Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Kẹo Ngọt Hoang Dại

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

17

Khi tỉnh lại, ngón áp út của tôi đeo thêm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh – nhìn thôi cũng biết rất đắt.

“Thích không?”

Cố Dã nằm cạnh tôi, ngón tay vân vê tóc tôi.

“Thứ gì có giá trị thì em đều thích.”

Anh nhăn mặt, nhưng vẫn kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn, khẽ lẩm bẩm:

“Tô Đường, em đúng là đồ mê tiền.”

Tôi vốn không định phá hỏng khoảnh khắc dễ thương này… nhưng miệng nhanh hơn não.

“Cố Dã.”

“Thật ra anh không cần mua cái này làm gì đâu.”

“Kim cương không có lời, vàng mới giữ giá. Lần sau muốn tặng thì tặng em vàng 999 ấy. Em xứng đáng có!”

“…”

18

Sau khi kết hôn, tôi mới biết sống cùng Cố Dã lại dễ chịu đến thế.

Chúng tôi có tuổi thơ bên nhau, có cùng sở thích, anh ấy cứ như con sâu trong bụng tôi – tôi muốn ăn gì, làm gì, anh đều đoán trúng phóc.

Nhưng chị sếp của tôi thì lại không may mắn như thế.

Trong một lần ăn trưa cùng nhau, chị ấy chán nản:

“Có lẽ là tôi cưới vội quá rồi.”

“Tôi nhận ra… thật ra mình chẳng hiểu gì về người đó cả.”

“Yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Thực tập sinh – cậu “cún con” – đã nghỉ việc ra ngoài khởi nghiệp. Từ ngày cậu ta rời đi, chị sếp lúc nào cũng ngơ ngẩn.

Về đến nhà, những lời chị ấy nói cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tôi thấy mình bất lực chẳng giúp được gì.

Đến mức Cố Dã gọi mấy lần tôi cũng không nghe thấy.

“Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?”



“Sếp em bảo chị ấy hối hận vì đã lấy chồng.”

Tay Cố Dã đang gắp thức ăn thì khựng lại:

“Hôm nay chị ta nói chuyện với em à?”

“Ừ.”

“Vậy em nghĩ sao?”

“Em nghĩ gì không quan trọng, chị ấy nghĩ gì mới là vấn đề.”

Cố Dã đặt đũa xuống bàn cái cạch, hừ lạnh:

“Chị ta nghĩ gì mới là vấn đề?”

“Em đang mang thai con anh mà suốt ngày lo chuyện thiên hạ, em định coi anh chết rồi hả?”

“Cố Dã, anh nói kiểu gì vậy?” Tôi cũng gõ đũa xuống bàn.

“Gì mà ‘người ngoài’?!”

“Chị ấy là người dẫn dắt em vào đời khi tốt nghiệp, là kim chỉ nam trong công việc. Sao có thể gọi là người ngoài?!”

“Vậy anh là gì?!” Cố Dã gào lên, sắp mất kiểm soát.

“Anh từng là bạn thân của em, bây giờ là chồng em—”

Tôi còn chưa kịp nói hết chữ “chồng”, mắt anh đã đỏ hoe như thể tôi vừa làm gì tổn thương anh lắm vậy.

“Tô Đường! Em bảo anh là bạn thân?! Hừ!”

“Em tin vào tình bạn nam nữ à? Em thử ra đường hỏi xem, có thằng nào chịu đi bên một đứa con gái mười mấy năm không toan tính không?!”

“Cố Dã, anh đang nói gì vậy?”

Anh vừa nói ra quá nhiều điều, tôi có chút choáng.

“Tô Đường… sao em lại không hiểu hả?”

Anh cười như tự giễu:

“Anh chưa bao giờ chỉ xem em là bạn.”

“…Ý anh là, Cố Dã, anh thích em?”

Anh cười, tức đến nỗi run lên:



“Lẽ nào đến giờ em vẫn chưa nhìn ra?!”

“???”

Bữa tối kết thúc trong bầu không khí khó chịu.

Cố Dã rửa bát xong thì mang rác đi đổ, mãi đến tận trước giờ ngủ mới quay về.

Trên tay anh cầm theo bát cháo sữa nóng mà tôi rất thích.

“Đi lâu như vậy chỉ để mua cháo thôi à?”

Tôi không chống lại nổi sự quyến rũ của đồ ăn, mặt dày ngồi xuống cạnh anh.

“Ừ.”

“Không phải mua cho em, mà là cho cái đứa nhỏ trong bụng em.”

Cố Dã không biểu lộ gì, chỉ cúi đầu bày bát đũa cho tôi.

“Cảm ơn nha… chồng yêu~”

Hai từ “chồng yêu” vừa thoát khỏi miệng, vành tai Cố Dã đỏ bừng.

