#GSNH152 - Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
#GSNH152 - Chương 8
Quay lại Chương 7
5
Thỉnh thoảng, Thẩm tiểu thư và đàn em Vân nhắn tin với tôi.
Lo tôi không quen đồ ăn nước ngoài, Thẩm tiểu thư còn gửi sang cả gia vị Lao GanMa cùng vài món ăn vặt đặc trưng Trung Quốc. Tôi cuối cùng hiểu vì sao dân tình khen “Lao GanMa đỉnh của chóp.”
Những món ăn vặt ấy, tôi ăn từng chút một, dè dặt như báu vật.
Một lần đi công tác trao đổi tại trường khác, tôi bay bằng Air France. Hãng làm mất hành lý, trong đó có số đồ ăn vặt còn lại.
Trên đất khách, tôi do dự mãi, cuối cùng lấy hết can đảm gọi cho Thẩm tiểu thư, đang tham dự triển lãm thời trang ở đây.
Cô ấy đến rất nhanh.
Cô ấy mua cho tôi vali mới, đưa tôi đến trường, còn trò chuyện lâu với giáo viên tiếp đón.
Phát âm của cô ấy thật dễ nghe.
Khi biết vali chỉ chứa đồ ăn vặt cô gửi, dù ngoài mặt không nói gì, chẳng bao lâu sau, tôi nhận thêm cả đống đặc sản trong nước.
Những lúc cô ấy công tác ở đây, Thẩm tiểu thư thường hẹn tôi đi dạo để khuây khỏa.
Cô còn dạy tôi phát âm ngoại ngữ qua mạng.
Mùa đông đến, công việc phòng thí nghiệm giảm, giáo viên hướng dẫn cho tôi kỳ nghỉ dài.
Nhưng tôi lại thấy hoang mang.
Tôi biết Tết sắp đến, nhưng… tôi không còn nhà để về.
Thẩm tiểu thư gọi, mời tôi đến nhà cô ấy ăn Tết.
Ban đầu tôi từ chối, nhưng cuối cùng bị thuyết phục.
Bước vào nhà Thẩm tiểu thư, tôi thấy đàn em Vân.
Cô ấy giới thiệu từng người: cha cô, anh trai cô, và bạn trai của đàn em Vân.
Mọi người nhiệt tình chào đón tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác… mình lại có một mái nhà.
Ngoại truyện của Tiểu Liên
Em gái thất lạc nhiều năm của bạn thân được tìm thấy.
Cô ấy nói muốn theo đuổi tôi.
Tôi biết đây là hành động xuất phát từ lòng tham sắc đẹp, nhưng… hình như tôi cũng chẳng phản cảm. Nghĩ một lúc, chẳng lẽ tôi cũng mê nhan sắc của cô ấy? Nhìn khuôn mặt cô giống chị gái đến tám, chín phần, tôi âm thầm phủ định ý nghĩ này.
Cô ấy ôm bó hoa đến công ty tìm tôi. Hình như… tôi rất thích đóa hồng trong tay cô ấy.
Tôi nhận ra cô không thích sách tài chính trên giá sách của tôi. Cuốn Trăm năm cô đơn duy nhất còn khiến cô ngủ quên. Tôi hỏi cô thích sách gì, cô bảo văn học, y học, sinh học đều được.
Hôm sau, tôi sai trợ lý mua cả loạt sách liên quan đặt lên giá. Nhưng khi lướt qua cuốn Khoa học phụ sản, đọc từ chương sáu đến chương ba mươi ba, tôi sợ hãi tột độ.
Tôi đặt cuốn sách ấy ở chỗ dễ thấy nhất.
Cô ấy nói khi phòng thí nghiệm phát trợ cấp, sẽ tặng hoa cho tôi. Thế là tôi bắt đầu đếm ngày, chờ cô nhận trợ cấp.
Cuối cùng, tôi đợi được bó hoa.
Nhưng… sao lại là COD (trả tiền khi nhận)?
Cô ấy túng thiếu đến vậy sao? Có nên tìm cớ đưa cô ấy ít tiền không? Nghe nói nghiên cứu khoa học tốn kém lắm. Nhưng tôi hình như chưa đủ tư cách cho cô ấy tiền.
