Lấy Nhầm Một Thế Tử Phi Trời Đánh
Chương 1
1
Phụ thân ta vốn còn ôm hy vọng nhờ công lao cứu giá năm xưa để cầu một thánh chỉ ban hôn, gả ta vào nhà ai thì coi như nhà ấy xui xẻo.
Nào ngờ bệ hạ vừa vuốt chòm râu trắng giống hệt râu phụ thân ta, vừa không ngừng lắc đầu:
“Ái khanh à, công lao năm đó đã tiêu hết khi suýt làm tổn thương tiểu thế tử rồi. Bằng không, ngươi nghĩ năm xưa vương gia và Thái hậu có thể để yên cho nhà ngươi ư? Đều là trẫm liều mạng ngăn cản mới giữ được bình yên đó.”
Phụ thân nghe xong, ngẫm lại, thấy cũng đúng.
Hứ, rõ ràng là hắn chọc ta trước.
Nhưng thôi, ta cũng thấy nhàn nhã tự tại thế này chẳng phải tốt hơn sao?
Ai lại đi tranh giành một nam nhân với cả đám nữ nhân chứ? Ngày ngày sống những tháng năm vụn vặt, còn phải diễn vở kịch tranh sủng sống chế//t giả thật nơi hậu viện, chẳng bằng ngồi dưới giàn nho ăn dưa hấu mát lạnh cho khoái.
“Bảo Quyên, lại đem lên cho tiểu thư một thau tôm càng nhỏ, nhớ thêm nhiều tiêu nhiều cay vào!”
Ta lắc lắc ly rượu trái cây đỏ au, gắp một con tôm càng béo trắng chấm sốt, hương thơm nức mũi, vừa cay vừa thơm vừa sảng khoái.
Phải chi có thêm một tiểu quan tuấn tú ở Nam Phong quán, ân cần đút miếng tôm đã bóc vỏ vào miệng ta... đời này mới gọi là mỹ mãn!
Đáng tiếc, chỉ có thể mơ.
Trong mộng, ta là một nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, một cây thương hồng anh hành tẩu thiên hạ.
Gặp chuyện bất bình thì hét lớn một tiếng, cần ra tay là ra tay ngay!
Ban ngày trừ gian diệt ác, đêm đến say ngủ ở Nam Phong quán.
“Tiểu thư, mau tỉnh dậy đi! Rửa mặt chải đầu thôi, lão gia đang chờ tiểu thư sang tiền sảnh dâng trà.”
Ta lắc đầu, nửa tỉnh nửa mê.
Lại tới nữa rồi.
Thật ra chẳng phải ta không gả được.
Chỉ là có vài kẻ mộng mơ muốn một bước lên mây, dám liều mạng đến trước mặt phụ thân ta vỗ ngực tỏ lòng trung trinh.
Nhưng bọn họ chưa ai qua nổi một chiêu dưới tay ta.
Mà hễ có người đến lại có người đi, mẫu thân ta liền vác tai ta chạy khắp sân, vừa khóc vừa mắng:
“Con nha đầu đòi nợ này! Khó khăn lắm mới tìm được người muốn cưới con, lại bị con đánh cho bỏ chạy! Con có thể để ta bớt lo một chút được không! Chắc kiếp trước ta nợ con quá nhiều!”
Sau đó, phụ thân ta lại chạy theo sau mẫu thân, hết lời dỗ dành:
“Ôi chao, phu nhân chậm thôi, bà có học võ đâu, lỡ mệt quá thì làm sao bây giờ?”
Nè, lão tướng quân, chẳng lẽ ông không thấy người bị bắt nạt là con gái ông sao?
Ta chỉ có thể vừa chịu đau ở tai, vừa ôm ngực chịu thêm một lần tổn thương.
Từng ấy năm ăn cơm chó cũng đủ đầy rồi.
Xem ra ta thật sự nên nghĩ cách gả chồng thôi.
2
Vậy... gả cho ai thì tốt nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt ta dừng lại ở tiểu công tử phủ Thượng thư.
Ta nhón lấy một chùm nho, điểm nhẹ mũi chân nhảy lên mái ngói, đối diện ánh trăng sáng, vừa bỏ từng quả vào miệng vừa tính toán xác suất “hạ” được vị công tử kia.
Thứ nhất, phủ Thượng thư có mười tám đứa con trai, hắn xếp thứ tám, thiếu một đứa chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Thứ hai, nghe nói hắn vừa sinh ra đã mất mẹ, đêm trước ngày thành thân, tân nương cũng đột tử.
Thứ ba, danh tiếng của hai chúng ta mà ghép lại cũng thật xứng đôi: hắn không chê ta thô lỗ, ta thì kết cái số mệnh "mệnh lớn" của hắn, chẳng phải vừa đẹp sao?
Thật ra quan trọng nhất là... các khuê mật của ta đều bảo hắn rất tuấn tú, hơi mang vẻ thư sinh yếu ớt giống tiểu quan Nam Phong quán.
Ta có thể bỏ qua ư?
Nói làm là làm!
3
Thế nhưng còn chưa kịp ra tay, trong nhà lại đón khách.
Theo chân khách đến còn có một đạo thánh chỉ – chính là thánh chỉ ban hôn mà phụ thân ta ngày đêm mơ ước.
Bảo Quyên thở hổn hển, miệng cười đến tận mang tai, hét lớn:
“Tiểu thư ơi! Người... cuối cùng cũng gả được rồi!”
Ta đang trên đường đi “câu” công tử phủ Thượng thư, suýt nữa vấp chân ngã chổng vó.
Ai vậy chứ? Ai lại gan lớn đến mức dám cầu thánh chỉ thật?
