Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Một Mình Tôi Diệt Sạch Drama Công Sở

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

05.

Bị vấp ngã trong công việc vẫn chưa khiến Trương Vĩ từ bỏ.

Lần này hắn lại quay sang vụ… mượn nhà cưới.

Chuyện là do chị Vương kể, bảo sáng nay ở khu trà nước nghe thấy Trương Vĩ gọi điện cho ai đó, nói cái gì mà:

“Chỉ là căn nhà trống thôi mà, mượn một ngày thì có mất miếng thịt nào đâu?”

Quả nhiên, đến chiều thì nghe nói hắn chặn đường Tiểu Trần – người vừa mới cưới tuần trước – không cho đi.

Tiểu Trần hôm nọ còn khoe nhà mới trên vòng bạn bè, phong cách hiện đại tối giản, nội thất nhìn rất sang.

Tôi tình cờ đi ngang khu trà nước, bắt gặp đúng cảnh tượng đó.

Trương Vĩ đang kéo tay Tiểu Trần, giọng vừa vòi vừa trách:

“Tiểu Trần, cậu vậy là không nghĩa khí rồi. Đều là người trong công ty, ngẩng đầu cúi đầu cũng gặp nhau, cho mượn nhà một ngày thôi mà, có gì đâu? Tôi cũng không làm bẩn gì, xong rồi còn lì xì cậu 88 đồng nữa, thế là có tình có nghĩa lắm rồi đó!”

Tiểu Trần đỏ bừng cả mặt:

“Trương Vĩ, không phải chuyện tiền bạc. Nhà tôi vừa mới sửa xong, tôi còn chưa dám dọn vào!”

Trương Vĩ trợn mắt:

“Nhìn cái kiểu keo kiệt kìa, chẳng phải chỉ là cái nhà sao? Bộ làm bằng vàng chắc?”

Tôi thật sự nghe không nổi nữa, bước tới chen lời:

“Trương Vĩ, anh biết đột nhập nhà riêng là phạm pháp không? Người ta không cho mượn mà anh cứ đòi, đây là cướp hay bắt cóc?”

Hắn quay sang lườm tôi:

“Lâm Vi, cô bớt nhiều chuyện đi! Tôi đang nói chuyện với Tiểu Trần!”

“Tôi cứ nhiều chuyện đấy,” tôi rút điện thoại mở ghi chú, đọc rõ ràng:

“Điều 266 Bộ luật Dân sự quy định: tài sản hợp pháp bao gồm nhà ở, đồ dùng sinh hoạt… thuộc quyền sở hữu cá nhân, không tổ chức hay cá nhân nào được xâm phạm.”

“Nói nôm na là, nhà người ta là của người ta. Muốn mượn thì phải được đồng ý, không đồng ý thì đừng hòng bén mảng.”

Tiểu Trần lập tức hưởng ứng:



“Đúng rồi! Tại sao tôi phải cho mượn?”

Trương Vĩ còn cố vớt vát:

“Tôi chỉ định chụp mấy tấm hình thôi chứ có làm gì đâu!”

“Chụp hình cũng phải xin phép đàng hoàng,” tôi nhìn chằm chằm hắn, “với lại, nhà Tiểu Trần trả góp mỗi tháng 12 ngàn, cái lì xì 88 tệ của anh đủ đóng phí quản lý toà nhà không? Hay đủ mua chai nước lau sàn?”

Câu này vừa dứt, đồng nghiệp xung quanh phá ra cười.

Một chị lớn tuổi tiếp lời:

“Chuẩn rồi đó Trương Vĩ, tiền đó chưa đủ mua nước lau nhà đâu!”

“Bạn tôi năm ngoái cũng từng cho người thân mượn nhà chụp cưới, cuối cùng nhà bị phá tan tành – ghế sofa dính đầy dầu mỡ, sàn nhà trầy xước khắp nơi, nói mãi không chịu đền, cuối cùng còn phải kiện ra toà.”

Tiểu Trần tái mặt, vội vàng nói:

“Đúng đúng, tôi không dám cho mượn đâu!”

Trương Vĩ thấy chẳng ai đứng về phía mình, mặt đỏ gay, chỉ tay vào tôi chửi:

“Lâm Vi, cô cố tình hại tôi! Cô không muốn tôi sống yên ổn chứ gì!”

“Tôi chẳng qua là không ưa kiểu lưu manh như anh,” tôi đáp lại thẳng thừng.

“Có bản lĩnh thì tự mua biệt thự mà chụp, đừng có bám lấy đồng nghiệp để làm phiền!”

Chắc tức quá không chịu nổi, hắn quay người rời khỏi nhóm phòng ban luôn.

Lúc tin thông báo “Trương Vĩ đã rời nhóm” hiện lên, cả nhóm im lặng hai giây, rồi một loạt ảnh gif “Hỷ Đại Phổ Bôn” (vui mừng khôn xiết) được spam ngập màn hình.

