KHƯƠNG MIÊU
Chương 10
Ta nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay hắn, hắn lại nghiêng đầu nhìn ta, đưa ngón tay chạm vào mũi ta.
“Sao thế?” Ta nuốt nước miếng, nhìn hắn chằm chằm.
“Nàng chảy m.á.u mũi rồi.” Hắn đáp.
Ta giật mình toan quay đầu bỏ chạy, Thôi Yến lập tức kéo ta lại: “A Miêu!”
Ta luống cuống lau m.á.u mũi, còn hắn thì cúi đầu cười khe khẽ, dáng vẻ như đang rất vui vẻ.
Ta trừng mắt lườm hắn: “Huynh cố ý phải không? Biết ta dễ chảy m.á.u mũi mà vẫn bày trò chờ xem ta xấu mặt!”
Hắn bỗng nhiên lại tỏ ra tủi thân.
“Huynh tủi thân cái gì,” ta đá nhẹ vào thành bồn, “Chiều nay còn ngọt ngào với Triệu tiểu thư, giờ lại không dứt khoát với ta. Ta nói cho huynh biết, ta không chịu làm thiếp, càng không chịu chia sẻ phu quân với ai khác. Nếu huynh đã quyết định, thì hoặc là dứt khoát… hoặc là…”
“Ta không hòa ly.” Hắn ngắt lời, giọng nói kiên định, “Ta vất vả lắm mới cưới được nàng, sao lại phải hòa ly?”
Lần này đến lượt ta nghẹn lời.
Thôi Yến lại nói tiếp: “Thực ra… ta rất cảm tạ khoảng thời gian mình bị ngây dại. Nếu không có cơn bệnh ấy, muốn cưới được nàng, e rằng khó như lên trời vậy.”
Quả thật, nếu hắn muốn cưới ta, e rằng cả dòng tộc đều sẽ phản đối.
“Giờ đây ta đã toại nguyện, có thể ở bên nàng, sao nỡ buông tay chứ?”
“Gì mà toại nguyện?” Ta chẳng hiểu gì cả, rõ ràng là ta mới là người toại nguyện, ta là người đã cầu thần bái Phật suốt ba năm ròng.
Hắn mặc y phục chỉnh tề, kéo ta ra phòng ngoài, đưa cho ta một cái túi thơm, ra hiệu bảo ta mở ra xem.
Ta mở túi thơm ngay trước mặt hắn, bên trong là một xấp ngân phiếu.
“Nàng nói, nếu hòa ly thì muốn lấy hai trăm lượng.” Hắn nói, “Nhưng nếu làm thê tử của ta, thì ta có rất nhiều cái ‘hai trăm lượng’ như vậy.”
“Rất nhiều cái ‘hai trăm lượng’…” Ta ngẩn người, tay vẫn cầm đống ngân phiếu.
“A Miêu,” hắn nhẹ nhàng gọi ta, “mỗi năm vào mùa xuân, ta đều muốn được ăn bánh chẻo hoa hoè do chính tay nàng làm, có được không?”
Đầu óc ta như ong ong cả lên, nhìn người đang đứng trước mặt.
Hắn tuấn tú, có tiền lại có công danh, là nhân duyên mà ta đã dâng hương lạy Phật suốt ba năm trời mới đổi lấy được.
“Được, đương nhiên là được rồi.” Ta gật đầu liên tục.
Thôi Yến ôm lấy ta, lần này là ta dựa vào lòng hắn. Vai hắn rộng và vững chãi, khác xa hình ảnh một Thôi Yến hay dính lấy ta, ngốc nghếch thuở trước.
Ta khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Không hòa ly cũng được, nhưng nói rõ rồi đấy — chàng không được cưới nữ nhân khác.”
“Ta thề.” Hắn đáp, “Cả đời này chỉ có mình nàng.”
Ta lập tức cất kỹ số ngân phiếu ấy vào người, tâm trạng vui đến độ muốn bay lên trời. Ta quyết định, trước khi hắn vào kinh nhận chức, ta nhất định phải đến miếu Nguyệt Lão một chuyến, cảm tạ người đã se cho ta mối nhân duyên tốt đẹp này.
NGOẠI TRUYỆN CỦA THÔI YẾN
Bệnh của ta, kỳ thực không phải bệnh, mà là trúng độc. Cũng chẳng phải trúng một lần liền trở nên đần độn.
