Lấy Nhầm Một Thế Tử Phi Trời Đánh
Chương 2
5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã không còn trong phòng.
Ta ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy tinh thần phơi phới, còn tung ra một bài quyền luyện gân cốt.
Sau khi dâng trà ra mắt phu nhân, làm tròn lễ nghĩa, ta trở về viện, bưng đĩa trái cây ngồi phịch xuống ghế thái sư, chân gác lên bàn, tận hưởng cuộc sống.
Khi đến phủ cầu thân, thế tử từng vỗ ngực hứa chắc nịch: trong phủ, hắn là lớn nhất, ta là nhì.
Cuộc sống nhìn qua chẳng có gì khác biệt, nhưng ta nhìn tường cao vây bốn phía, biết rằng khoảng cách giữa ta với tự do giờ chỉ còn thiếu một đôi cánh.
Không đúng, chỉ thiếu… một mỹ nhân!
Chính là mỹ nhân trong kế mỹ nhân của ba mươi sáu kế.
Với loại nam nhân bụng dạ thâm sâu, thích để bụng thù hằn như hắn, theo lời thoại bản thì kế mỹ nhân chính là thứ hữu hiệu nhất.
Nhưng tìm đâu ra mỹ nhân đây?
Ta ngẩng đầu, trợn mắt nhìn mấy nha hoàn bên cạnh. Bảo Châu run lên, quỳ xuống ôm lấy chân ta, run rẩy nói:
“Tiểu thư, chúng ta đều là người một nhà…”
Thôi bỏ đi, có lẽ thế tử cũng chẳng thèm ngó.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền vào tin báo: “Tiểu thư đích nữ nhà Hàn Lâm viện – Tô tiểu thư tới bái phỏng.”
Ta mừng rỡ vỗ đùi cái bốp, suýt làm Bảo Quyên giật nảy mình.
Mới chợp mắt đã có người đưa gối đến tận nơi!
Cái gối này – à không, vị Tô tiểu thư kia – chính là người có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, là tài nữ bậc nhất kinh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nổi danh là “đệ nhất danh môn khuê tú”.
Chỉ tiếc đôi mắt nàng hơi kém… vì nàng thích đoạn Thanh Ca.
Chính là vị phu quân thế tử tiện nghi của ta.
Nàng ta run run chỉ tay vào ta, muốn nói gì đó lại nghẹn ở cổ họng, sắc mặt xanh mét mà vẫn đoan trang như cũ.
Tặc, tiểu thư nhà lành đấu khẩu cũng thật tao nhã và nhu mì.
Ta cúi đầu nhìn bàn tay thô ráp của mình – do năm ngày ba bữa luyện thương rèn kiếm mà gần thành chai.
Đành vậy, là ta không xứng.
Dù sao thì ta đã cưới người nàng muốn gả, nay còn muốn mượn nàng… bồi lấp hố chôn?
Ta há miệng đón lấy một múi quýt do tiểu quan đưa tới, ngọt đến thấu tâm can.
Cuối cùng, khi thế tử mặt lạnh như nước xách cả ta và nàng ấy ra khỏi Nam Phong quán, nàng ta chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, mà lại quyến luyến nhìn ta, ánh mắt long lanh như có tia sáng.
“Vãn nhi tỷ tỷ, muội sẽ nhớ tỷ.”
Ngươi... ta... không phải...
Cái phong cách này, có phải sai sai rồi không?
6
Ta lủi thủi theo sau thế tử quay về phủ.
“Nghe ta giải thích, ta thật lòng muốn tác hợp hai người các ngươi.”
“Giải thích cái gì? Giải thích xem tay tiểu quan Nam Phong quán có mềm không? Quýt đút vào miệng có ngọt không?”
Hắn giơ hai ngón tay túm lấy cổ áo ta, thuận tay kéo nhẹ búi tóc giả kiểu nam nhân của ta, mái tóc dài đen nhánh liền buông xuống như thác, lộ ra khuôn mặt nhỏ xíu của ta.
Ồ, hóa ra không phải ghen chuyện ta đoạt người trong lòng.
Chỉ thấy mắt hắn thoáng lóe lên tia sáng khó hiểu, khẽ dặn:
“Bảo Quyên, đưa thế tử phi đi rửa mặt thay y phục. Áo này bẩn rồi.”
Hứ, ngươi mới bẩn, cả nhà ngươi đều bẩn.