Anh liếc nhìn tôi, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn tôi một cái thật kêu.

“Khoan, cháo em còn chưa ăn mà?”

Tôi giả bộ phản kháng.

“Cháo nóng quá. Hôn chút cho nó nguội bớt.”

“…”

Cố Dã dễ dỗ ghê. Dễ dỗ quá trời luôn.

19

Đến tháng thứ chín của thai kỳ, Cố Dã vì có họp đột xuất nên tăng ca.

Tối đó, tôi nằm dài trên sofa chán quá, lấy điện thoại lướt mạng.

Không ngờ lại thấy tài khoản của cậu “cún con” – chồng chị sếp – vừa đăng status mới.

Ảnh là cảnh cậu ta đang bóc cua cho một cô gái trẻ, còn check-in địa điểm rõ ràng.

【Cua ở đây ngon xỉu luôn!!!】



Má ơi.

Tiểu tam lộ diện, lại còn công khai khiêu khích!

Có lẽ do đang mang bầu nên cảm xúc nhạy cảm, tinh thần chính nghĩa nổi lên.

Tôi ôm bụng, gọi xe tới thẳng nơi cậu ta đang ăn.

“Cua ngon không?”

Cậu ta thấy tôi thì ngơ ngác:

“Tô Đường? Sao chị lại ở đây? À, chị muốn ăn cùng không?”

Đờ mờ, còn muốn kéo tôi làm đồng phạm?!

Tôi một tay ôm eo, tay còn lại kéo cậu ta dậy:

“Ăn ăn ăn! Biết ăn thôi!”

“Anh rảnh đến mức bóc cua cho gái lạ, mà lại không có thời gian ở bên vợ à?!”

“Chị bị gì vậy?”

“Tô Đường, chị lên cơn à? Tự dưng tới đây làm loạn cái gì?”

“Làm loạn?!”

“Tôi là đang vì chị sếp tôi mà thấy không cam lòng đấy!”

“Anh chẳng có gì trong tay – không tiền, không quyền, ngoại hình thì… ừ, tạm ổn.”

Cậu ta cau mặt:

“Tô Đường… chị nói vậy có hơi phũ đấy. Dù là sự thật.”

“Phũ?”

“Anh thì biết gì?”

“Chị ấy vì anh mà chống lại bao nhiêu áp lực. Một người phụ nữ phải chen chân giữa giới đàn ông để tự dựng sự nghiệp, anh tưởng dễ à?”

“Kết quả thì sao? Anh không hiểu cho chị ấy cũng được, lại còn dẫn người khác đi ăn cua?! Cua ngon vậy hả?!”

Lúc này cô gái kia đứng dậy:

“Cô nói ai là đồ không ra gì?”



“Nói cô đấy.”

“Cô không biết anh ta đã có vợ à? Ban đêm dụ dỗ chồng người ta, cô không thấy nhục hả?!”

Có lẽ vì xúc động quá, tôi cảm thấy bụng cử động nhẹ.

Cô gái hoảng hốt chỉ vào tôi:

“Cô đang… tiểu tại chỗ hả?!”

“Tiểu cái đầu cô!”

“Cả nhà cô đều tiểu ngoài đường!”

Tôi gào lên.

Nhưng cúi đầu nhìn xuống, tôi mới cảm nhận được dòng nước ấm đang chảy bên chân, kèm theo đó là cơn đau dữ dội trong bụng.

“Vỡ ối rồi! Mau! Gọi xe cấp cứu!”

20.

Khi Cố Dã vội vàng chạy tới, tôi đang nằm trên giường bệnh.

Cậu bạn trai ngoan ngoãn của chị sếp cùng với cô gái kia đứng một bên, vẻ mặt vô tội.

Cố Dã nhìn thấy bọn họ, ánh mắt đầy băng giá, nhưng vẫn cố gắng trấn an cảm xúc của tôi.

“Còn đau không?”

Tôi lắc đầu: “Bác sĩ nói đưa tới kịp lúc, bây giờ đang chờ mở tử cung.”

Anh gật đầu.

Giây tiếp theo, Cố Dã bước tới gần cậu trai ngoan kia, trực tiếp siết cổ cậu ta, ép vào tường.

“Buông ra! Mẹ nó anh định làm gì đấy hả?!”

Cậu trai kia vùng vẫy, mặt đỏ bừng, tiếng phát ra từ cổ họng khàn đặc.

Cố Dã càng siết chặt, các khớp tay trắng bệch, nhưng giọng nói lại thấp đến lạnh người.

“Cậu còn mặt mũi hỏi à? Su Đường thành ra thế này, chẳng phải do cậu sao?!”

“Liên quan gì tới tôi?!”

Cậu ta ho khan, cố gắng gỡ tay Cố Dã ra.