Trước khi thực sự phát tác, đã vài lần xuất hiện dấu hiệu. Ta hỏi qua đại phu, ông nói đó là một loại độc mãn tính.
Còn nói rằng, chỉ cần ngừng dùng dược, độc sẽ dần tiêu tán trong cơ thể, trí tuệ cũng sẽ dần hồi phục.
Ta biết rõ là ai hạ độc, bởi vậy trước khi độc phát, ta đã âm thầm an bài mọi sự.
Chỉ đợi đến ngày ta thần trí mê man, cũng không đến mức bị người khác dắt mũi mà đi.
Khương Miêu — chính là sự an bài của ta.
Mùa hạ năm kia, ta chuẩn bị tham dự kỳ thi mùa thu, lòng thấy phiền muộn liền về nhà mẹ đẻ ở tạm.
Lầu nhỏ ta ở khi ấy, tầm nhìn rất tốt, ngồi trong thư phòng liền có thể trông thấy hết cảnh trong viện.
Đó là lần đầu tiên ta gặp lại Khương Miêu khi đã trưởng thành. Nàng gánh một đôi quang gánh, mỗi đầu treo bốn con gà rừng, vừa đi vừa cười nói với mấy nha hoàn trong viện.
Số gà ấy là nàng săn được trong núi.
Nàng lớn lên rất xinh đẹp, da không trắng, người lại cao gầy, giọng nói vang dội như chuông đồng, tựa hồ thế gian này chẳng có việc gì làm khó được nàng.
Ba ngày liền, nàng đều mang rau thịt đến viện, hôm thì thỏ rừng, hôm thì gà rừng. Lúc mặc cả thì không hề khách khí, từng đồng từng hào đều tính toán rành rẽ, vậy mà vừa nhận được bạc, đã âm thầm nhét lại cho quản sự năm đồng tiền lớn.
Ta cảm thấy thú vị, liền sai người mời nàng đến giúp việc trong phòng bếp.
Tay nghề của nàng rất tốt, món gì cũng biết làm, cả ngày bận rộn ra vào trong ngoài. Nàng leo cây cũng giỏi, ống quần xắn lên tới đầu gối, n.g.ự.c đeo một cái túi nhỏ, ba bước hai bước đã trèo lên tận ngọn cây hoè.
Nàng đứng giữa muôn hoa, khi cười rộ lên liền chói mắt như ánh mặt trời.
Ta ghi nhớ nàng rất sâu, rất sâu. Bởi vậy sau này khi sắp đặt mọi chuyện, ta liền sớm dặn dò Vương ma ma: nếu mẫu thân ta muốn cưới vợ cho ta, thì hãy đến thôn Khương Gia tìm Khương Miêu.
Vương ma ma biết người ta nói là ai.
Mà Khương Miêu nhất định sẽ đồng ý — vì giao thừa năm ấy nàng không ở nhà canh nồi bánh chưng, lại len lén đến miếu Nguyệt Lão dâng hương, cầu cho được một nhân duyên vừa có tiền, vừa có thời gian, mà còn không thể hành phòng.
Ta khi ấy vừa hay… hoàn toàn phù hợp.
Sau khi trúng độc, thần trí ta phần lớn thời gian là hỗn loạn. Thế nhưng ta biết nàng vẫn luôn bên cạnh.
Nàng quả nhiên không phụ lòng ta sắp xếp — mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, chẳng có chuyện gì khiến nàng chùn bước.
Nàng nói thích ta, lúc nhìn ta còn hay chảy m.á.u cam.
Những lúc ta tỉnh táo, thường cố ý vén nửa áo cho nàng ngắm, nàng thì vừa che mũi vừa nhìn lén, rõ ràng không dám nhìn lại cứ muốn nhìn, dáng vẻ ấy thực sự đáng yêu đến buồn cười.
Ngày ta hoàn toàn bình phục, nàng bước về phía ta, ta rất muốn ôm nàng, nhưng lại sợ dọa đến nàng nên đành cố giữ bình tĩnh.
Nào ngờ nàng lại bắt đầu toan tính — cùng mẫu thân nàng bàn bạc xem nên đòi bao nhiêu bạc mới bằng lòng hòa ly với ta.
Chẳng lẽ trong mắt nàng, ta khi tỉnh táo còn không bằng lúc ngu ngốc?
Vốn định ở lại thêm vài ngày mới lên kinh, nghe nàng nói vậy, ta liền quyết định sớm ngày khởi hành.