Tôi hẹn Minh Hề, bóng gió hỏi liệu cậu ấy không thích cô em gái mới tìm về.
“Không đời nào! Đừng vu oan nhé ~”
“Thế sao em gái cậu ngay cả tiền mua hoa cũng phải tiết kiệm?”
“Em gái tôi tự lập kiên cường thì không được à? Tháng này vừa nhận trợ cấp, em ấy còn mua quà cho cả nhà, hoa của cậu không đủ tiền chỉ chứng minh cậu chưa lọt top 3 trong lòng em ấy!”
Tôi tức: “Em gái cậu sau này sẽ chung hộ khẩu với tôi!”
Minh Hề bĩu môi: “Thứ nhất, em tôi có thể bắt cậu làm rể ở rể. Thứ hai, hình như cậu chưa phải bạn trai em ấy.”
Cảm ơn các tình yêu đã đọc truyện, yêu tui yêu truyện thì bình luận đôi dòng và theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Quả là cú knock-out.
Nghe nói cô ấy bận thí nghiệm, tan làm muộn.
Tôi báo Minh Hề một tiếng, rồi đi đón cô ấy về.
Trên xe, cô ấy nói sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, tôi chỉ cần xinh đẹp như hoa, còn bảo sớm muộn tôi cũng thuộc về cô ấy.
Tôi nghĩ mình nên sớm làm bạn trai cô ấy.
Thế là tôi có bạn gái.
Cô ấy luôn bảo giờ giấc sinh hoạt của tôi không tốt. Tôi biết, nhưng vì công việc bận, tôi chưa sửa.
Đôi lúc tôi nghĩ, liệu cô ấy chỉ thích gương mặt tôi? Nếu tôi không còn đẹp trai, cô ấy có tìm anh chàng trẻ đẹp khác không?
Một lần, tôi hỏi cô ấy điều này.
“Người đẹp là đẹp từ cốt, không phải từ da, cưng à. Tin em, khung xương của anh là đẹp nhất em từng thấy.”
Cô ấy chỉ vào lọ formalin trong sách.
Formalin: chất ngăn phân hủy.
Tôi hiểu ý thật sự của cô ấy:
“Anh yêu, nếu anh không trân trọng mạng sống, em chỉ có thể ngắm anh qua lớp thủy tinh.”
Thế là tôi sửa giờ giấc sinh hoạt. Cuộc sống tươi đẹp thế này, tôi muốn ở bên cô ấy thật lâu.
Bạn bè ngạc nhiên vì tôi dưỡng sinh sớm thế.
Tôi đáp: “Bạn gái quá hoàn hảo, phải giữ sức khỏe để bên cô ấy lâu hơn.”
Cô ấy mở phòng thí nghiệm riêng.
Tôi luôn biết cô ấy xuất sắc, tin cô ấy sẽ có thành tựu.
Tôi phải ủng hộ cô ấy.
Nghiên cứu khoa học tốn tiền lắm.
Đúng rồi, tôi phải kiếm thật nhiều tiền.
Ừm… tôi hơi muốn cưới rồi, nhưng chắc bác Thẩm sẽ không đồng ý…
Hơi lo thật.
Hết
💖✋ Bộ này cũng hay nè:
Bố mẹ tiết lộ bí mật thân thế trên đường tôi đi thi thạc sĩ.
“Tri Tri, thi xong đừng vội về nhà.”
“Bố mẹ có tin vui báo cho con, con gái ruột của bố mẹ sắp trở về rồi.”
Tôi tưởng họ đùa.
Anh trai ôm tôi: “Tri Tri, là thật. Sau này em không được gọi anh là anh nữa.”
Nghe những lời ấy, mặt tôi tái nhợt.
Bố mẹ cười: “Con bé này, lẽ nào con nghĩ con gái ruột bố mẹ về rồi, con vẫn có thể ở lại nhà, gọi bố mẹ là bố mẹ sao?”
Anh trai xoa đầu tôi như trước: “Tri Tri ngốc, tỉnh lại đi. Sau này chúng ta chỉ là người xa lạ, em hiểu chưa?”
“Người Lạ, Xin Hãy Tự Trọng” trong nhà tui nhaaa