định trừ của cô nhân viên mới, nhưng bị người ta chửi cho sấp mặt rồi.”



Tôi phá lên cười:

“Xem ra cũng có người không nuông chiều hắn nữa rồi.”

Trương Vĩ thế này, chắc sắp… đắc tội với cả công ty luôn rồi.

 

10.

Chuyện Trương Vĩ trừ lương người khác không thành, chắc lại bị Lý Na mắng cho một trận.

Chiều hôm sau, tôi đang ngồi chỉnh phương án trước màn hình máy tính thì đột nhiên nghe tiếng khóc gào the thé vang lên từ sảnh công ty, xuyên qua cả trần nhà.

Triệu Lỗi ló đầu vào từ ngoài cửa:

“Chị Vi! Vợ sắp cưới của Trương Vĩ kéo tới công ty quậy rồi!”

Tôi lập tức đứng dậy đi hóng. Vừa đến nơi thì thấy Lý Na đang đứng chễm chệ giữa sảnh, chống nạnh, mặt mày lem nhem mascara vì khóc:

“Công ty mấy người làm sao vậy hả?! Ai nấy đều lạnh lùng như đá! Nhà tôi Trương Vĩ cưới vợ, bắt mừng cưới thì sao?! Mượn cái xe, mượn cái nhà thì làm sao?! Hay là mấy người ganh tị không muốn tụi tôi sống tốt?!”

Cô ta liếc thấy tôi, lập tức xông tới như thấy kẻ thù:

“Lâm Vi! Chính con đàn bà thối này đứng sau giở trò! Nếu không phải cô kích động, mọi người đâu có đối xử với Trương Vĩ như thế?! Cô ghen tị vì tôi lấy được chồng đúng không?!”

Mấy đồng nghiệp xung quanh đứng đơ như tượng.

Chị Vương định bước tới can ngăn thì tôi kéo chị lại, rút điện thoại ra bật quay video, giơ cao giọng rõ ràng:

“Mọi người nhìn kỹ nhé, đây là Lý Na – vị hôn thê của Trương Vĩ, không làm ở công ty, tự dưng xông vào chửi bới, bảo tụi mình không mừng cưới là 'lạnh lùng vô cảm'.”

Lý Na thấy camera dí sát mặt thì càng la lớn:

“Tôi chửi cô đấy thì sao? Đồ bà già không ai thèm cưới!”

“Tốt, câu này tôi ghi âm lại rồi.” Tôi đưa điện thoại cho đồng nghiệp bên cạnh,

“Chị quay tiếp giúp em nhé. Cô ta mà kể luôn chuyện Trương Vĩ bắt đồng nghiệp góp tiền, trừ lương thực tập sinh, rồi còn định trộm xe công ty nữa thì càng hay – để mọi người cùng đánh giá.”

Lý Na bị chặn họng, không nói lại được, bắt đầu lăn ra ăn vạ:



“Công ty các người bắt nạt người khác! Tôi sẽ kiện! Tôi sẽ bắt Trương Vĩ nghỉ việc! Cái công ty rác rưởi này ai mà muốn ở lại chứ?!”

Tôi liền hớn hở quay sang gọi bên nhân sự:

“Chị Vương ơi, chị ghi lại giùm em lời đề nghị chính thức của Lý Na – muốn Trương Vĩ nghỉ việc. Vậy tụi mình có nên xem xét đáp ứng không?”

Chị Vương nhịn cười gật đầu:

“Ghi nhận rồi nha.”

Bảo vệ nghe ầm ĩ nên chạy tới, định đưa cô ta ra ngoài. Lý Na còn giãy nảy la to:

“Trương Vĩ! Đồ vô dụng! Tôi bị người ta bắt nạt mà anh cũng không ra mặt?!”

Trương Vĩ lúc này mới xuất hiện, kéo cô ta đi:

“Em điên đủ chưa?! Đi mau lên!”

“Tôi không đi! Anh còn chưa trả thù cho tôi mà!”

Tôi đứng phía sau vẫy tay cười:

“Đi cẩn thận nha! Lần sau nhớ đặt lịch trước, tụi tôi còn chuẩn bị sẵn hạt dưa với nước uống cho mọi người coi cho sướng mắt!”

Hai người vừa bị bảo vệ “mời” ra khỏi sảnh, cả công ty liền nổ tung trong một tràng cười lớn.

Trưởng phòng Trương đen mặt bước ra từ văn phòng:

“Tụ tập gì đấy? Không ai phải làm việc hả? Trương Vĩ! Vào phòng tôi ngay!”

Nghe tiếng quát trong văn phòng, tôi chỉ thấy… sướng không tả nổi.

 

11.

Sau khi bị Trưởng phòng Trương mắng, Trương Vĩ lại im hơi lặng tiếng hai ngày. Tôi tưởng lần này hắn cuối cùng cũng tỉnh ra rồi — ai ngờ đâu hắn lại chuẩn bị chơi một vố "để đời".

Hôm đó là thứ Bảy, tôi tính ngủ nướng một hôm. Ai ngờ 7 giờ sáng, Triệu Lỗi đã gọi điện giật tung não:

“Chị Vi ơi! Trương Vĩ kéo dàn xe cưới chặn cổng công ty rồi!”



Tôi bật dậy, tỉnh hẳn:

“Hắn điên à? Chặn cổng công ty làm gì?”

“Hắn bảo ai chưa mừng cưới mà muốn vào công ty làm thêm hôm nay thì phải quét mã chuyển khoản trước! Còn thuê hai thằng mặc vest đen đứng hai bên nữa, nhìn đáng sợ lắm!”

Tôi giận run người, thay đồ rồi phi thẳng đến công ty.