Chờ sau khi thi xong, công danh đã định, ta sẽ từ từ thu phục nàng lại.
Trước khi đi còn cố ý để lại năm trăm lượng bạc, kỳ thực là muốn nói với nàng rằng — không hòa ly, làm thê tử của ta, cái ‘hai trăm lượng’ ấy, ta có rất nhiều, rất rất nhiều.
Điều nàng mong cầu chẳng nhiều: có tiền, có thời gian, chẳng lo ăn mặc, phu quân lại không thể hành phòng — một cuộc hôn nhân quá sức lý tưởng.
A Miêu của ta thật là tham tiền.
Khi ta đỗ trạng nguyên trở về, không muốn nhịn nữa, cố ý để nàng nhìn thấy Triệu tiểu thư, cố ý để nàng nhìn thấy ta tắm…
Ta xác định nàng yêu ta — cũng như ta yêu nàng vậy.
Có người nói ta nên cưới danh môn khuê tú, để phò tá con đường làm quan.
Nhưng ta không cần.
Quan trường biến hoá khôn lường, sao biết được mấy vị khuê nữ ấy mang đến là phúc lành hay tai họa?
Cũng như chuyện của Thôi Vũ — ta từ chối mối hôn sự với nhà họ Trương, chính là vì Trương đại nhân đã bị cuốn vào phe đảng tranh chấp. Sự việc ấy không khác gì múa kiếm trên lưỡi dao, ta không dám đánh cược, cũng chẳng muốn lấy sinh mạng mình ra đặt lên bàn cờ của người khác.
Còn việc hắn hạ độc ta, ta cũng đã hồi đáp đủ rồi.
Hiện giờ hắn sống chẳng bằng ta khi còn điên dại — sẽ bị nhà họ Trương chán ghét, ruồng bỏ.
Thế gian này không thiếu người thông minh, thay vì tính kế lẫn nhau, chẳng bằng đối đãi chân thành.
Bởi vì chân thành, thiện lương và thẳng thắn — chính là Khương Miêu của ta.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Hết.
(Đã hết truyện)
Cũng Chẳng Quan Trọng Đến Thế (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Cổ Đại,
HE,
Vả Mặt,
Nữ Cường,
OE,
[FULL] Cũng Chẳng Quan Trọng Đến Thế
Tác giả: Khuyên Hoa Chi Đẳng
Edit: Hồng Tụ Thiêm Hương
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Thời điểm ta gả vào phủ Vĩnh An hầu, Tiêu Chước đã có người trong lòng rồi.
Đêm tân hôn, hắn thậm chí không thèm vén khăn voan của ta, mà chỉ lạnh lùng nói:
"Tống Chi, việc nội trợ trong phủ ngươi có thể quản, nhưng trái tim ta chỉ thuộc về Mạn Nương."
Ta vốn đã quyết định mặc kệ tất cả, nhưng khi nghe hắn nói vậy, ta liền nổi giận đập vỡ chén trà:
"Hừ! Quản cái gì trong phủ cơ? Lại còn muốn bổn công chúa ta đây tự mình chấp chưởng?”
1
Sau khi nhận ra trong tương lai, bản thân sẽ bị Tiêu Chước g.i.ế.c chết, ta đã cùng hắn hoàn thành nghi lễ bái đường.
Nến đỏ cháy tàn, nhưng suốt đêm Tiêu Chước vẫn không trở về.
Mãi đến khi trời rạng sáng, hắn mới xuất hiện khi đang nắm tay với một nữ tử tuyệt sắc.
Giọng của hắn lạnh lùng: "Trưởng công chúa, ngươi đã trăm phương ngàn kế ép ta cưới ngươi, giờ thì ngươi đã đạt được mục đích rồi.”
"Trước khi chúng ta thành thân, ta đã đón Mạn Nương vào phủ. Dù ngươi có là chính thê, Mạn Nương cũng chỉ là thiếp, nhưng lòng ta vẫn sẽ chỉ có một mình nàng ấy, còn ngươi thì không có chỗ ở trong lòng ta..."
Giọng nói của hắn như thể truyền qua một lớp màn mỏng, ta nghe không được rõ lắm.
Trong đầu của ta vẫn hiện khung cảnh trong mơ đêm qua.
Trong mơ, Tiêu Chước có một người trong lòng, đó là người đã từng cứu lấy mạng hắn…Trầm Mạn Ngọc.