Tiểu Trần chạy lại cảm ơn tôi:

“Chị Vi, may mà có chị, chứ em thật không biết nên từ chối thế nào.”

“Cảm ơn gì chứ,” tôi cười, “gặp thể loại này, chỉ có cứng rắn mới trị được.”

 

06.

Sau khi bị lật thuyền ở vụ mượn nhà cưới, Trương Vĩ mới yên lặng được nửa ngày đã lại bắt đầu tính chuyện xe cưới.



Hắn đếm trong nhóm một lượt, người chịu “góp xe” chỉ có ba bốn chiếc, còn xa lắm mới đủ mười xe như hắn mong. Gấp tới mức như kiến bò trên chảo nóng.

Chiều thứ Sáu tan làm, tôi đang dọn đồ chuẩn bị về thì đi ngang qua cửa phòng hành chính, đúng lúc bắt gặp Trương Vĩ đang thập thò nhìn vào bên trong.

Trong tay hắn cầm chùm chìa khoá – tôi nhận ra ngay, đó là chìa khoá xe Buick của công ty, bình thường được khoá trong tủ của bộ phận hành chính, chuyên dùng để đón tiếp khách hàng, trị giá hơn 800 ngàn tệ.

Tôi thấy tim mình thót một cái – tên này chẳng lẽ định giở trò?

Lập tức rút điện thoại ra quay một đoạn video – dù quay từ xa không rõ mặt, nhưng chùm chìa khoá và bóng lưng của hắn thì ghi lại đủ.

Tôi lập tức gửi video cho trưởng bộ phận hành chính, tiện nhắc thêm một câu:

“Chị ơi, chìa khoá xe công ty bên chị chắc chưa khoá kỹ rồi. Nãy em thấy Trương Vĩ lảng vảng ngoài cửa, hình như cầm cả chìa.”

Chị ấy phản hồi ngay tức thì:

“Má ơi?! Để chị chạy đi coi liền!!”

Chưa tới mười phút sau, nhóm chung của công ty bật lên một thông báo:

“【Thông báo quan trọng】Từ hôm nay, chìa khoá xe công vụ sẽ do người chuyên trách giữ. Bất kỳ ai cũng không được tự ý sử dụng! Ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, nghiêm trọng sẽ bị sa thải!”

Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình từ camera giám sát – dù đã làm mờ, nhưng bóng người đang nhón chân lục lọi trong tủ thì ai cũng biết là Trương Vĩ.

Tôi đang xem vui vẻ thì group bắt đầu nổ tung.

Trương Vĩ lên tiếng đầy giọng “cà khịa”:

“Có vài người đúng là thấy người khác sống tốt là khó chịu. Mượn cái xe thôi mà, làm như ăn trộm không bằng.”

Trưởng phòng Trương lập tức tag hắn:

“Trương Vĩ! Theo quy định, xe công vụ chỉ được dùng cho việc tiếp khách. Cậu tính làm gì?”

Trương Vĩ trả lời:

“Tôi mượn đi đám cưới thì sao? Tôi có lấy luôn đâu! Xe để không cũng phí, tận dụng một chút thì sao?”

Tôi nhịn không nổi nữa:

“Kỹ sư Trương có tư duy hay ghê ha, sao không lấy sổ tiết kiệm nhà anh ra ‘tận dụng’ luôn đi?”

Cả group lập tức cười bể bụng. Có người phụ hoạ:



“Chuẩn luôn, xe công ty là để đón khách hàng chứ không phải để đón cô dâu!”

Trương Vĩ không nói gì thêm – chắc bị trưởng phòng gọi riêng vào mắng rồi.

Sáng hôm sau tôi tới công ty, thấy hắn ngồi ủ rũ ở bàn làm việc.

Triệu Lỗi lén thì thầm với tôi:

“Chị Vi, tối qua trưởng bộ phận hành chính gọi Trương Vĩ vào văn phòng mắng suốt nửa tiếng. Còn bảo nếu dám đụng đến xe công ty, sẽ báo cảnh sát liền.”

“Tốt,” tôi nhấp một ngụm sữa đậu nành, “cho hắn biết đồ của công ty không phải đồ nhà hắn, thích lấy là lấy.”

Đang nói thì Trương Vĩ ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi nâng ly sữa đậu lên, mỉm cười:

“Kỹ sư Trương, uống tí không? Hạ hoả đi, đừng tức quá mà sinh bệnh, chưa cưới vợ mà đã nhập viện thì phiền lắm đó nha~”

Hắn hừ một tiếng, quay mặt đi.

Tôi trong lòng cười muốn nội thương – với cái kiểu tâm lý yếu như vậy mà cũng đòi chơi khăm tôi?

Còn non và xanh lắm!

 

07.

