Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

HỒ LY LEO CÀNH CAO

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄


Nguyệt Dao nhìn ta, ánh mắt kia mang theo địch ý rõ rệt.

 

Hừm, lại là một món nợ đào hoa của Tạ Thâm đây.

 

Ta khéo léo tránh ánh mắt nàng ta, mỉm cười ngọt ngào với Lâm Hựu Niên.

 

Rồi ghé sát tai Tạ Thâm, cố ý nói đủ lớn để người khác nghe:

 

“Thâm ca ca, Lâm đại nhân quả thực tuấn tú, chỉ kém ngài một chút thôi.”

 

“Còn vị cô nương kia thật sự là muội muội ruột sao? Trông… chẳng giống lắm nhỉ?”

 

“Ngươi—!” Lâm Nguyệt Dao tái mét mặt mày, giận đến nỗi tay siết chặt.

 

Lâm Hựu Niên cười gượng giảng hòa:

 

“Vị này hẳn là Bạch cô nương? Quả nhiên sắc đẹp tựa thiên tiên, Tạ huynh thật có phúc khí.”

 

“Lâm huynh chớ cười, Khinh Khinh nàng… từng ngã tổn thương đầu óc.”

 

Tạ Thâm vừa giải thích vừa phóng ánh mắt cảnh cáo về phía ta.



 

Ừm, rõ ràng là trách ta đã nhiều chuyện.

 

Hai người bắt đầu trò chuyện chính sự, khi nhắc đến án của Trần huyện lệnh, mắt Lâm Hựu Niên đã đỏ hoe.

 

Ta đang chăm chú lắng nghe thì “xoảng” một tiếng – một bát trà hắt thẳng vào người ta!

 

Tiểu nha đầu rót trà quỳ sụp xuống, dập đầu xin tội liên hồi.

 

Ngay sau đó, tỳ nữ của Nguyệt Dao tiến lên, định đưa ta vào hậu viện thay y phục.

 

Ta chỉ biết lặng lẽ trợn mắt.

 

Cái chiêu này… Cô Tô thành các ngươi cũng thật không có sáng tạo gì hơn sao?

 

Cũ kỹ, vụng về, mà cũng dám đem ra dùng với ta à?

 

Ta khẽ thở dài trong lòng, rồi nhìn Nguyệt Dao bằng ánh mắt đầy thương hại.

 

Ngay sau đó, ta đưa tay ôm ngực, cơ thể mềm nhũn:

 



“Ngất” ngay tại chỗ.

 

Cảnh tượng lập tức hỗn loạn—

 

“Khinh Khinh——!”

 

Tạ Thâm là người đầu tiên chạy tới, Lâm Hựu Niên cũng vội vàng theo sau.

 

Lúc ta mở mắt ra, đã thấy mình nằm trong lòng Tạ Thâm, một vị lão đại phu đang bắt mạch.

 

Lão nhân gia thở dài thườn thượt:

 

“Cô nương này mắc bệnh tim, tuyệt đối không thể để bị kinh sợ hay kích động nữa.”

 

“Sao… sao có thể? Nàng ta rõ ràng là giả vờ mà!”

 

Nguyệt Dao thất thanh, mặt đầy ngỡ ngàng.

 

“Giả vờ?”

 

Lão đại phu trợn mắt, râu mép run run vì giận:



 

“Lão phu nói nhẹ thôi đấy! Thật ra, vị cô nương này có thể sống đến giờ đã là kỳ tích!”

 

“Tim nàng ấy như cái rổ rách, gió lùa tứ phía, hơi thở yếu ớt…”

 

Nghe đến đó, ta liền hợp tác, nước mắt lưng tròng rơi lã chã:

 

“Thâm ca ca… ta biết mình không sống được bao lâu… không thể bầu bạn cùng ngài tới bạc đầu…”

 

“Nhưng ta chỉ mong có thể bên ngài thêm một ngày là một ngày…”

 

“Thế mà… vẫn có người không dung ta, nhất quyết không để ta được như nguyện…”

 

Chúng nhân trông thấy mỹ nhân dung nhan như hoa, lệ rơi như mưa, nghe thêm lời của đại phu, ánh mắt đều biến thành thương xót và trách móc Lâm Nguyệt Dao.

