Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Kẹo Ngọt Hoang Dại

Chương 5



21

Cuối cùng cũng “xuống hàng”.

Ở trung tâm chăm sóc sau sinh hơn ba tháng, tôi trở về nhà.

Thế nhưng, so với trước khi sinh con, thái độ của Cố Dã với tôi lại lạnh nhạt hơn đôi chút.

Tôi tự nhận là mình đúng là có tròn trịa hơn hồi trước, nhưng cũng chưa đến mức mất hết sức hấp dẫn chứ?

Đêm khuya yên tĩnh.

Tôi nằm trên giường, mặc bộ đồ ngủ gợi cảm.

Cố Dã nhìn tôi, ánh mắt sâu thêm vài phần, giọng nói khàn khàn đầy thấp giọng:

“Ăn mặc ít như vậy, cẩn thận bị cảm.”

Anh chu đáo kéo chăn đắp lại cho tôi, sau đó quay lưng về phía tôi ngủ một mạch đến sáng.

Cố Dã đang làm cái trò gì vậy?

Mãi đến hôm sau, tôi vô tình sờ thấy trong túi quần anh có một tờ xác nhận… phẫu thuật triệt sản.

Tối đó Cố Dã tan làm về.

“Con đâu? Vẫn đang ngủ à?”

Thấy tôi không đáp, anh tiến lại gần, mãi cho đến khi trông thấy tờ giấy trong tay tôi.

Cố Dã có chút lúng túng, gò má hơi ửng đỏ:

“Em nhìn thấy rồi à…”

Anh cúi đầu, giọng có phần lúng túng.

Tôi ngồi ngay ngắn trên sofa, lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, khí thế như một nữ chủ nhân thực thụ.

“Giải thích đi!”

“Cố Dã, anh đang yên đang lành tự dưng làm phẫu thuật này để làm gì?”



Anh hít sâu một hơi, giọng trầm thấp chân thành, mang theo nỗi đau không nói thành lời.

“Tô Đường, một đứa con là đủ rồi.”

“Trong cuộc hôn nhân này, chỉ có anh là người hưởng lợi.”

“Lúc em được đẩy ra khỏi phòng sinh, em yếu đến mức khiến anh sợ.”

“Khoảnh khắc đó, anh thậm chí có chút căm hận đứa trẻ này. Chính nó khiến em phải chịu nhiều đau đớn như thế.”

“Nhưng rồi anh lại nghĩ, những khổ cực đó là do anh gây ra.”

“Tô Đường, anh sợ rồi.”

“Anh sợ mất em.”

Cố Dã bất ngờ nhào đến ôm chặt lấy tôi, hai tay siết lấy eo tôi, khuôn mặt vùi vào hõm vai tôi.

“Dù sao thì em cũng không thể rời khỏi anh được nữa rồi.”

“Bây giờ anh là người tàn phế một nửa, sau này em chỉ có thể sống với anh thôi.”

Anh thì thầm, nửa như đùa giỡn nửa như thật.

Tôi không nhịn được lườm một cái, khẽ đẩy anh ra:

“Sao nào, định lấy đạo đức trói buộc em à?”

Anh ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn tôi:

“Tô Đường, anh chính là muốn trói em cả đời!”

“Không, cả đời này, đời sau, và cả đời sau nữa.”

“Em đừng hòng thoát khỏi anh.”

Anh càng siết chặt vòng tay, như muốn hòa tan tôi vào máu thịt mình.

Tôi liếc mắt xuống dưới, ánh nhìn rơi vào vùng hông bụng anh, khóe môi cong lên đầy tinh quái:

“Phẫu thuật này ảnh hưởng không nhỏ đấy nhé. Em thấy anh không còn hứng thú gì với em nữa rồi.”



Giọng tôi nhẹ nhàng, mang theo chút thử thách.

Cố Dã dụi mặt vào cổ tôi, như một chú chó lớn đang làm nũng:

“Sao có thể chứ?!”

Anh phản bác, giọng u uất đầy ấm ức:

“Chẳng qua là mấy hôm trước vừa phẫu thuật xong, nên chưa thể thôi.”