Ờ mà... hiện tại ta cũng tính trong cái “cả nhà” đó rồi.
Ta đành ngoan ngoãn theo Bảo Quyên đi thay y phục chải đầu lại. Dù sao ta cũng đang mang danh thế tử phi mà lại dắt tiểu thư nhà Hàn Lâm viện đi nghe ca kỹ, vừa nãy huynh nàng suýt trợn trắng cả mắt, râu vểnh lên rồi.
Thay xong trở về phòng, không ngờ hắn vẫn còn ở đó.
Đứng nghiêng người bên cửa sổ, dáng người cao ngất, chẳng rõ đang nhìn ngắm thứ gì.
Trừ đêm động phòng, hôm nay là lần đầu ta đối mặt với hắn.
Cũng tốt, có vài lời nên nói rõ.
“Ta biết điều ngươi bận tâm. Ngươi yên tâm, ta sẽ chủ động tìm cho ngươi một vị tri kỷ xứng đôi.”
Nhiều năm không gặp, lại đột nhiên bị một đạo thánh chỉ trói buộc thành phu thê, ta đã thấy khó xử, hắn hẳn cũng chẳng dễ chịu gì.
Hắn chưa từng nhắc đến, nhưng nhìn việc hắn ngày đêm bận rộn không chịu về phủ, thì tám phần là vẫn chưa quen. Biết đâu hắn vốn đã có ý trung nhân, giờ bị phá ngang chuyện tốt thì cũng thật tội lỗi.
“Nếu sớm nói với ta ngươi đã có người trong lòng, ta đã có thể phối hợp che giấu giúp ngươi một tay rồi.”
Sắc mặt hắn dường như lạnh thêm vài phần.
Không lẽ còn giận vụ tiểu thư kia nói nhớ ta?
“Ta với Tô tiểu thư thực ra chẳng thân. Người nàng thích đương nhiên là ngươi.”
Ta cười gượng, xoa xoa tay, đúng là chỉ mới cùng nàng ăn chơi vài hôm thôi. Ai mà ngờ nàng đối với thế tử một lòng như mây trên trời, gió thổi cái là tan?
“Không thân với Tô tiểu thư, nhưng thân thiết với Linh Tử An – đầu bài của Nam Phong quán thì lại rất nhiệt tình nhỉ!”
Một câu này suýt khiến ta đứt hơi.
L-Linh Tử An?
Hóa ra... ta hiểu sai rồi, đoạn thế tử... thích cái khẩu vị đó?
Ta nhìn mỹ nam trước mặt, tóc buộc đai lụa, da trắng như ngọc, mặt như ngọc khắc, trong lòng thầm tiếc – chẳng biết là công hay thụ nữa?
“Ngươi nhìn cái gì đó?”
“Không, không có! Ta cam đoan từ nay về sau tránh xa Linh Tử An ba trượng!”
Ta vội vàng xua tay.
Đúng là rắc rối rồi. Triều đình nước ta nếp sống thuần hậu, tình huynh đệ còn chấp nhận được, chứ thứ tình cảm kia... lại còn là người được vạn người nâng niu...
“Ngày mai ta cùng nàng hồi môn.”
Vâng! Ta nghĩ hơi nhiều thật rồi.
Thôi thì nghĩ cách đối phó với mẫu thân ta ngày mai vậy. Bà muốn ba năm sinh hai đứa cháu ngoại, e là khó nhằn đây!
7
Thế nhưng khi ta dẫn theo mười chiếc xe chất đầy lễ vật trở về tướng phủ, còn chưa kịp mở miệng, mẫu thân ta đã bỏ luôn chuyện cháu chắt mà kéo phụ thân lao vào kho.
Ta quay lại phẩy tay với thế tử, “Không sao, hai người họ chỉ đang bàn xem lấy gì để đáp lễ thôi.”
Hết cách rồi, phủ tướng quân thật sự nghèo, chắc gom đồ trả đủ mười xe cũng là chuyện nan giải.
Lúc ăn cơm, phụ thân ta uống rượu cao hứng, một tay vỗ mạnh vào vai thế tử trông có vẻ yếu ớt, một tay nâng chén, nước mắt rưng rưng:
“Con rể à, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy là con chịu thiệt. Con gái ta từ nhỏ theo ta luyện võ trường mà lớn, tay chân thô kệch, tính tình chẳng biết nhẹ nhàng. Nếu có ngày nào đó bị nó bắt nạt, cứ nói với ta, ta thay con dạy dỗ nó!”