Xe cưới thì không gom đủ, phù dâu cũng chẳng tuyển được ai, chắc Trương Vĩ bị Lý Na mắng cho một trận nên quay ra trút giận lên đầu tôi.

Nhưng hắn không dám làm loạn trong nhóm công ty, mà lại để Lý Na đi "làm trò" trong vòng bạn bè.

Mấu chốt là—cô ta quên không chặn đồng nghiệp công ty. Không biết là sơ suất hay cố tình.

Chị Vương gửi cho tôi ảnh chụp màn hình.

Lý Na viết status đầy chua chát, chua đến mức có thể đem đi chấm bánh bao:

“Có mấy chị em ấy nhỉ, trông thì ra dáng người đàng hoàng, mà lòng dạ sao độc ác thế? Không phải chỉ là không chọn làm phù dâu thôi sao? Đến mức phải giở chiêu sau lưng? Hay là thấy người ta cưới ngon lành thì ghen tị, mình ế nên phát rồ à? Nói hơi khó nghe chứ—già rồi, còn kén nữa là thành gái ế luôn đó nha~”

Tôi lập tức quăng ảnh chụp vào nhóm lớn công ty. Dù sao cô ta cũng chẳng chặn tôi, chẳng tính là vi phạm quyền riêng tư.

Tôi còn tag thẳng:



“@Lý Na chị ơi, vòng bạn bè của chị chưa khoá chế độ riêng tư đó. Nhưng mà tôi phải sửa lại vài lỗi trong bài viết của chị:

Thứ nhất, không phải chị không chọn tôi làm phù dâu, mà là tôi không thèm.

Thứ hai, tôi có độc thân hay không, chị – một người ngoài công ty – có quyền gì xen vào?

Thứ ba, chồng sắp cưới của chị vay tiền đồng nghiệp mà không trả, sao chị không bảo anh ta lòng dạ độc ác?”

Cả nhóm lập tức bùng nổ.

Chị gái ít khi nói chuyện bên thiết kế cũng lên tiếng:

“Trời đất, ai mà diễn sâu vậy trời?”

Triệu Lỗi tiếp lời:

“Vị hôn thê của Trương Vĩ đó. Vài hôm trước còn mắng tụi mình là tính toán chi ly.”

Chắc Lý Na đọc được, liền cuống cuồng xoá bài.

Sau đó còn nhắn riêng cho tôi:

“Lâm Vi, cô có ý gì? Cố tình làm tôi mất mặt đúng không?”

Tôi trả lời lại luôn:

“Thế lúc chị đăng bài, chẳng phải cũng là cố tình muốn tôi mất mặt sao?”

Cô ta im bặt, chỉ còn Trương Vĩ nhảy vào nhóm chửi um lên:

“Lâm Vi, cô bị bệnh à? Vợ tôi nói cô vài câu thì sao? Phản ứng dữ vậy làm gì?”

Tôi đáp:

“Cô ta gọi tôi là 'bà già', tôi không được phản ứng lại à? Hay nhà anh có ngai vàng kế vị, cô ta là hoàng hậu nên nói gì cũng đúng?

Mà nói thật, nhìn cách hai người cư xử vậy, cưới rồi cũng chỉ có cãi nhau suốt ngày thôi, cứ chờ mà xem.”

Có vẻ Trưởng phòng Trương phát chán luôn rồi, liền đăng một câu cứng rắn trong nhóm:

“Tất cả im lặng! Giờ làm việc mà nói chuyện vớ vẩn gì đấy? Trương Vĩ, quản cho chặt bạn gái cậu vào! Lại để cô ta gây chuyện trong nhóm công ty lần nữa thì tháng này khỏi mơ có thưởng hiệu suất!”

Trương Vĩ im bặt, Lý Na cũng không dám hó hé thêm gì.



Triệu Lỗi nhắn riêng cho tôi:

“Chị Vi, bạn em bên công ty đối diện vừa bảo, Lý Na từng thực tập ở đó mấy năm trước, bị đuổi vì… trộm đồ ăn vặt của đồng nghiệp, hồi đó còn ầm ĩ lắm.”

Tôi phì cười:

“Hèn chi giỏi trò đạo đức giả vậy, hóa ra là 'tay chơi kỳ cựu'.”

Trong nhóm nhỏ bắt đầu spam meme “lock rồi”, “trời sinh một cặp”, “một túi đạo đức hai người dùng chung”.

 

08.

Sau khi bị Trưởng phòng Trương mắng te tua trong nhóm, Trương Vĩ lại lặng tiếng hai ngày. Tôi tưởng đâu hắn cuối cùng cũng nhận ra bản thân chỉ là một người bình thường. Ai dè đâu—hắn lại đang âm thầm chuẩn bị tung "chiêu lớn".