“Hôm nay thì sao?”

Tôi nhỏ giọng hỏi, âm thanh khẽ khàng, má cũng bắt đầu nóng lên.

“Ừm~”

Anh đáp mơ hồ, yết hầu khẽ động, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm và nóng bỏng.

“Vợ à, anh tốt hay không tốt, thử là biết ngay.”

Trăng lặng lẽ treo cao, một tiếng khóc xé tan bầu không khí mờ ám.

Cố Dã bĩu môi.

“Thằng nhóc thối, mày chính là do mẹ mày phái tới để trừng phạt tao đấy!”

Ngoại truyện – Cố Dã

Lần đầu tiên gặp Tô Đường.

Cô bé đang ngồi trong sân gặm bánh ngọt, trên khuôn mặt xinh xắn dính đầy mè trắng.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: cô nhóc này đẹp thật đấy, nhưng IQ chắc không cao.

Cô bé thấy tôi, bẻ nửa chiếc bánh ngọt đưa cho tôi.

“Nhìn anh kìa, đói đến chảy cả nước mũi rồi kìa.”

“…”

Mùa đông năm đó, ba tôi bị hãm hại giáng chức, mẹ tôi bị cho nghỉ việc, tôi bị cảm lạnh. Cả nhà phải chuyển từ thành phố Thượng Hải về Tô Thành.



Tôi tưởng đó sẽ là một mùa đông lạnh lẽo, không ngờ gặp được Tô Đường rồi, mùa đông nào cũng hóa thành ấm áp.

Cấp hai, Tô Đường ngày càng có linh khí.

Lên cấp ba, dù cô ấy cắt tóc ngắn, trông như một “nam sinh giả hiệu”,

Nhưng trời biết có bao nhiêu ánh mắt dõi theo cô ấy.

Tôi như một tu sĩ khổ hạnh, vừa phải kìm nén sự hấp dẫn từ cô ấy, lại phải giúp cô ấy chặn những cám dỗ từ bên ngoài.

“Thằng nhóc này là thanh mai trúc mã của Tô Đường à?”

“Ngày nào cũng bám lấy người ta, không thấy chán à?”

Hai nam sinh cùng lớp với Tô Đường đến gây chuyện với tôi.

Tôi bình tĩnh lấy viên gạch trong cặp ra: “Có chứ.”

“Mày cầm gạch làm gì?”

Tôi tiến từng bước, làm bộ muốn đập gạch vào đầu mình.

“Nơi này không có camera, nếu tao nói với thầy cô và công an rằng đầu tao là do tụi mày đập, mày đoán người ta sẽ tin ai?”

Hai tên kia sợ hãi nhìn tôi: “Mày điên rồi đấy, Tô Đường biết chuyện này không?”

Tôi cười nhạt, cảnh cáo:

“Tránh xa Tô Đường ra.”

Từ hôm đó trở đi, xung quanh Tô Đường chỉ còn mỗi mình tôi là nam.

Sau khi tốt nghiệp đại học.

Tôi có thể ở lại làm việc cho công ty nước ngoài ở Thượng Hải.

Nhưng Tô Đường nói cô ấy muốn về Tô Thành chăm mẹ.

Tôi bất chấp phản đối của cha mẹ, từ chối ba lời mời lương cao ở Thượng Hải, chuyển hướng tham gia xây dựng và phát triển khu công nghiệp ở Tô Thành.

May mắn là, mọi nỗ lực trong công việc đều được đền đáp.



Không may là, sự cố gắng của tôi vì Tô Đường… cô ấy lại chẳng hiểu.

Mỗi lần ăn với Tô Đường, cô ấy đều nhắc tới sếp mình giỏi ra sao.

“Anh có giỏi bằng anh ta không?”

Tôi không nhịn được hỏi.

“Không giống nhau.”

Cô ấy trả lời nghiêm túc.

“Khác chỗ nào!”

“Anh ấy xuất thân từ một nơi nhỏ, dựa vào chính mình mà từ vị trí lễ tân leo lên đến vị trí hiện tại trong công ty.”