Ta trừng mắt, cha ơi, lôi hết chuyện xấu con gái ra giữa bàn ăn vậy có lễ độ không?
Thế tử lại cười nhã nhặn:
“Có nhạc phụ đại nhân che chở, tiểu tế quả thật yên tâm. Mà nói thật, từ khi vào phủ, Vãn Nhi rất ngoan... chỉ có điều về khoản ăn uống...”
“Món ăn thì đừng chiều nó!”
Mẫu thân ta vừa gắp rau xanh cho ta, vừa gắp miếng thịt kho tàu to tướng cho thế tử.
Ta hồi bé luyện võ đói quá nên từng ăn giò đến mức nôn, lại ham ăn ngọt nên sâu cả răng. Nhưng giờ các người xem xem, eo ta thon thế kia, răng trắng đều thế này, còn phải kiêng sao?
Ta giận dữ dùng đũa chọc chọc đám rau xanh trong bát.
Thế tử khẽ mỉm cười liếc ta một cái, “Mẫu thân cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Vãn Nhi. Chuyện trong bếp, ta sẽ dặn dò riêng.”
Hu hu hu, giò heo pha lê của ta...
Giữa lúc ba người họ trò chuyện vui vẻ, ăn uống vui vẻ, ta đành ôm một bát cơm trắng mà nhấm nháp rau luộc và nấm xào, nước mắt rưng rưng.
Cơm xong, mẫu thân kéo thế tử ngồi kể chuyện gia đình, ta nhân cơ hội nháy mắt ra hiệu với Bảo Quyên, nàng hiểu ý gật đầu rồi lén lui ra ngoài.
Ta trốn vào thư phòng, ôm khúc giò mà Bảo Quyên đánh cắp từ phòng bếp, vừa đưa lên định cắn một miếng, khuôn mặt tuấn tú của thế tử đột ngột xuất hiện ngay trước mặt ta.
“Ngươi, ta, chẳng phải đang nói chuyện với mẫu thân ta sao…”
Hắn cười, đưa tay nhận (hoặc đoạt) lấy khúc giò, ghé sát tai ta thấp giọng nói:
“Mẫu thân bảo sợ nàng lén ăn no căng bụng, nên sai ta đi tìm. Quả nhiên…”
Hơi thở của hắn phả nhẹ bên cổ ta, khiến nửa thân người ta tê rần, mềm nhũn đến không cử động nổi.
Ta nhìn đôi môi hắn mấp máy, căng mọng đỏ hồng như miếng giò pha lê, thế mà quên béng luôn việc giành lại giò.
Trên đường về, đầu óc ta lại hiện lên lời mẫu thân kéo ta lại dặn nhỏ trước khi ra cửa:
“Con với tính tình lại cả danh tiếng như thế, thế tử chắc chắn là phải quý con đến tận xương mới chịu cưới. Sau này phải sống cho tử tế, tranh thủ sinh sớm một đứa nhỏ, tình cảm có thêm ràng buộc mới càng bền chặt.”
Mẹ ơi, người sai rồi. Trong thoại bản nói rõ ràng: nam tử khi động tình sẽ vì người mình yêu mà lên núi đao, xuống biển lửa. Nhưng hắn giành giò của ta không hề nương tay.
“Ta nầy, mẫu thân bảo ngươi yêu ta nên mới cưới ta đúng không?”
Không hiểu thì phải hỏi, đó là thói quen từ bé của ta.
Hắn khựng một chút, rồi hừ lạnh:
“Yêu ngươi ngang ngược, yêu ngươi tham ăn, yêu ngươi ngày ngày không rời đao thương?”
Dù là sự thật… nhưng ngươi có cần độc miệng vậy không?
Khoan đã, ai ngang ngược, ai tham ăn? Ta trợn tròn mắt tức tối nhìn hắn.
Mẹ ơi, lần nữa con khẳng định: đây không phải tình yêu.
“Nhưng... vì sao tai ngươi lại đỏ lên vậy?” Ta nghi hoặc nhìn vệt ửng hồng nơi vành tai hắn.
Hắn ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên:
“Trên xe nóng quá, ta ra cưỡi ngựa đây.”
Thế là ta yên tâm thở phào nhẹ nhõm – tình yêu gì đó chỉ là vật cản trên con đường làm kẻ tham ăn của ta mà thôi, hừ!
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