Sáng thứ Hai, vừa vào làm, nhóm lớn công ty đã bị hắn spam tin nhắn:

“Chú ý chú ý! Trưa thứ Sáu tuần này, 12h, tôi tổ chức tiệc chia tay đời độc thân ở khu trà nước, toàn bộ công ty phải tham gia! Mỗi người chuẩn bị một món quà trị giá ít nhất 500 tệ, đừng để tôi mất mặt! Ai không đến thì đừng trách tôi sau này không hỗ trợ gì trong công việc!”

Cuối cùng, hắn còn tag luôn Trưởng phòng Trương:

“@Trưởng phòng Trương, anh nhớ đến góp mặt nhé! Cấp bậc của anh, ít ra cũng phải tặng quà 2000 tệ mới không làm mất mặt phòng mình chứ!”

Cả nhóm lập tức rơi vào trạng thái… im lặng tuyệt đối.

Một lúc sau, chị Vương nhắn riêng cho tôi:

“Thằng này bị thần kinh à? Bắt mọi người phải đi?”

Tôi đáp:

“Chắc là tiền sính lễ chưa gom đủ, giờ tranh thủ vặt đợt cuối đây.”

Triệu Lỗi thì cao tay hơn, post ngay ảnh gif “Rút! Rút! Rút!” vào nhóm nhỏ,

kèm chú thích:

“Hắn tưởng công ty là máy rút tiền nhà hắn chắc?”

Thấy nhóm im bặt, Trương Vĩ bắt đầu nhắn riêng cho từng người, đặc biệt là mấy bạn mới.

Triệu Lỗi gửi tôi ảnh chụp màn hình đoạn chat, trong đó Trương Vĩ viết:



“Tiểu Lỗi à, em mới vào công ty, phải hiểu chuyện chút. Cái tiệc này phải đi, không thì anh nói một câu thôi là em đừng mong yên ở bộ phận kỹ thuật.”

Tôi cười đến không thở nổi, vừa giận vừa buồn cười. Lập tức nhấc điện thoại gọi cho phòng trực PCCC của công ty:

“Alo, em là Lâm Vi bên bộ phận vận hành. Em nghe nói khu trà nước có người định tổ chức tiệc lớn vào thứ Sáu này, chắc khoảng hơn 50 người, còn định mang cả nồi lẩu điện tới. Việc này có vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy không ạ?”

Bác bảo vệ nghe xong lập tức nổi giận:

“Tất nhiên là vi phạm! Nội quy công ty quy định khu trà nước không được tụ tập quá 10 người, đặc biệt cấm tuyệt đối các thiết bị điện công suất lớn! Em cứ yên tâm, bác báo lên phòng an toàn ngay!”

Tôi vừa cúp máy liền báo trong nhóm nhỏ:

“Yên tâm, tiệc thứ Sáu của hắn khỏi mơ mà tổ chức được.”

Trưa thứ Sáu, Trương Vĩ quả nhiên xách mấy túi snack to tướng, còn vác theo cả nồi lẩu điện chạy vào khu trà nước, chuẩn bị bày đồ, treo băng rôn các thứ.

Còn chưa kịp bắt đầu thì…

“Uuuu——” còi báo cháy hú vang khắp toà nhà,

rồi loa phát thanh nội bộ phát đi thông báo khẩn:

“Thông báo khẩn! Phát hiện nguy cơ cháy lớn tại khu trà nước, đề nghị toàn bộ phòng ban lập tức sơ tán! Lặp lại: lập tức sơ tán!”

Ngay sau đó, phòng an toàn lao đến cùng bảo vệ, thu luôn cái nồi lẩu, chỉ thẳng vào mặt Trương Vĩ mà quát:

“Cậu chán sống à?! Không đọc quy định công ty à?! Còn dám mang nồi điện vào khu trà nước? Làm thêm trò nữa là báo thẳng lên cục PCCC phạt hành chính, liệu hồn đó!”

Trương Vĩ đứng giữa khu trà nước trống không, tay vẫn còn cầm túi snack chưa mở, mặt xanh như tàu lá chuối.

Tôi vừa lúc đi ngang, cố tình bước chậm lại, mỉm cười:

“Kỹ sư Trương, tiệc cưới vui quá ha? Sao không thấy ai vậy?”

Hắn nghiến răng:

“Lâm Vi, là cô chơi xấu đúng không?”

Tôi nhún vai:

“Tôi đâu có bản lĩnh đó. Chắc cái nồi lẩu của anh to quá, chạm ngưỡng báo động rồi.

À mà này, bên phòng an toàn nói sẽ truy ra ai mang thiết bị trái phép vào đấy, anh nhớ giấu kỹ chứng cứ nha.”



Nhìn dáng hắn run lên vì tức mà chẳng dám làm gì, tôi thấy sảng khoái không tả nổi.

Muốn giở trò? Còn non và xanh lắm!

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...