 

Một mỹ nhân đã đáng thương, lại là mỹ nhân “sắp chết”, càng khiến lòng người mềm nhũn.

 

Lần này thì hay rồi…

 

Danh tiếng của Lâm Nguyệt Dao, e là hỏng hẳn rồi.

 



09

 

Kể từ hôm đó, danh xưng “mỹ nhân mang bệnh” của ta đã lan truyền khắp Cô Tô.

 

“Này, ngươi nghe chưa? Cô nương luôn theo bên Tạ đại nhân, e rằng… không qua nổi nữa rồi…”

 

“Sao lại chưa! Hôm đó ta tận mắt nhìn thấy, mắt Tạ đại nhân đỏ hoe, tay run lẩy bẩy… lòng người đau đớn thật khiến kẻ khác động lòng.”

 

“Trời cao sao lại vô tình đến thế… Đúng là một đôi trời định, giờ thì đáng tiếc quá…”

 

Tạ Thâm ngoài mặt đóng vai “si tình” đến kín kẽ, áo quần trang sức liên tục như nước đổ về phía ta.

 

Thế nhưng, sau lưng hắn lại âm thầm điều tra vụ án của chính mình.

 

Nhìn dáng vẻ trấn định kia, xem ra hắn đã nắm được chút manh mối rồi.

 

Còn ta? Ta cũng đâu có rảnh rỗi gì.

 

Bề ngoài thì “một lòng một dạ” với Tạ Thâm, hết gửi túi thơm lại khăn tay, nhưng âm thầm, ta đã nhận một đứa nghĩa đệ. 

 

Chính là thiếu niên từng bị rơi xuống nước – Tiểu Phi.



 

Hắn thường lén tránh mặt Tần Phong, vụng trộm tìm đến gặp ta.

 

Hắn đến Cô Tô để tìm tỷ tỷ ruột, tiếc là tỷ ấy đã bệnh mất từ lâu.

 

Ta và hắn – một người mất đệ đệ, một người mất tỷ tỷ – chẳng phải ông trời sắp đặt sao?

 

“Tiểu Phi, nếm thử bánh hoa quế này xem, ngon không?”

 

Tiểu Ngôn trước kia cũng mê đồ ngọt, tiếc rằng cơ thể yếu ớt, không thể ăn nhiều.

 

Bây giờ ta đổi hết cách này đến cách khác làm đủ món ngon cho Tiểu Phi, dường như muốn đem tất cả tình thương còn nợ Tiểu Ngôn, bù đắp cho hắn.

 

“Ngon quá! Ngon lắm, tỷ tỷ!”

 

Tiểu Phi hai má phồng căng, giọng lúng búng vì bánh đầy miệng.

 

“Tỷ tỷ, món chân giò hầm trong suốt lần trước tỷ làm còn không? Đệ còn muốn ăn nữa!”

 

Đôi mắt hắn sáng rực như sao.

 



“Có chứ, muốn ăn thì tỷ lại làm cho.” Ta mỉm cười nhìn dáng vẻ tham ăn của hắn, “có phải bỏ nhiều đường hơn không?”

 

“Ừm! Đệ thích ăn ngọt mà!”

 

Hắn híp mắt lại, cười đầy mãn nguyện.

 

Chỉ mới mấy hôm mà gương mặt vốn gầy nhom của Tiểu Phi đã tròn trịa hơn nhiều.

 

Nhìn đôi má phúng phính ấy, tay ta ngứa ngáy muốn đưa lên véo một cái.

 

Nhưng vừa nhớ tới khuôn mặt nghiêm như tượng gỗ của Tạ Thâm, tim ta thoáng run, lại đành rụt tay về.

 

“Tỷ tỷ— sao tỷ không ăn?”

 

Tiểu Phi miệng đầy bánh, nói lúng búng.

 

“Đệ ăn đi, đồ quá ngọt quá ngậy, thân thể tỷ chịu không nổi.”

 

“Họ… họ nói tỷ sắp không ổn rồi…” Tiểu Phi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi, “đó… đó đều là gạt người, phải không?”

 

“Là thật đấy.”



(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...