“Là cô ấy tự tìm tôi mà!”

“Anh ta đánh người! Cứu mạng với! Y tá đâu rồi!”

Cô gái bên cạnh hét toáng lên.

Cố Dã chỉ vào cô ta:

“Im miệng! Hét thêm câu nữa, tôi cho cô bò ra khỏi đây.”

Anh thở dốc, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

“Su Đường đang mang thai, cậu còn kích thích cô ấy? Mấy năm nay, cô ấy luôn coi cậu là ngọn hải đăng trong đời, kính trọng, quý mến cậu! Vậy mà cậu đối xử với cô ấy như vậy sao?!”

“Không đúng, đợi đã…”

Tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai trong lời Cố Dã nói, vội vàng gọi anh lại.

Nhưng lời ngắt ngang ấy như cây kéo, cắt đứt sợi dây cuối cùng trong anh.

“Không đúng? Không đúng chỗ nào?”

Anh cười nhạt, giọng đầy châm chọc.

“Người sai là em mới đúng! Em đang mang thai con của anh, mà nửa đêm lại đi tìm đàn ông khác!”

“Giờ còn bênh vực hắn nữa à?”

“Su Đường, em thích gã này đến vậy sao?”

“Nếu thích hắn đến thế, sao còn đồng ý kết hôn với anh? Vậy mấy lời thề hôn lễ kia là gì chứ?!”

Vừa nói, Cố Dã vừa buông tay, hai tay ôm mặt, phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Cứ như tất cả mọi người trong phòng đều đang bắt nạt một mình anh vậy.

“……”

“Tôi khi nào là sếp của cô ấy thế?”

“Hắn khi nào là sếp của tôi vậy?”

Tôi và cậu trai ngoan kia đồng thanh lên tiếng.

“Anh ta không phải sếp của em, vậy ai mới là?” Cố Dã ngẩng đầu, nước mắt đong đầy trong mắt.

“Cộc cộc cộc…”



Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ.

“À, xin lỗi làm phiền… mọi người đang làm gì vậy?”

Chị sếp đứng ở cửa, nhìn Cố Dã và cậu trai ngoan, gương mặt ngơ ngác.

Tôi chỉ vào chị ấy: “Chị ấy nè, chị ấy mới là sếp của em!”

Cố Dã trố mắt: “Chị ấy? Là… nữ á?”

“Nữ thì sao? Vợ tôi chính là tài giỏi như vậy!” Cậu trai ngoan vội chạy tới bên chị sếp, khoác tay chị ấy.

“Vợ ơi, cuối cùng chị cũng tới rồi! Su Đường chồng cô ấy đánh em đó!”

“Em bị anh ta đánh đau muốn chết luôn…”

“……”

Đúng là trà xanh nồng nặc.

“Su Đường, tôi nghe cậu trai ngoan… tôi nghe chồng tôi nói cô sắp sinh rồi, nên mới chạy tới đây.”

“Bây giờ… cái này… rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Chị sếp nhìn tôi, đôi mắt to tròn toàn là dấu chấm hỏi.

“Chồng chị với cô gái này lén lút vụng trộm sau lưng chị đó!”

“Vợ à, em sai rồi, đúng là em có lén ăn ngoài… nhưng là ăn cua! Chị không thích cua, thậm chí không chịu nổi mùi, nên em mới ăn ở ngoài mà!”

Cậu trai ngoan cười khúm núm.

“Hừ.”

“Cậu ăn vụng đâu chỉ là cua, còn ăn vụng người ta nữa!” Tôi chỉ thẳng vào mặt cậu ta, mắng lớn: “Đúng là đồ vô liêm sỉ! Chị ấy đối xử với cậu tốt như vậy, cậu lại làm ra chuyện như thế sau lưng chị ấy!”

Cố Dã đỡ lấy eo tôi, dịu dàng dỗ dành: “Đừng tức giận nữa, sắp sinh rồi, phải giữ sức.”

“Nhưng mà, cậu đúng là loại đàn ông cặn bã.”

Cậu trai ngoan mặt mũi ngơ ngác: “Khoan đã… trước khi mắng tôi, mọi người có thể làm rõ tình huống trước không~”

Cô gái nhỏ run run bước lên: “Ờ… em có thể xen lời một chút không?”

“Có khi nào… em không phải tiểu tam của anh ấy, mà là em gái ruột anh ấy không ạ…”

“???”



Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, y tá bước vào.

“Có thể chuẩn bị chuyển sang phòng chờ sinh rồi!”

Cố Dã lập tức đỡ tôi điều chỉnh tư thế, động tác nhẹ nhàng thành thạo như một người chồng kỳ cựu.

Anh cúi xuống trán tôi, để lại một vệt ẩm ướt.

“Vợ ơi, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em!”

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...