HỒ LY LEO CÀNH CAO
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ánh mắt hắn thoáng tối lại, bàn tay thon dài nhấc cây trâm bát bảo, khẽ cài vào búi tóc ta, đầu ngón tay lướt qua lúm đồng tiền trên má ta, tựa hồ cố ý hay vô tình.
“Dẫu là bảo vật trân quý,”
Hắn trầm giọng, hơi cúi người,
“cũng chẳng sánh được nửa phần dung nhan của Khinh Khinh.”
Hắn nắm tay ta, dắt ta bước ra ngoài:
“Đi thôi, không phải nàng luôn miệng đòi tới Đông Hồ ăn tiệc trên thuyền sao?”
Vừa xoay người, sau lưng liền vang lên một loạt tiếng hít khí, kèm theo lời xì xào nhỏ đến mức gần như nuốt vào bụng:
“Hồ… hồ ly tinh…”
06
Người Giang Tô quả thật biết hưởng thụ.
Đông Hồ rộng mênh mông, mà chỉ lơ lửng duy nhất một chiếc thuyền hoa tinh xảo.
Một bàn đầy ắp sản vật hồ tươi ngon, bên dưới còn đặt lò than nhỏ để giữ ấm, khói mỏng lượn lờ phảng phất hương thơm.
Bên trong khoang thuyền, đốt loại than bạc tơ hảo hạng, khiến không khí ấm áp dễ chịu.
Phía đầu thuyền, một nữ tử ôm tỳ bà, tiếng ca nhẹ nhàng với giọng Ngô Nông uyển chuyển, từng âm từng chữ phiêu đãng lướt vào khoang.
Ta uể oải tựa người bên khung cửa sổ, vừa ngắm mặt nước phản chiếu núi non xanh biếc, vừa hé môi tiếp nhận món ăn Tạ Thâm đưa tới.
“Ưm… Món này có xương, ta không ăn.”
Ta khẽ nhăn mũi, lộ vẻ chán ghét.
“Cô cứ việc tiếp tục làm bộ đi.”
Tạ Thâm nghiến răng nghiến lợi, giọng trầm thấp như nhịn cười.
“Hầy…”
Ta buông một tiếng thở dài, hốc mắt thoáng ửng đỏ:
“Ngày đó lời của Tần Phong, ta đều nghe rõ ràng cả rồi.”
“Hắn nói… ta chỉ còn nửa năm thọ mệnh…”
“Đủ rồi.”
Tạ Thâm đặt đũa xuống, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, ngữ điệu khinh khỉnh:
“Lời này cô đã nói bao nhiêu lần rồi? Lần này lại muốn giở trò gì?”
Ta chớp mắt, hơi nghiêng người, gương mặt lộ vẻ tinh quái đầy bát quái:
“Tạ đại nhân, nghe đồn ngài và thái tử… quan hệ bất phàm?”
“Chẳng lẽ… ngài thật sự có sở thích đoạn tụ?”
Lời còn chưa dứt, ta bất ngờ áp lại gần, khẽ chạm môi hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Vành tai Tạ Thâm “soạt” một tiếng đỏ bừng.
“Ồ~ Ta biết rồi, thì ra ngài không phải…”
Nhìn bộ dáng luống cuống của hắn, ta bật cười nghiêng ngả:
“Vô lễ! Cô… cô sao dám khinh bạc bản quan như vậy?!”
Hắn siết chặt môi, ánh mắt tối lại, thoáng chốc như muốn nổi giận.
“Mau nhìn kìa!”
Ta bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, hô lên đầy kinh hãi:
“Dưới nước có người!”
Chưa dứt lời, thân ảnh Tần Phong đã lao ra ngoài, mũi giày khẽ điểm lên mặt nước, nhanh nhẹn như quỷ mị, vớt người lên thuyền chỉ trong chớp mắt.
Ta bước lại gần, nhìn thấy một thiếu niên dung mạo thanh tú, đôi môi tái nhợt, lồng n.g.ự.c khẽ phập phồng.
“May mắn, vẫn còn hơi thở.”
Ta lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi bùn đất trên khuôn mặt hắn.
Đúng lúc ấy, thiếu niên chợt mở mắt, ánh nhìn mơ hồ dừng trên ta, giọng yếu ớt vang lên:
“Tỷ… tỷ tỷ…”
“Ngươi vừa gọi ta là gì?”
Một tiếng “tỷ tỷ” kia khiến lòng ta chợt se thắt.
“Tỷ tỷ…”
Hắn dường như vẫn mơ màng, run rẩy nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, không chịu buông:
“Đừng… đừng bỏ ta lại…”
“Người này lai lịch không rõ, mau chóng đưa tới quan phủ.”
Giọng Tạ Thâm vang lên lạnh như băng.
“Không! Đừng mà!”
Thiếu niên hoảng hốt co người lại, trốn sau lưng ta, toàn thân run rẩy như lá rụng.
Lòng ta mềm nhũn, khẽ quay người ôm lấy hắn, nhẹ vỗ về tấm lưng gầy gò:
“Đừng sợ, đừng sợ, tỷ tỷ ở đây.”
Ngẩng đầu nhìn Tạ Thâm, ta dồn hết sự khẩn cầu vào ánh mắt:
“Xin hãy để hắn đi theo ta, có được không? Ta đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn, tuyệt không gây phiền toái.”
“Cô muốn để một nam nhân theo bên người?”
Tạ Thâm suýt thì bật cười vì tức giận:
“Cô biết đây là việc bất nhã đến mức nào không?”
“Ta biết… ta biết điều này không hợp lẽ, nhưng ta hứa sẽ cẩn trọng, giữ đúng khuôn phép.”
Ta cúi người, giọng dịu dàng mà khẩn thiết:
“Xin ngài nể tình lần này, những việc khác… ta đều nghe theo ngài, được không?”
“Để hắn theo Tần Phong.”
Tạ Thâm lạnh giọng, dứt khoát như c.h.é.m đinh chặt sắt:
“Chuyện này, không bàn thêm nữa.”
07
“Tiểu thư! Sao người lại đưa một nam nhân về đây?”
“Thế tử trông chẳng vui vẻ gì đâu.”
Hương Nhi lo lắng đến nỗi mày nhíu chặt lại.
“Hắn gọi ta là tỷ tỷ…”
Giọng ta nghẹn lại,
“Hương Nhi, hắn gọi ta là tỷ tỷ… Ngươi nói xem, ta sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc hắn?”
“Người… người là nhớ tới Tiểu Thiếu gia, phải không?”
Hương Nhi cũng đỏ hoe vành mắt.
Ta cắn chặt môi, cố nén cơn run rẩy nơi ngực:
“Sau khi đệ ấy đi… chưa từng có ai… gọi ta là tỷ tỷ nữa…”
“Ôi chao, tiểu thư, đừng khóc nữa!”
Hương Nhi quýnh quáng nhét một viên đan dược vào miệng ta.
Vị đắng lan khắp đầu lưỡi, cơn nhức nhối và quặn thắt trong lồng n.g.ự.c mới từ từ lắng xuống.
Tiểu Ngôn – đệ đệ song sinh của ta – cũng mang độc trong người.
Đại phu từng nói, độc này tối kỵ động tình. Nếu có thể phong tỏa thất tình lục dục, may ra gắng gượng được đến tuổi cập kê. Nhưng nếu đã vướng vào tình ái, thì ngay cả thần tiên cũng khó cứu.
Tiểu Ngôn của ta… lại vì yêu mà cam tâm bước vào con đường tuyệt lộ.
“Tỷ…”
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