Đàn ông mà cũng làm lễ tân à?

Ha, công ty của Tô Đường đúng là không giống ai.

Sau đó.

Sếp của Tô Đường đột ngột kết hôn.

Tô Đường chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả, liền rủ tôi đi uống rượu giải sầu.

Tôi nhìn cô ấy lải nhải không ngừng trong miệng về một người đàn ông khác, đầu tôi gần như muốn nổ tung.

Cũng giống như hồi đại học lần đó, rất muốn bịt miệng cô ấy lại.

Nhưng tôi không thể, tôi sợ sẽ giống lần trước, dọa cô ấy sợ.

“Tên Cố Dã nhà anh không phải thứ tốt lành gì! Tại anh mà từ nhỏ đến lớn tôi bị oan biết bao nhiêu lần, bị mẹ tôi đánh bao nhiêu trận!”

“Hôm nay lão nương phải thay trời hành đạo! Phải dạy cho anh biết cách làm người!”

Tôi tức cười vì cô ấy.

Nhưng mãi cho đến khi Tô Đường cắn môi tôi, sợi dây lý trí cuối cùng mà tôi luôn căng chặt rốt cuộc cũng đứt phựt.

“Tô Đường, em đừng có mà hối hận.”



Cô ấy lúc đó trông như một đóa hồng bị mưa đêm thấm ướt, làn da ửng hồng mê hoặc.

Lúc cô ấy ngủ thiếp đi trong men say, tôi ôm chặt lấy cô ấy vào lòng.

Cảm giác như khoảng trống trong tim bao năm qua cuối cùng cũng được lấp đầy.

Tôi khẽ hôn lên hàng mi và đuôi mắt của cô ấy:

“Tô Đường, anh rất thích em.”

“Thích lắm, rất rất thích.”

Nhưng đến khi tỉnh dậy, thấy trong khung chat là 500 đồng chuyển khoản.

Tôi đột nhiên thấy mình thật rẻ mạt.

Tô Đường, em đang dùng tiền để đuổi anh đi à?

Em xem anh là cái gì chứ?

Tôi vừa dọn dẹp nhà cửa giúp em, vừa giằng co trong lòng suốt ba tiếng đồng hồ.

Cuối cùng vẫn bị em đánh bại.

Tôi không nhịn được mà tìm đến em, bảo em chuyển thêm cho tôi 20 đồng nữa.

Ừ, tốt lắm.

500 cộng 20, vẫn là 520.

Hứ, Tô Đường, em xem đi.

Không cần em, anh cũng tự dỗ được chính mình.

 

Ngoại truyện – Tô Đường

Khi dọn dẹp phòng, tôi mở cửa phòng làm việc của Cố Dã.

Trên giá sách của anh được sắp xếp gọn gàng những cuốn sách chuyên ngành, còn có cả những tấm ảnh chụp chung của hai đứa từ bé đến lớn.



Một hộp tài liệu ghi dòng chữ “Tổng hợp thư tình” thu hút sự chú ý của tôi.

Cố Dã vậy mà lại lén lút cất giấu thư tình?

Vì tò mò, tôi mở chiếc hộp đó ra, hơn chục bức thư tình màu hồng lả tả rơi ra.

“Sao nhìn quen thế này?”

Tôi mở từng bức thư.

Từng chữ, từng dấu chấm câu trên đó đều là nét chữ của Tô Đường hồi cấp ba.

Chỉ là phần ký tên ở cuối đã bị bút dạ đen gạch chéo mấy lần rất mạnh tay.

Cuối cùng, bên cạnh vết gạch đó, lại có một hàng chữ viết bằng nét bút mạnh mẽ, đầy dứt khoát—“Tô Đường”.

Mặt sau mỗi lá thư là những bí mật thầm kín nhất trong lòng một thiếu niên:

Ngày 3 tháng 6

Tôi thích mặt trăng, nhưng mặt trăng không biết.

Ngày 15 tháng 6

Trên đường tan học về nhà mỗi ngày,

Tôi luôn đứng phía bên trái em,

Có phải như vậy sẽ gần với trái tim em hơn một chút?