“Là... là tiểu thế tử phủ Quốc công đó!”
Tên nhóc năm xưa cướp bánh quế hoa của ta rồi bị ta đâm rách quần, còn khóc nhè suốt một ngày ấy à?
Không lẽ hắn chán sống rồi? Bao năm qua ta còn chưa tìm hắn tính sổ, vậy mà hắn lại tự lao đầu vào họng súng?
Ta cười lạnh, xách thương bước thẳng ra tiền sảnh.
Phụ thân thấy ta cầm thương, khóe miệng liền giật giật.
Cũng may hôm nay mẫu thân đi thăm bà mối không ở nhà, chứ nếu bà có mặt, ta e rằng cũng chẳng dám nghênh ngang thế này.
“Thế tử lâu ngày không gặp, có phải rất nhớ cây thương này của ta không?”
Ta lạnh lùng nói với một thiếu niên đang đứng chắp tay thi lễ với phụ thân.
Thiếu niên nghe tiếng, quay đầu nhìn ta, trong mắt đầy nghi hoặc.
Tặc! Sao lớn lên lại... lệch pha thế này?
Hồi nhỏ còn đáng yêu biết bao, lớn rồi lại kỳ quặc như vậy.
Ta nhịn không được, bật cười thành tiếng.
Coi như báo ứng. Hại ta bao năm không gả được, ngươi cũng đành chịu xấu trai cả đời đi.
“Vị cô nương đang tìm ta sao?”
Một giọng nam trong trẻo từ phía sau truyền đến.
Ta quay đầu, ngẩng lên, sững sờ.
Trời cao ơi...
Vị công tử nhà ai đây? Tuấn mỹ đến mức không từ nào miêu tả nổi.
Một chữ: đẹp.
Hai chữ: trời ơi, đẹp quá!
Hắn bận trường bào xanh biếc viền thêu, thắt đai lụa mạ vàng, mặt trắng như ngọc, mày kiếm đen nhánh, trong mắt như có sao trời rắc vào ngân hà, lấp lánh rực rỡ.
Chỉ thấy hắn khép chiếc quạt trong tay, chắp tay mỉm cười:
“Muội muội Vãn Nhi, bao năm không gặp, càng thêm oai phong tuấn tú rồi đấy.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên cây thương hồng anh của ta đúng hai giây, sau đó làm như không có chuyện gì mà dời đi.
Hừ, nhưng với một thiếu nữ tư duy sắc bén, nhạy bén vô song như ta, chỉ hai giây cũng đủ để ta nhìn thấu dụng ý của hắn.
Không sai, hắn chính là vì mối hận “phá trứng” năm xưa mà ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng mưu tính được cơ hội để báo thù.
Ta có thể để hắn như ý sao? Nằm mơ đi!
Chỉ tiếc, sự thật chứng minh, là ta khinh địch rồi. Thánh chỉ đã ban xuống.
Vì thế, một tháng sau, trong tiếng cười rạng rỡ của mẫu thân (cuối cùng cũng có con heo chịu ủi vào cây cải trắng nhà ta), trong nước mắt chan chứa của phụ thân (rốt cuộc cũng không còn ai quấy nhiễu thế giới hai người của họ), ta bước vào cửa phủ Quốc công.
4
Đêm tân hôn, ta và hắn ngồi trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ.
Chưa được bao lâu, hắn đã lảo đảo, một tay ôm trán, vừa rên rỉ vừa ngã nhào lên chiếc giường trướng hoa cao sang quý giá.
Ta híp mắt cười lạnh, đừng tưởng ta không thấy lúc ngã hắn còn nghiêng nhẹ người tránh xa cây thương của ta đúng hai tấc.
Nhưng nhìn thánh chỉ được đặt ngay ngắn trang nghiêm trên bàn hỉ, ta đành nuốt nước bọt xuống.
Chuyện nhỏ không nhịn, chuyện lớn ắt loạn. Không thể kháng chỉ, càng không thể trong đêm tân hôn mà mưu... sát phu!
Giá như hắn chịu hòa ly thì tốt rồi.
Ta nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên giường hỉ.
Sau bao năm không gặp, nét kinh diễm thuở đầu tiên gặp lại đã phai đi phần nào, nhưng ngũ quan tuấn tú kia vẫn có thể lờ mờ nhận ra hình bóng thời niên thiếu.
Chỉ là giờ đây cao lớn hơn, ánh mắt sâu hơn, đường nét cằm cũng rõ ràng hơn… lại còn, lúc ngã người áo khẽ hé mở, lộ ra xương quai xanh thon gọn…
Phi phi phi! Ta vội lắc đầu, nhắm mắt lại.
Tên này từ nhỏ đã chuyên gây chuyện với ta, hai đứa mà ở bên nhau, tuyệt đối là gà bay chó sủa, long trời lở đất.
Từ sau lần ta suýt khiến hắn phải mặc quần đũng hở, hắn liền bị đưa đi xa.
Không ngờ, mấy năm sau gặp lại, ta lại thành thế tử phi của hắn.
Chắc chắn là tới trả thù rồi!
Thế nên, ta vừa nghĩ cách làm sao để hắn tự nguyện mang danh kháng chỉ mà bỏ ta, vừa mơ mơ màng màng thiếp đi.
Loáng thoáng như có ai đó đang tháo giày vớ và áo cưới cho ta, ta cứ ngỡ là Bảo Quyên đang quen tay quen nếp vừa cởi vừa lẩm bẩm:
“Lớn tướng rồi mà vẫn không khiến người khác bớt lo.”
Ta lại chẳng nhận ra, người đó ra tay cực nhẹ, nhẹ đến mức sợ ta đau, lại sợ ta tỉnh.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
