Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH145 - Em Kết Hôn Rồi, Chú Rể Không Phải Anh

#GSNH145 - Chương 3



Quay lại Chương 2

Nhìn đoạn ghi âm tôi thu lại, tôi không khỏi nhớ câu nói Lục Trần từng bênh vực cô ta:

“Từ Thiên là người tôi quá rõ, cô ấy không có nhiều tâm tư như em.”

Lúc ấy, chỉ vì Từ Thiên lừa tôi – báo tin giả rằng Lục Trần gặp tai nạn đúng ngày sinh nhật anh – khiến tôi hoảng loạn chạy đến bệnh viện.

Cô ta chỉ cười, bảo là “đùa cho vui”.

Mà tôi, ngu ngốc tin thật.

Khi lấy hết can đảm kể sự thật, Lục Trần vẫn chọn đứng về phía cô ta.

Tôi gửi đoạn ghi âm cho Lục Trần.

Không vì gì khác, chỉ muốn anh ta biết: người “không có tâm tư” kia mới là kẻ xấu xa thật sự.

Nửa tiếng sau, Lục Trần gọi đến:

“Em ghen à? Cố tình dựng màn kịch cưới xin để chọc tức tôi?”

Tôi chỉ thấy buồn cười, muốn bật cười thành tiếng.

Tôi lạnh nhạt cúp máy, thẳng tay chặn liên lạc.

Không chút do dự.

4

Nghĩ lại chuyện từng thích Lục Trần, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu hồi đó đầu óc mình có vấn đề, mắt mù, hay đơn giản là… trúng tà?

Sau khi cưới Tạ Nam, cuộc sống của chúng tôi tuy không nồng cháy nhưng hòa hợp, tôn trọng nhau.

Tôi không rõ anh có yêu tôi không, nhưng những chi tiết nhỏ đã trả lời:

Anh ghim tin nhắn của tôi lên đầu.

Ảnh nền WeChat đổi thành hình tôi.

Một người ít khoe đời tư như anh lại đăng liên tục ảnh tôi mặc váy cưới.

Ánh mắt anh nhìn tôi dường như chứa đựng yêu thương tràn đầy – tôi không biết có phải ảo giác không.

Dù ít nói, mỗi hành động của anh đều khiến tôi hạnh phúc vô bờ.

5

Một tuần sau, tôi nghe tin về Lục Trần.

Anh ta gọi cho mẹ tôi, nói đã về nước, muốn bàn chuyện cưới xin với tôi.

Mẹ tôi cạn lời, chửi thẳng “đồ thần kinh” rồi cúp máy.

Lục Trần đổi số khác gọi cho tôi, giọng điệu tự mãn:

“Tiết Ngưng, đừng nháo nữa. Anh biết em đợi anh bảy năm. Anh nghĩ kỹ rồi, lần này về sẽ cưới em.”

“Nhưng anh nhắc trước: sau này, Thiên Thiên sẽ được anh coi như con ruột. Còn Từ Thiên, cô ấy là mẹ đơn thân, nếu cần giúp, anh vẫn sẽ giúp. Hy vọng em đừng để ý.”

Tôi buồn cười đến mức không nhịn nổi, đưa điện thoại cho Tạ Nam:

“Chồng à, anh nói chuyện với anh ta đi.”

Tạ Nam mặt tối sầm, lạnh lùng nhận điện thoại:

“Tôi khuyên anh đừng quấy rầy vợ tôi nữa. Nếu không, tôi không ngại cho anh ngồi bóc lịch vài ngày.”

Lục Trần không nổi đóa, chỉ lạnh nhạt hỏi:

“Nói đi, Tiết Ngưng trả anh bao nhiêu để diễn kịch lâu thế?”

Tôi tức cười đến phát run, giật điện thoại, quát:

“Tôi bao nuôi anh ấy cả đời, được chưa? Không tin thì tôi gửi video riêng tư của chúng tôi cho anh!”

Bên kia im lặng nửa giây, rồi Lục Trần tức đến nghiến răng:

“Đồ… vô… liêm… sỉ!”

Tôi cười sặc sụa, cúp máy.

Quay sang, thấy Tạ Nam mặt đỏ như gấc, lắp bắp:

“Em… em quay lúc nào?”

Tôi bị anh chọc cười ngả nghiêng, trêu: “Anh đoán xem?”

Tạ Nam mặt càng đỏ, quay đi, ấp úng: “Không được gửi… anh không muốn ai thấy em.”

Tôi bật cười, kéo mặt anh xuống, hôn thật kêu: “Yên tâm, em dọa hắn thôi, làm gì có quay.”

6

Cuối cùng, không tìm được tôi, Lục Trần nghe bạn bè nói tôi thật sự đã cưới.

Nghe kể, anh ta ngẩn người như mất hồn, lẩm bẩm:

“Sao có thể… Tiết Ngưng bám tao bảy năm như chó, sao giờ lại bỏ tao lấy người khác?”

Tôi chỉ coi đó như trò cười.

Có lẽ Lục Trần từng yêu tôi, nhưng vì quen được nuông chiều nên ích kỷ hưởng thụ.

Giờ thì quá muộn.

7

Một hôm, tôi đứng dưới công ty đợi Tạ Nam, nghe ai gọi: “Tiết Ngưng!”

Quay lại, tôi ngạc nhiên – Lục Trần.