Ngày 2 tháng 7

Thích em, là tâm sự cô đơn nhất của tôi.

……

Thì ra.

Tấm lòng thầm thương trộm nhớ của một cậu thiếu niên chính là thảo nguyên trong đêm hè rực rỡ.

Có chặt bao nhiêu cũng chẳng hết, có đốt bao nhiêu cũng chẳng sạch.



Chỉ cần gió nổi lên, cỏ dại lại tràn ngập cả bầu trời.

– Hết –

(Đã hết truyện)

Thầy Ơi, Em 43 Tuổi Thật Mà! (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước,

 Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cả nhà bắt đầu lo lắng chuyện học phí và sinh hoạt phí của tôi với em trai.

 

Tôi và em là cặp song sinh khác trứng, từ nhỏ đến lớn, niềm vui luôn được nhân đôi.

 

Nhưng cũng vì cả hai cùng đỗ đại học, nên học phí và sinh hoạt phí cũng phải gấp đôi.

 

Bố mẹ tôi chỉ là lao động phổ thông, không có nhiều học vấn, đã vất vả dành dụm suốt nhiều năm cho anh em tôi ăn học.

 

Nhưng năm ngoái, bà nội tôi lâm bệnh nặng, phải nằm ICU mấy ngày, số tiền tích góp gần như tiêu sạch.

 

Đến nước này rồi, trong nhà đã vay khắp nơi có thể vay, vậy mà vẫn thiếu một khoản không nhỏ.

 

Em trai tôi xung phong đi làm công xưởng trong hai tháng hè để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt.

 

Tôi cũng muốn đi, nhưng bị bố ngăn lại: “… Đó là nhà máy xi măng, không hợp với con đâu.”

 

Mẹ tôi chợt nghĩ ra, nói bà đang giúp việc cho người ta bên ngoài, do làm tốt nên được giới thiệu thêm hai chỗ nữa.

 

Trong đó có một nơi lương cao mà việc lại nhẹ, tôi có thể đi thay bà.

 

Tôi vui vẻ đồng ý, cầm theo chứng minh thư của mẹ, mặc đồ cũ của mẹ, bắt xe lên thành phố. Tôi đến khu dân cư cao cấp của nhà chủ, gõ cửa căn hộ.

 

Người mở cửa là một thanh niên gầy gò, lạnh lùng.

 

Sắc mặt anh ta nhợt nhạt, ngũ quan tuấn tú, trên người toát ra khí chất tri thức nồng đậm. “Cô là…” Để bắt chước mẹ, tôi cố tình uốn tóc xoăn tít kiểu già, đeo kính gọng to, mặc chiếc áo sơ mi hoa nhí của bà. “Chào cậu, tôi tới phỏng vấn nè.”

 

Nghe tôi nói giọng Hà Nam đặc sệt, người thanh niên tên là Trang Chi Hiền có vẻ hơi sững sờ.

 

Anh ta cầm bản lý lịch của mẹ tôi, lại nhìn sang tôi: “Cô… 43 tuổi?”

 

Thật ra tôi và mẹ khá giống nhau, đều thuộc dáng người cao gầy, chỉ khác nhau hơn hai mươi tuổi.

 

Trước khi đến tôi còn cố tình không rửa mặt suốt ba ngày.

 

Chẳng lẽ như vậy mà vẫn không che nổi lượng collagen tràn đầy sức sống trên gương mặt tôi sao?

 

Tôi vội vàng lớn tiếng nói: “Cậu trai đẹp này, hỏi gì vậy!

 

Tôi tính tuổi mụ cũng đã 45 rồi, quê tôi còn có hai đứa con mười bảy mười tám tuổi đó!”

 

Trang Chi Hiền: “…” Sau vài giây ngập ngừng, anh ta vẫn để tôi bước vào nhà. “Trước khi đến, chắc người ta có nói rồi ha, bên tôi chỉ cần nấu hai bữa một ngày với dọn dẹp đơn giản thôi.”

 

Tôi gật đầu: “Biết rồi, được hết!”