Trước khi cùng ta bái đường thành thân, hắn đã đưa Trầm Mạn Ngọc vào phủ, ngay cả đêm tân hôn cũng ở lại phòng nàng ta. Mà ta, bởi vì ghen tuông đố kỵ nên đã không ngừng hãm hại chống đối nàng ta, khiến Thẩm Mạn Ngọc nhiều lần suýt mất mạng.
Điều đó khiến cho Tiêu Chước vốn đã chán ghét ta, càng thêm phẫn nộ.
Hắn lập mưu vu oan ta tư thông với nam nhân khác.
Không chỉ bôi nhọ thanh danh của ta, hắn còn sắp đặt vụ bắt cóc, sai người móc đi đôi mắt của ta rồi giao ta cho bọn ăn mày để bọn chúng hành hạ.
Vì sinh oán hận, hắn còn viện cớ "Thiên tử không thể quản nữ nhân trong nhà thì làm sao trị được thiên hạ", rồi khởi binh g.i.ế.c phụ hoàng và hoàng đệ của ta, lật đổ giang sơn của Tống gia.
Ban đầu ta nghĩ rằng việc Tiêu Chước ở chỗ khác vào đêm tân hôn chỉ là trùng hợp.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của nữ tử phía sau hắn giống hệt như trong mộng, tim ta như bị dội thẳng một chậu nước lạnh, lạnh lẽo đến thấu xương.
2
Ta và Tiêu Chước lớn lên cùng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã.
Khi còn nhỏ, hắn từng cứu ta một lần khỏi vó ngựa trong hội Thượng Nguyên.
Từ đó, ta đã thầm mến hắn.
Vì muốn gần gũi với hắn, ta đã giả bệnh, tình cờ gặp gỡ, thậm chí còn làm không ít chuyện hoang đường.
Ta còn xin phụ hoàng ban hôn, không ngại trái với gia pháp, từ bỏ tôn vinh của một nàng công chúa để hạ mình lấy hắn.
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Trước sự chủ động của ta, dù Tiêu Chước có lạnh lùng đến đâu thì hắn cũng chưa từng thẳng thừng từ chối ta.
Ta cứ nghĩ chỉ cần thành thân, sớm muộn gì Tiêu Chước cũng sẽ nhìn thấy ta.
Nhưng ta chưa bao giờ ngờ rằng, trong lòng hắn đã có người khác từ lâu.
“Tỷ tỷ, muội mời tỷ dùng trà..."
Giọng nói thanh thoát như tiếng oanh vàng của nữ tử kia cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Khi lấy lại tinh thần, ta đã thấy Trầm Mạn Ngọc không biết từ khi nào đã quỳ trước mặt mình, hai tay nàng ta bưng một chén trà, cung kính dâng lên.
Ánh mắt của ta lướt qua Trầm Mạn Ngọc, không vội vàng nhận lấy chén trà mà chuyển tầm nhìn sang phía Tiêu Chước.
Ta cau mày hỏi: "Trước đây sao ta chưa từng nghe ngươi bảo rằng bản thân có người trong lòng?"
Tiêu Chước có vẻ bất ngờ, dường như không ngờ ta lại bình tĩnh đến vậy.
Hắn hơi kinh ngạc: "Nếu ta đã nói rồi thì sao? Ngươi có thay đổi ý định không?"
"Ngươi không nói thì sao biết ta sẽ không?"
Bị ta làm cho nghẹn lời, nét mặt Tiêu Chước thoáng cứng lại, rồi hắn lập tức nổi giận: "Khéo mồm khéo miệng! Đến nước này rồi, ngươi nói những lời này có ích gì?"
Đúng vậy! Đến lúc này rồi, nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng không hiểu có phải do giấc mơ đêm qua hay không, mà khi nhìn Tiêu Chước với nét mặt lộ rõ vẻ chán ghét trước mắt, ta lại không còn lo lắng hắn giận dữ hay ghét bỏ mình như trước kia nữa.
Ngược lại, ta chợt cảm thấy tình cảm của mình dành cho hắn từ trước đến nay giống như bị trúng tà.
Nghĩ như vậy, ta không nhìn hắn nữa.
Ánh mắt dừng trên Thẩm Mạn Ngọc, ta hờ hững phất tay: "Đem đi đi, chén trà này ta không dám uống."
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