Anh ta râu ria xồm xoàm, tiều tụy, chẳng còn vẻ bóng bẩy xưa.

“Tiết Ngưng, em cưới giả đúng không? Đừng lừa anh. Về với anh, chúng ta cưới nhau! Từ Thiên và con cô ta, anh đuổi đi rồi!”

Anh ta loạng choạng lao tới.

Tôi hoảng sợ lùi lại, suýt ngã vào vòng tay vững chắc – Tạ Nam.

Anh kéo tôi ra sau, chắn trước mặt, lạnh giọng gọi bảo vệ.

Vài bảo vệ chạy tới, giữ chặt Lục Trần.

Anh ta vẫn gào: “Tiết Ngưng, về với anh! Chúng ta cưới ngay! Anh chỉ yêu em!”

Tôi xoa bụng, lạnh lùng: “Tôi có thai rồi, anh thấy có khả năng không?”

“Anh thích Từ Thiên, mẹ anh cũng thích cô ta, Thiên Thiên mong anh làm ba. Cưới mẹ con họ đi cho trọn vẹn.”

Đúng lúc, Từ Thiên dắt Thiên Thiên chạy tới, nổi giận gào:

“Tiết Ngưng, cô còn dây dưa với A Trần làm gì? Chúng tôi sắp cưới, cô tránh xa anh ấy!”

Cô ta nhào vào kéo Lục Trần.

Lục Trần mất kiên nhẫn quát: “Ai là chồng cô? Chúng ta cưới đâu!”

Từ Thiên lúng túng: “Chẳng phải mẹ anh đồng ý rồi sao, sớm muộn cũng thế.”

Lục Trần cười lạnh: “Mẹ tôi đồng ý thì cô cưới mẹ tôi. Tôi giúp cô vì tình nghĩa cũ, tôi không yêu cô từ lâu. Người tôi yêu chỉ có Tiết Ngưng.”

Tôi chỉ cười nhạt, chẳng còn cảm xúc.

Thiên Thiên tức giận đập Lục Trần: “Chú xấu xa! Con không thèm chú làm ba!”

Lục Trần quát: “Biến!”

Nhìn cảnh hỗn loạn, tôi kéo tay Tạ Nam: “Chồng à, mình đi thôi.”

“Ừ.” Anh dịu dàng ôm tôi rời đi.

Lục Trần phát điên, giãy khỏi bảo vệ, đập cửa xe, cố giữ tôi.

Nhưng xe đã nổ máy, nhanh chóng rời khỏi.

8

Vài ngày sau, tôi và Tạ Nam bàn đi du lịch.

Khi máy bay cất cánh, mọi ưu phiền trong lòng tôi tan biến.

Trước đó, Lục Trần bám riết, thậm chí ngày nào cũng đứng trước nhà tôi.

Báo cảnh sát mấy lần vô dụng, tôi đành gọi mẹ anh ta đến dắt về.

Trên đường về, phòng thuê của Lục Trần bị rò khí gas.

Anh ta ngạt khí, vào phòng cấp cứu, suýt mất mạng.

Dù giữ được tính mạng, anh ta thành người thực vật.

Mẹ anh ta khóc xin tôi đến thăm, tôi từ chối thẳng.

Lục Trần ra nông nỗi này, chỉ tự trách chính mình.

9

Trong lúc du lịch, tôi nghe tin Từ Thiên dẫn con trai gả cho một lão già giàu có.

Nhưng chẳng bao lâu, lão ta phá sản vì cờ bạc, còn bạo hành Từ Thiên.

Cuộc đời cô ta cứ thế lụi tàn.

10

Nhờ một lần tình cờ, tôi biết một bí mật: Tạ Nam chính là cậu bé năm xưa cứu tôi khỏi sóng biển.

Ngày đó, tôi suýt bị sóng cuốn, cậu thiếu niên ấy lao ra kéo tôi lên.

Tôi từng tiếc vì không kịp nói lời cảm ơn.

Hóa ra ông trời đã đưa cậu bé tốt bụng ấy đến bên tôi, chỉ là đi một vòng thật dài.

Phiên ngoại: Lục Trần

Tôi mất đi cô gái từng yêu tôi suốt bảy năm.

Cô gái từng yêu tôi như sinh mệnh.

Tôi ngây ngô nghĩ Tiết Ngưng sẽ mãi như “keo chó” bám lấy tôi.

Cho đến khi cô ấy thật sự kết hôn.

Mất cô ấy, tôi mới biết mình yêu cô ấy từ lâu.

Tôi từng nghĩ chỉ cần nói “kết hôn đi”, cô ấy sẽ mừng như trẻ con.

Nhưng giờ, ánh mắt cô ấy nhìn tôi không còn yêu thương, chỉ lạnh lùng như người dưng.

Nỗi đau này gấp mười lần khi bị Từ Thiên từ chối năm xưa.

Ngày bị rò khí gas, trong cơn mê man, tôi mơ thấy mình cưới Tiết Ngưng, có con, có hạnh phúc.

Tôi không phân biệt được đó là mơ hay thực.

Nhưng nếu được, tôi nguyện mãi không tỉnh lại.

Tiết Ngưng, anh yêu em.

Nếu có kiếp sau, để anh yêu em điên cuồng như em từng yêu anh – được không?

[HOÀN]



Bình luận

Loading...