 

Mẹ tôi có dặn, sức khỏe của Trang Chi Hiền hình như không tốt, có rất nhiều dị ứng kỳ lạ nên không thể ăn đồ đặt bên ngoài.

 

Anh ấy vừa từ nước ngoài về, bố mẹ đều không ở bên, trong nhà cần thuê một cô giúp việc nấu ăn ngon.

 

Tôi chỉ cần đến nhà anh ấy vào buổi trưa, nấu hai bữa cơm, dọn dẹp sạch sẽ.

 

Bữa tối anh ấy sẽ tự hâm lại ăn.

 

Tổng thể mà nói thì công việc cực kỳ đơn giản.

 

Thấy tôi sảng khoái nhận việc, Trang Chi Hiền mỉm cười: “Vậy thì quyết định vậy nhé, sau này nên xưng hô thế nào với cô?”

 

Mẹ tôi họ Vương.

 

Tôi nói: “Gọi tôi là dì Vương hay mẹ Vương đều được!”

 

Trang Chi Hiền: “… Dì Vương.” Buổi trưa hôm đó, tôi vào bếp, dùng những loại gia vị cao cấp .

 

Thân thiện với môi trường và chống dị ứng của nhà họ để nấu một món thịt xào trứng vị chua ngọt và gà xé trộn lạnh.

 

Ngoài ra, tôi còn hấp thêm cơm trắng.

 

Bữa tối, tôi chuẩn bị cho anh ấy món tôm nõn trứng chưng cùng rau chân vịt trộn dấm với hạt dinh dưỡng.

 

Sáng hôm sau khi tôi quay lại, rõ ràng cảm nhận được Trang Chi Hiền đã nhiệt tình hơn hẳn. “Dì Vương, tay nghề của dì giỏi thật, cơm canh ngon lắm!”

 

Đương nhiên rồi, con nhà nghèo thường sớm tự lập.

 

Từ nhỏ tôi đã biết nấu ăn rất giỏi, em trai tôi lại còn là đứa ham ăn.

 

Có khi chúng tôi sẽ cùng nhau để dành tiền tiêu vặt, ra ngoài ăn thử món ngon, rồi về nhà bắt chước làm lại.

 

Nếu không nhờ có tay nghề này, mẹ tôi cũng chẳng dám để tôi đi làm giúp việc.

 

Ngày thứ hai, tôi làm cho Trang Chi Hiền món sườn kho đậu que khoai tây ăn kèm “heo con đắp chăn”.

 

Anh ấy ăn ngon lành đến mức không ngẩng đầu lên. “Bánh này thơm quá, chấm với nước kho ngon cực!”

 

Tôi cảm thấy rất mãn nguyện, tấm tắc khen: “Tiểu Trang đúng là biết thưởng thức, nước kho mới là tinh túy đó nha!” Có người từng nói, muốn chiếm được trái tim một người đàn ông, trước tiên phải chinh phục được cái dạ dày của anh ta.

 

Nếu thật sự tính như thế, thì tôi đã dựa vào tay nghề nấu ăn để “thu phục” được Trang Chi Hiền rồi.

 

Hơn một tháng nay, mỗi sáng tôi đến làm việc ở nhà anh ấy, xong việc thì về căn nhà trọ mà mẹ tôi đang thuê, có thời gian thì đọc sách.

 

Mỗi ngày trôi qua đều bận rộn mà ngăn nắp.

 

Trang Chi Hiền, người ngoài nhìn vào tưởng anh ta lạnh lùng, xa cách như đóa hoa cao vời vợi, nhưng khi quen thân rồi lại khá nhiều chuyện.

 

Anh ấy thường kể tôi nghe về công việc, về những chuyện thú vị khi đi du học, thỉnh thoảng còn hỏi han: “Nhà dì có mấy người con vậy?” “Ra ngoài mưu sinh cực không?” “Con cái học hành thế nào rồi?” v.v… Tôi cứ dựa theo hoàn cảnh thật của nhà mình mà tám chuyện với anh ấy. “Cả hai đứa đều đang học đại học đó chứ!” “Con gái tôi học giỏi lắm!