Vừa tới nơi, đã thấy một dàn xe cưới thắt ruy băng đỏ chắn ngang trước cổng.

Trương Vĩ mặc bộ vest rộng thùng thình, tay cầm mã QR thu tiền, hễ thấy ai tới là chặn lại:

“Tiểu Vương à, mừng chưa đấy? Chưa thì quét đi, không thì khỏi vào luôn!”

Một thực tập sinh tới làm thêm bị chặn đến suýt khóc.

Tôi bước tới, vỗ vai hắn:

“Kỹ sư Trương, chúc mừng tân hôn nha. Nhưng mà chặn cổng công ty thế này, chiêu mới đấy?”

Hắn quay lại, mắt đỏ ngầu:

“Lâm Vi! Đúng lúc lắm, quét mã chuyển khoản 5888 đi, không thì đừng hòng bước vô!”

“Tôi hôm nay đâu có đi làm. Tôi đến đây chỉ để xem anh bày trò chết kiểu gì thôi.”

Hắn gân cổ cãi:

“Tôi chặn công ty của tôi, liên quan quái gì đến cô?”

“Công ty này có phải nhà anh đâu mà nói như thế.”

Hắn còn đang định cãi tiếp thì từ xa vang lên tiếng còi xe inh ỏi —

Xe của giám đốc bên A tới, nhưng bị dàn xe cưới chắn không vào được, tài xế đang bấm còi liên tục.

Trưởng phòng Trương không biết từ đâu xuất hiện, chắc là bị đối tác gọi điện giục, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt tím bầm, lao tới tung một cú đá thẳng vào bắp chân Trương Vĩ:

“Trương Vĩ mày điên rồi à?! Mau dẹp xe! Mày có gánh nổi nếu lỡ hỏng hợp đồng không?!”

Trương Vĩ bị đá loạng choạng, lắp bắp:



“Trưởng phòng... em... hôm nay em cưới mà...”

Trưởng phòng Trương chỉ thẳng mặt hắn quát:

“Cưới cái đầu mày! Cưới thì dẹp qua nhà mày mà cưới! Không muốn làm nữa thì nói toẹt ra, đừng có bôi tro trát trấu vào mặt công ty!”

Những đồng nghiệp bị hắn rủ đến làm tài xế xe cưới thấy vậy liền vội vàng quay xe, dọn đường cho bên A vào.

Xe đối tác vừa vào xong, Trưởng phòng Trương lập tức lôi Trương Vĩ đi, vừa kéo vừa mắng:

“Đi theo tao! Mày đợi đấy, chuyện này tao xử tới nơi tới chốn!”

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn bị lôi đi, vừa đi vừa nhắn tin cho Triệu Lỗi:

“Giải tán đi cưng, hôm nay ăn ‘dưa’ (drama) đủ no cả tuần rồi.”

Triệu Lỗi gửi lại một sticker cười lăn và nhắn:

“Chị Vi đúng là khắc tinh của Trương Vĩ!”

 

12.

Màn kịch ngày cưới của Trương Vĩ nhanh chóng lan khắp công ty.

Thứ Hai đi làm, hắn vẫn chưa thấy mặt.

Chị Vương bên nhân sự lén ghé qua bàn tôi:

“Trưởng phòng Trương đã báo vụ chặn cổng cho sếp lớn rồi. Sếp tức quá đập bàn cái rầm, nói sẽ xử lý nghiêm!”

Tôi đang nhai bánh bao thì Triệu Lỗi gửi tin:

“Chị Vi ơi, Trương Vĩ vừa đăng ‘tiểu thuyết dài kỳ’ trong nhóm nhỏ, xin mọi người tha thứ.”

Tôi mở ra xem, trời đất ơi — cả một bài văn dài như bản kiểm điểm, từ

“Tôi sinh ra ở nông thôn, cuộc sống vốn đã không dễ dàng…”

đến



“Tôi chỉ muốn đám cưới có chút thể diện, như vậy là sai sao?”

Kết bài còn @ tôi:

“Lâm Vi, trước đây là tôi sai, mong cô rộng lượng, đừng tiếp tục chèn ép tôi nữa…”

Không ai trong nhóm phản hồi.

Buổi chiều vừa vào giờ làm, bảng thông báo công ty đã dán một dòng tin:

“Nhân viên Trương Vĩ – bộ phận kỹ thuật – do vi phạm nghiêm trọng quy định công ty, gây rối trật tự nơi làm việc, tạo ảnh hưởng xấu, từ hôm nay bị đình chỉ công tác để kiểm điểm, trong thời gian đình chỉ không được nhận lương.”

Trương Vĩ chắc đã đọc thông báo, lập tức nhắn riêng cho tôi:

“Lâm Vi, có phải cô xúi trưởng phòng xử tôi không?”

Tôi trả lời:

“Anh đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi đâu có to gan thế.

Chỉ là hôm anh chặn cổng công ty, tôi có quay video gửi trưởng phòng thôi.

Cảnh hay vậy, chẳng lẽ chỉ mình tôi được xem?”

Hắn gửi một câu cụt lủn:

“Cô cứ chờ đấy!”

Rồi không nói gì nữa.

Chị Vương ghé qua thì thầm:

“Nghe nói vợ Trương Vĩ biết chuyện rồi, cãi nhau ầm ĩ.

Cô ấy mắng hắn biến hôn lễ thành trò hề, giờ thì mất cả việc, chẳng sống nổi nữa.”

Tôi lật tài liệu, nhàn nhạt đáp:

“Tự làm thì tự chịu. Nếu hắn chịu an phận sớm một chút, có đến mức này không?”

Nhưng tôi cũng biết… với cái kiểu tính như Trương Vĩ, hắn chắc chắn chưa định buông đâu.



(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...