 

Tôi đi làm cũng là để kiếm tiền cho nó mà!”

 

Trang Chi Hiền nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn cảm thán: “Một nhà đồng lòng, thật tốt quá.

 

Đợi khi bọn nhỏ trưởng thành, dì cũng coi như vượt qua giai đoạn gian khó rồi.”

 

Tôi cười đáp: “Cậu đúng là biết ăn nói!”

 

Trang Chi Hiền nói: “Đây là sự thật.

 

Chỉ cần người nhà còn ở bên nhau, là đã thấy vui rồi.”

 

Thấy anh ấy hiện lên chút buồn bã trong ánh mắt, tôi không kiềm được mà hỏi: “Còn cậu thì sao?

 

Ba mẹ đâu hết rồi?”

 

Trang Chi Hiền suy nghĩ một lúc mới nói: “Thật ra… bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ.

 

Sau này mẹ tôi tái hôn, sống với cha dượng.”

 

Gia đình đơn thân sao… Tôi thở dài: “Vậy cha dượng có đối xử tốt với cậu không?”

 

Anh ấy trầm mặc giây lát rồi nói: “Cũng tốt.

 

Nhưng ông ấy có con riêng.

 

Dạo gần đây mẹ tôi đang bận tổ chức đám cưới cho con trai của ông ấy… rất bận.”

 

Bận lo cho con người ta, mà bỏ mặc con ruột của mình.

 

Nghe mà thấy xót xa.

 

Tôi im lặng.

 

Trang Chi Hiền nhìn tôi rồi nói: “Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi ổn mà.

 

Sau này tôi cũng sẽ có… một mái ấm của riêng mình.”

 

Khi nói câu ấy, giọng anh phảng phất nỗi cô đơn khó nói.

 

Tôi khích lệ: “Chắc chắn sẽ có thôi.

 

Cậu đẹp trai thế này, tìm vợ sao mà khó được?”

 

Trang Chi Hiền cuối cùng cũng nở nụ cười: “Ừ, chắc là dễ thôi.” Một tháng sau, thành phố bước vào những ngày nóng nhất mùa hè – tam phục.

 

Thời tiết bắt đầu xuất hiện những cơn mưa bão lớn Hôm đó, khi tôi đến nhà Trang Chi Hiền, bầu trời đã âm u đến mức như muốn nhỏ nước xuống bất cứ lúc nào.

 

Tôi vội vàng nấu xong bữa trưa cho anh ấy thì trời đổ mưa xối xả.

 

Với kiểu thời tiết này, chưa kịp bước ra khỏi cửa đã thành gà ướt sũng rồi.

 

Thấy tôi “trông mưa than thở”, Trang Chi Hiền đề nghị: “Dì Vương, ăn xong hãy về nhé, có thể lát nữa mưa sẽ ngớt.”

 

Tôi gật đầu: “Vậy cũng được.”

 

Ăn trưa xong, tôi tìm một quyển sách thú vị trên giá sách của Trang Chi Hiền đọc g/i/ế/t thời gian.

 

Buổi chiều trôi qua cũng khá dễ chịu.

 

Nhưng trời lại càng mưa to hơn, suốt cả ngày không ngừng, chẳng có dấu hiệu tạnh.

 

Thấy trời sắp tối, tôi không muốn đợi nữa, liền mặc áo mưa định mở cửa ra về.

 

Trang Chi Hiền ngăn tôi lại: “Bây giờ ra ngoài nguy hiểm lắm!

 

Dì đợi thêm một chút đi.”

 

Nhưng cứ đợi thế này, chỉ càng khó về hơn.

 

Thấy tôi khó xử, Trang Chi Hiền nghiêm túc nói: “Dì Vương, an toàn là trên hết.

 

Dì cũng không muốn bọn trẻ phải lo cho mình, đúng không? Ở lại đây một đêm có sao đâu, trong nhà còn hai phòng ngủ mà.”

 

Cái này… cậu không sợ, tôi mới là người sợ đây!

 

Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở chung một nhà qua đêm.

 

Nhìn vẻ mặt tôi, Trang Chi Hiền bật cười: “… Dì không phải là đang lo lắng tôi đấy chứ?”

 

Cũng không hẳn là vậy… Tôi xua tay: “Thôi được rồi, vậy tôi ở lại một đêm vậy.”

 

Không còn cách nào, tôi gọi điện báo với mẹ về chuyện này.

 

Mẹ tôi cũng không khuyên tôi ra ngoài, nói rất nguy hiểm.

 

Trước khi cúp máy, bà còn dặn thêm một câu: “Con gái, nhớ bảo vệ mình thật tốt đấy nhé.” “Còn nữa, làm nghề này, kiêng kỵ nhất là yêu khách hàng!”

 

Tôi: “…” Đã quyết định ở lại, tôi cố gắng giữ dáng vẻ tự nhiên nhất có thể.

 

Sau 9 giờ tối, Trang Chi Hiền tắm xong bước ra.

 

Tóc anh ấy còn hơi ướt, rũ nhẹ xuống trán, trông trẻ trung hơn thường ngày rất nhiều.

 

Giống hệt một chàng trai mát mẻ, sạch sẽ tuổi đôi mươi. “Ban ngày đổ đầy mồ hôi, tắm xong thấy dễ chịu hẳn.”

 

Anh ấy chu đáo đưa tôi vài món đồ vệ sinh cá nhân mới, còn đưa thêm một bộ đồ thay của mẹ anh – rồi nhét thẳng vào tay tôi.

 

Tôi nhìn thoáng qua, suýt nữa hét lên.

 

Đó là một chiếc váy T-shirt dài tới đùi, chẳng khác gì đồ của con gái trẻ mặc. “…” Tôi lo sau khi tắm sẽ để lộ tuổi thật.

 

Nhưng giữa cái nắng oi bức thế này, nếu không tắm thì tôi cũng sợ mình… làm Trang Chi Hiền ngất vì mùi.

 

Đành cắn răng bước vào phòng tắm như thể sắp ra chiến trường.

 

Tắm sơ qua, tôi chậm rãi bước ra ngoài với chiếc váy T-shirt đó.

 

Tóc vì còn ẩm nên được buộc lên cao.

 

Mắt kính vẫn còn đeo, nhưng tôi biết rõ, bây giờ trông tôi đã khác xa hình ảnh dì giúp việc lúc đầu.

 

Nhìn giống nữ sinh đại học hơn thì đúng hơn.

 

Trang Chi Hiền nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ ngỡ ngàng.

 

Vài giây sau, anh mới khẽ ho một tiếng, nói: “Dì Vương, dì… có xem tivi không?”

 

Điện thoại tôi đã cạn pin, đang cắm sạc.

 

Thấy anh mời, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

 

Trời đã tối hẳn.

 

Cả hai ngồi sát vai nhau trong phòng khách, cùng xem tivi.

 

Không khí nhất thời có chút ngượng ngùng.

 

Tôi hơi căng thẳng, khô môi, lắp bắp nói: “Cháu…” Trang Chi Hiền lại đột ngột lên tiếng: “Mẹ tôi để giữ nhan sắc đã thử đủ kiểu chăm sóc da.

 

Nhưng tôi nhận ra, gen vẫn là quan trọng nhất.

 

Dì 45 tuổi rồi mà nhìn chỉ như mới hơn 20 thôi.” “…” Tôi học muộn một năm, còn chưa tới 20 tuổi nữa cơ.

 

Sợ bị lộ, tôi vội cười trừ: “Cậu đúng là biết nói chuyện… cái đó… tôi… tôi đi ngủ trước nha.”

 

Trang Chi Hiền hình như còn muốn nói gì đó, nhưng thấy tôi có vẻ buồn ngủ, anh cũng hiểu chuyện gật đầu: “Vậy dì nghỉ ngơi đi, trong phòng có sẵn chăn gối rồi.”

 

Tôi thở phào, vừa quay người bước đi thì… Đèn trong phòng bất chợt chớp nháy một cái, rồi tắt hẳn.

 

Cả căn nhà chìm vào bóng tối.

 



Bình luận